7
" Con mẹ mày, thằng chó Hyun Woo "
Hyun Woo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Nó thong thả bước vài bước về phía trước, như thể chính nó mới là chủ nhân của ván kịch này
" Ồ... lâu rồi mới thấy hai người đến thăm tôi thế này. Không lẽ nhớ tôi quá nên phải phá cửa vào? Ôi cảm động quá.... "
" À mà lần sau có ghé thì mang theo chút quà nhé, không thì tôi thấy... hơi thiếu thành ý "
Giọng điệu khiêu khích càng khiến Geon Yeop nổi điên, hắn lao một bước lên trước, bàn tay như muốn túm cổ áo Hyun Woo. Nhưng Minhwan kịp đưa tay cản lại. Đôi mắt Minhwan nhìn xoáy vào căn phòng tối, từng ngóc ngách, từng bóng tối đều bị soi kỹ. Hắn chắc chắn Hanwool đã từng ở đây
Hyun Woo vẫn chưa chịu dừng, nó tiếp tục châm chọc
" Thôi nào tiền bối? Em rảnh mà. Thậm chí, nếu tiền bối muốn, em có thể mời trà "
" Câm mẹ mày đi! " Geon Yeop gầm lên, nhưng Hyun Woo chỉ cười khẩy, đôi mắt tối sầm, ánh lên sự trêu ngươi tàn độc
Rồi Minhwan siết chặt tay, giọng nói run run vì tức
" Địt con mẹ mày, bớt luyên thuyên lại đi, mày nghĩ bọn tao không biết những gì mày làm sao? "
Căn phòng lặng đi, chỉ còn hơi thở nặng nề vang vọng. Hyun Woo nghiêng đầu, mắt long lanh như thể nghe được một trò cười thú vị
" Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Tôi ở đây một mình, mấy hôm nay chỉ đi học, về nhà, sống rất gương mẫu. Nếu anh không tin thì..."
Nó giơ hai tay ra, cười càng lúc càng rộng
"...cứ việc lục soát. Nhưng nhớ kỹ nhé, không tìm thấy gì thì cũng đừng trách tôi không hiếu khách "
Giọng cợt nhả, điệu bộ khiêu khích ấy khiến không khí trong căn phòng vốn đã đặc quánh nay như sắp nổ tung
Minhwan khẽ hừ lạnh, bước lên một bước, ánh mắt lóe lửa căm hận
" Mày tưởng tao quên à? Hôm đó... mày đứng trước mặt Hanwool, mở miệng nói cái thứ gọi là tình cảm kinh tởm của mày, Hanwool đã từ chối và rồi mày ôm hận ... nên mới kéo ra cái trò chơi bệnh hoạn này, mày nghĩ tao ngu à? "
Câu nói vừa dứt, nụ cười trên môi Hyun Woo khựng lại một thoáng, như có vết nứt mảnh hiện lên trên lớp mặt nạ bình thản. Nhưng rất nhanh, nó bật cười phá lên, tiếng cười vang vọng trong căn phòng tối hẹp
"Ha... ha ha ha... Anh nói nghe buồn cười thật đấy. Hanwool từ chối tôi? Thì sao? Một đứa chẳng là gì... có tư cách gì để làm tôi hận? Các anh thật sự nghĩ tôi quan tâm chắc?
Lời thì chối bay chối biến, nhưng bàn tay siết thành nắm đấm của Hyun Woo đã run lên bần bật, gân xanh nổi chằng chịt. Minhwan thấy, Geon Yeop cũng thấy
Trong thoáng chốc, im lặng bao trùm. Mắt Minhwan nheo lại, chăm chăm soi từng chuyển động của Hyun Woo. Geon Yeop thì nghiến chặt răng, hơi thở dồn dập, như con thú bị nhốt lâu ngày sắp xổng chuồng
Bất chợt, Hyun Woo khẽ liếc mắt sang góc tối bên phải căn phòng. Cử chỉ chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng Minhwan lập tức nhận ra
"Mày vừa nhìn cái đéo gì?" Minhwan gầm gừ, tiến lên một bước
Hyun Woo bật cười khẩy, giọng lạc đi vì kìm nén
" Mày nhạy thật đấy. Nhưng tiếc là..."
Chưa dứt câu, Minhwan tung cú đấm thẳng vào Hyun Woo
Tiếng ghế đổ, tiếng thân người va chạm vào tường dội lên ầm ầm. Hyun Woo gào lên như dã thú, lao vào giữa Minhwan và Geon Yeop. Nắm đấm tung ra loạn xạ, điên cuồng. Minhwan đỡ đòn bằng cánh tay, răng nghiến ken két, trong khi Geon Yeop lập tức phản công, một cú đá hất mạnh vào mạng sườn Hyun Woo khiến nó lảo đảo
" Thằng chó này! " Minhwan hét lên, tung cú đấm thẳng vào mặt nó
Máu từ khóe môi Hyun Woo bắn ra, nhưng đôi mắt nó lại càng sáng rực hơn, như càng đau thì càng điên. Nó lao tới túm lấy cổ áo Minhwan, siết mạnh. Cả hai vật nhau, thân thể quăng quật, tiếng rên gầm đầy căn phòng tối đặc
Geon Yeop lao vào trợ lực. Hai đánh một không què cũng phế, Hyun Woo vẫn cố vùng vẫy, cười khùng khục trong cổ họng
Một cú đấm quyết liệt nữa giáng xuống. Hyun Woo ngã quỵ, hơi thở gấp gáp, máu loang trên nền đất
Cả ba thở dốc, không gian chỉ còn tiếng thở nặng nề và mùi máu tanh nồng
Minhwan kéo áo Hyun Woo, gầm giọng
" Nói! Hanwool đâu?"
Hyun Woo chỉ bật ra một nụ cười méo mó
" Tìm... không thấy đâu "
Câu trả lời khiến cơn giận trong Minhwan bùng lên, nhưng Geon Yeop kéo tay hắn lại
" Minhwan, không được manh động. Không tìm được Hanwool, đánh chết nó cũng chẳng cứu được gì "
Cả hai nhìn quanh, căn phòng trống trơn, ngoài Hyun Woo ra không có bóng dáng ai khác. Minhwan cắn môi, đôi mắt đỏ ngầu, rồi cuối cùng phải nuốt cục tức mà đứng dậy
" Được... nhưng tao thề sẽ còn quay lại. Và lúc đó, mày không còn cửa để sống đâu, Hyun Woo "
Geon Yeop ném thêm một ánh nhìn đầy cảnh cáo, rồi kéo Minhwan rời khỏi căn nhà
Cánh cửa khép sầm lại. Không gian chìm trong yên lặng
Một lúc lâu sau, Hyun Woo mới chậm rãi ngồi dậy. Hơi thở nó khàn đặc, máu vẫn nhỏ giọt từ cằm. Thế nhưng, đôi mắt hắn lại lóe sáng sự thỏa mãn quái dị
Nó lê từng bước nặng nhọc vào phía sau tấm vách gỗ. Bàn tay lật lên tấm bạt, kéo ra một lối đi nhỏ
Trong bóng tối ẩm thấp ấy... Hanwool hiện ra
Cậu bị trói chặt tay chân, miệng bịt kín bằng vải, đôi mắt mở to ngấn lệ. Vừa nãy, tiếng động và tiếng đánh nhau đã khiến cậu vùng vẫy đến rớm máu nơi cổ tay, nhưng chẳng ai nghe thấy
Hyun Woo khụy xuống trước mặt Hanwool, bàn tay dính máu chạm nhẹ lên gò má cậu. Nó cười khàn khàn, thì thầm
" Thấy chưa... Cốt của anh nó đến tận nơi mà vẫn không cứu được anh. Vì anh... mãi mãi chỉ thuộc về tao thôi "
Đôi mắt Hanwool bùng lên tia phản kháng, nhưng tiếng hét bị chặn lại sau lớp vải. Cậu chỉ có thể giãy giụa, nhưng càng giãy, sợi dây càng siết sâu vào da thịt
Hyun Woo ngả đầu ra sau, bật cười trong điên loạn
.
.
Cưng Wattpad bỏ Novel ròi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro