Der Ozean

---

"Tôi sẽ ôm cả đại dương đang hát vào lòng."

Hơi thở Hyuna gấp gáp. Máu ấm nóng thấm qua lớp áo mỏng, dính chặt vào da Luka. Anh cảm thấy nó trượt dài xuống cổ mình, từng giọt một, bỏng rát như những ký ức đang vỡ nát.

Luka quỳ trên nền đất, ôm chặt lấy Hyuna trong vòng tay run rẩy. Đôi mắt anh mở to, không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Cô gái mạnh mẽ nhất anh từng biết, người luôn đi trước, bảo vệ anh, giờ đây lại đang dần dần rơi vào bóng tối.

Bàn tay Hyuna, dù đã mất hết sức lực, vẫn cố gắng chạm lên má Luka như để níu giữ niềm hy vọng mong manh. Máu từ vết thương của cô đã vấy lên khuôn mặt anh, trộn lẫn với từng giọt nước mắt anh không thể kìm nén.

"Luka, hãy sống với tình yêu."

Giọng nói cô yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn rực cháy. Không phải nỗi đau, không phải tuyệt vọng-mà là một sự kiên định, như thể dù bản thân đang hấp hối, cô vẫn muốn Luka sống tiếp.

Anh lắc đầu liên tục, siết chặt cô hơn, như thể có thể giữ cô lại bằng hơi ấm của mình. Nhưng cơ thể Hyuna ngày càng lạnh đi, hơi thở cô ngày càng yếu dần, đến mức chẳng thể nghe thấy.

"Không... không có em, tôi không-"

Hyuna mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ nhưng đau đớn đến cùng cực.

"Anh sẽ làm được."

Bàn tay cô rời khỏi gương mặt Luka, chạm xuống ngực anh, nơi trái tim đang đập dữ dội.

"Tôi đã luôn tin anh, Luka."

Những lời cuối cùng ấy như một bản nhạc ru buồn, như tiếng sóng vỗ vào lòng Luka, không bao giờ ngừng lại. Và rồi... cô khép mắt.

Hơi thở cuối cùng tan vào gió.

Luka cứng đờ.

Thế giới quanh anh dần trở nên vô nghĩa. Âm thanh mờ nhạt. Hương máu và bụi súng xộc thẳng vào mũi. Anh ôm lấy Hyuna, cơ thể cô mềm nhũn, hoàn toàn vô lực. Một giây trước, cô còn nói chuyện với anh. Một giây sau, cô đã rời xa.

Biển hát trong lòng anh.

Nhưng bây giờ, đại dương ấy đã lặng câm.

---

Những ngón tay Luka run rẩy lướt qua gò má Hyuna, lần cuối cùng. Anh chưa từng nghĩ bàn tay cô lại lạnh đến thế. Không còn chút hơi ấm nào đọng lại. Tất cả chỉ còn lại một sự trống rỗng đến đau lòng.

Có thứ gì đó vỡ vụn trong anh.

Luka chưa từng khóc nhiều đến vậy, chưa từng biết sự ra đi của người anh yêu sẽ khiến tim anh đau đến thế. Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Hyuna, hoà lẫn với máu. Anh cắn chặt môi, nhưng nỗi đau vẫn không thể bị kìm nén.

"Em nói tôi sẽ làm được... Nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục nếu không có em?"

Lời thì thầm của anh tan vào không khí nông mùi máu, không ai trả lời.

Từ ngày Hyunwoo mất, Luka vẫn luôn dựa vào Hyuna. Cô là điểm tựa duy nhất còn lại của anh. Là người duy nhất mà anh có thể tin tưởng, có thể nương tựa. Vậy mà giờ đây, cô cũng đã bỏ anh mà đi.

Gió lạnh thổi qua, cuốn lấy mái tóc nâu dính đầy máu của Hyuna. Đâu đó xa xăm, những ánh đèn nhấp nháy của nơi sân khấu vô vọng này vẫn sáng, mặc kệ sự mất mát đang xảy ra ở nơi này.

Một bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đẫm máu của Hyuna. Luka cúi đầu, lặng người.

Hơi thở cô đã không còn, nhưng mùi máu vẫn vương vấn trong không khí. Luka có cảm giác nó sẽ ám lấy anh mãi mãi.

Anh nhớ về những ngày tháng ở Anakt, khi cả hai còn nhỏ. Khi nụ cười của Hyuna vẫn còn rạng rỡ. Khi cô vẫn còn có thể đứng trước anh, bảo vệ anh. Khi họ vẫn còn có nhau.

Có lẽ, Luka đã luôn coi Hyuna là một điều hiển nhiên. Rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ ở đó. Nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn.

Luka ngước nhìn ánh đèn sân khấu.

Không có ánh sao. Chỉ có một màn đêm vô tận, giống như khoảng trống đang lan rộng trong tim anh.

"Luka, hãy sống với tình yêu."

Lời cuối cùng của Hyuna vẫn văng vẳng trong tâm trí anh. Nhưng làm sao anh có thể tiếp tục?

Từ bây giờ, mỗi bước đi của anh sẽ không còn Hyuna bên cạnh nữa. Mỗi giấc mơ, mỗi hoài bão của anh sẽ không còn có bóng hình cô trong đó.

Anh siết chặt tay người anh thương.

Có lẽ, Hyuna đã biết trước rằng một ngày nào đó, anh sẽ phải đối mặt với điều này. Có lẽ, cô đã chuẩn bị cho anh từ lâu.

Luka cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay Hyuna.

Anh không còn nước mắt để rơi nữa.

Chỉ có tiếng gió, và một đại dương lặng im trong lòng anh.

_///_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro