8

Hyun Woo ngả đầu ra sau, bật cười trong điên loạn. Tiếng cười kéo dài, vang vọng khắp căn phòng ẩm thấp, khiến Hanwool rùng mình, mắt mở to hoảng loạn

Nó bất ngờ rút từ túi quần ra một con dao gấp, ánh thép loang loáng dưới ánh đèn vàng vọt. Bàn tay dính máu của nó chạm vào cằm Hanwool, ép cậu ngẩng lên, ánh mắt nó lóe lên tia sáng bệnh hoạn. Lưỡi dao bật mở, âm thanh "tách" khô khốc vang lên khiến cả không khí trong căn phòng như đông cứng lại

" Hanwool à...anh có biết không... thứ em ghét nhất... là ánh mắt phản kháng của anh đấy"

Hyun Woo thì thầm, rồi cúi xuống, bàn tay còn vương máu chặn chặt lấy bả vai Hanwool, ghì mạnh đến mức in hằn vết bầm. Ngón tay trượt chậm rãi trên lớp áo đã rách, rồi kéo phăng nó sang một bên, để lộ phần xương quai xanh trắng ngần, run rẩy theo từng nhịp thở gấp gáp

Hanwool hoảng loạn giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe mở to, tiếng hét bị chặn lại sau lớp vải nhét nơi miệng. Sợi dây thừng cứa sâu hơn, rớm máu

" Đừng lo..." Hyun Woo thì thầm sát tai Hanwool bằng chất giọng nhỏ nhưng khiến người ta rùng mình

"Em sẽ nhẹ tay thôi. Em chỉ muốn... để lại dấu vết. Một dấu vết mà cả đời này anh không bao giờ xóa được "

Nói rồi, nó đặt lưỡi dao lạnh toát lên da thịt Hanwool

Một vết rạch. Hanwool giật nảy người, cả cơ thể co rúm lại, tiếng rên đau nghẹn trong cổ. Máu lập tức ứa ra, đỏ sẫm loang xuống ngực

Hyun Woo mím môi, ánh mắt sáng lên như kẻ nghệ sĩ say sưa với kiệt tác của mình. Nó thong thả khắc từng nét, vừa khắc vừa cười khẽ

" LEE HYUN WOO "

Ba chữ nguệch ngoạc hiện rõ, máu trộn lẫn mồ hôi, nhòe nhoẹt nhưng vẫn không thể nhầm lẫn

Hanwool toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra không kìm nổi. Cậu nghiêng đầu tránh ánh mắt của nó, nhưng Hyun Woo lập tức túm cằm cậu, ép đối diện

" Đẹp không? Đây là dấu của em dành cho anh. Để cho anh nhớ.... dù có chạy đến đâu, có trốn chỗ nào... anh cũng là của em "

Nói rồi nó đưa ngón tay dính máu vẽ vòng tròn quanh ba chữ kia, sau đó liếm nhẹ vệt đỏ trên đầu ngón, nụ cười méo mó hiện rõ sự điên dại

Hanwool ánh lên tia phản kháng dữ dội, toàn thân căng như dây đàn, muốn gào thét nhưng chỉ có tiếng ú ớ nghẹn ngào sau lớp vải. Càng giãy giụa, sợi dây càng siết sâu vào da thịt

Hyun Woo ngửa đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng tối, vừa thỏa mãn, vừa điên loạn

.

.

.

Bóng đêm nuốt chửng cả con ngõ nhỏ. Minhwan và Geon Yeop bước đi, tiếng giày nện xuống nền xi măng lạnh ngắt, dội vang từng nhịp ngột ngạt. Cánh cửa phía sau họ vừa khép lại, nhưng trong lòng cả hai, sự ngờ vực vẫn không hề nguôi

" Chắc chắn là nó giấu Hanwool ở đâu đó..." Minhwan gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch

Geon Yeop im lặng vài giây, rồi đáp

" Tao cũng thấy ánh mắt nó... không bình thường. Nhưng tụi mình đã lục tung căn phòng rồi, chẳng có gì "

Minhwan cắn môi. Trên đường về, hắn chợt nhớ lại một khoảnh khắc thoáng qua, ngay lúc cánh cửa bật mở, ánh nhìn Hyun Woo đã vô thức liếc sang góc tối của căn phòng, chỉ trong chưa đến một giây. Khi đó Minhwan đã bỏ qua, bởi cơn giận lấn át lý trí. Giờ nghĩ lại, tim hắn chợt nhói lên

"Lẽ nào..." Minhwan lẩm bẩm, nhưng câu nói dang dở nghẹn trong cổ họng

Cả hai tiếp tục đi, bóng dáng khuất dần sau dãy đèn đường vàng vọt. Nhưng nỗi bất an vẫn quấn chặt lấy họ, nặng nề như lớp sương đêm

Và chỉ có độc giả biết rõ Hanwool vẫn ở ngay phía sau cánh cửa kia, chỉ cách một bước chân, chỉ cách một cái nhìn tinh ý

.

.

.

Sáng hôm sau, bầu không khí trong phòng học nhóm vẫn như thường lệ. Bàn ghế được xếp thành hình chữ U gọn gàng, cô Han Kyung đứng trước bảng, giọng đều đều nhắc lại các quy tắc học tập

Minhwan và Geon Yeop ngồi sát nhau, gương mặt cả hai có phần mệt mỏi. Họ vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi cuộc chạm trán tối qua. Thỉnh thoảng, Minhwan lại liếc sang phía Hyun Woo, người đang bình thản lật từng trang sách, như chưa hề có chuyện gì xảy ra

Jiwoo cũng có mặt. Cô ngồi cách em trai vài bàn, ánh mắt luôn dừng lại ở Hyun Woo lâu hơn bình thường. Từ sau lần nói chuyện riêng ở hành lang, sự nghi ngờ trong cô càng dày đặc, nhưng vẫn chưa đủ chứng cứ để chất vấn ngay trước lớp

Cả nhóm học sinh còn lại ríu rít trao đổi, làm không khí học tập thoạt nhìn vẫn bình yên. Nhưng với Minhwan và Geon Yeop, mỗi giây trôi qua đều là cực hình. Bởi lẽ, người họ nhớ phát điên, người họ muốn tìm.... Hanwool vẫn bặt vô âm tín, và kẻ đáng ngờ nhất lại đang ngồi ngay trước mặt họ, thản nhiên như chẳng hề liên quan

.

.

Căn phòng học thêm im ắng, chỉ còn giọng cô Han Kyung vang lên đều đặn. Nhưng sự chú ý của Minhwan hoàn toàn không đặt vào sách vở. Mỗi lần liếc sang bên, hắn đều thấy Hyun Woo đang ngồi yên, cẩn thận gạch bút highlight từng dòng chữ, sống lưng thẳng tắp, vẻ ngoài chỉnh chu đến mức hoàn hảo

" Khốn kiếp, giả tạo đến phát tởm" Minhwan nghiến răng, tay bóp chặt cây bút bi đến mức tưởng chừng sắp gãy

Geon Yeop ngồi cạnh, khẽ huých tay Minhwan như muốn nhắc
" đừng manh động lúc này"

Nhưng chính ánh mắt lặng lẽ của Hyun Woo, vừa ngẩng lên vừa quét qua, như thể nhận ra sự bồn chồn của hai người, lại khiến Minhwan càng bùng lửa

Jiwoo thoáng cau mày khi nhận thấy không khí bất thường. Ánh mắt cô dừng lại ở Hyun Woo, và nó nhận ra mình bị quan sát, liền nhoẻn cười nhạt, cúi đầu viết tiếp, như thể mọi nghi ngờ đều là trò đùa

Cô Han Kyung quay lưng viết công thức lên bảng. Chỉ còn vài giây tĩnh lặng

Minhwan bất ngờ khịt cười khinh bỉ, tiếng cười đủ lớn để át đi cả tiếng phấn kêu trên bảng

" Có vài đứa coi như chăm chỉ quá ha. Giả bộ ngoan ngoãn ngồi học, mà ai biết ban đêm nó làm trò gì"

Cả lớp giật mình, quay lại nhìn. Cô Han Kyung ngừng viết, hơi cau mày

" Minhwan, em nói gì vậy? "

"Không có gì đâu cô, em chỉ thấy... có người hai mặt quá " Minhwan vẫn nhìn thẳng vào Hyun Woo, đôi mắt như muốn nuốt sống nó

Không khí căng như dây đàn. Nhỏ Lee Jun bắt đầu xì xào to nhỏ với nhóc Gamin

Hyun Woo lúc này mới ngẩng đầu. Đôi mắt nó ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhưng khóe môi cong thành nụ cười nhàn nhạt

" Minhwan à, hình như anh đang ám chỉ ai đó? Nói rõ đi chứ. Đừng vòng vo, nghe mệt lắm "

Giọng nó nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng lại khiến cả căn phòng lạnh toát

Jiwoo chau mày, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô biết giữa Minhwan, Geon Yeop và Hyun Woo có vấn đề, nhưng không ngờ mọi thứ lại căng thẳng đến mức này

.

Gu truyện bảnh là kiểu chiếm hữu mà điên khùng đồ á:) vợ nào cùng gu thì chọn đúng nền văn minh rồi...

Các vợ muốn làm cúp le nào nói bảnh bảnh chơi hết...

Truyện nào cũng tính oneshort mà toàn thành longshort thôi.... Mà được cái nữa là flop ngập mặt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro