Gott

---

Ngày ấy, Luka và Hyuna ngồi bên nhau.

Đêm ở Anakt Garden đẹp một cách kỳ lạ. Những ánh đèn treo dọc theo lối đi hắt xuống ánh sáng dịu dàng, đổ bóng mờ ảo lên những tán cây xanh mướt. Không khí mang theo hơi lạnh của màn đêm, hòa quyện với mùi hoa cỏ thoang thoảng, tạo ra một sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa thế giới đầy hỗn loạn bên ngoài.

Hyuna và Luka đang ở trong một căn phòng học của Anakt Garden, hơi xa nhau một chút, nhưng khoảng cách giữa họ dường như không có thật. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đã phủ kín bầu trời, chỉ còn những ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống sân vườn vắng lặng. Những bức tường trắng của phòng học phản chiếu ánh sáng nhân tạo, tạo ra một không gian lạnh lẽo nhưng yên tĩnh. Trên bàn, một ngọn đèn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt, in bóng hai đứa trẻ trên nền gạch sạch sẽ đến mức vô cảm, tạo ra một không gian sáng sủa nhưng lạnh lẽo.

Anakt Garden không chỉ là một trường mẫu giáo âm nhạc, nó còn là một cơ sở đào tạo khắc nghiệt, nơi những đứa trẻ được rèn luyện để trở thành những nghệ sĩ xuất sắc cho cuộc thi "Alien Stage". Ở đây, họ phải tuân theo một hệ thống giáo dục nghiêm ngặt, gần như tẩy não, khiến họ tin tưởng vào những chủ nhân alien như một vị thần tối cao. Nhưng với Hyuna và Luka, Anakt Garden chỉ là một góc nhỏ trong cuộc đời họ, một nơi trú ẩn ngắn ngủi giữa những tháng ngày dài đầy vô vị.

Luka tựa lưng vào ghế, đầu ngửa lên nhìn những chiếc đèn. Mái tóc vàng óng đổ xuống trán, đôi mắt cùng màu phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, sâu và xa vắng. Trên tay anh là một cuốn sổ nhạc, trang giấy đầy những dòng chữ viết dang dở, một vài nét bút gạch xóa lộn xộn, như thể anh đã thay đổi suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Hàng mi dài của anh khẽ rung động khi ánh mắt dừng lại ở cây bút trên tay. Trong không gian tĩnh lặng này, từng nét bút của anh dường như là âm thanh duy nhất.

Hyuna ngồi bên cạnh, tay cô vân vê chiếc bút chì đã cũ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Luka. Cô không thường thấy anh viết nhạc nhiều như thế. Dù được dạy để hát, nhưng dường như sân khấu đối với Luka chỉ là một phương tiện để tồn tại, chứ không phải nơi để anh tìm kiếm tự do như những gì họ được dạy. Cô không hiểu vì sao mình vẫn ở đây muộn như vậy, nhưng Luka đã gọi cô, và cô đến giống như một thói quen.

Cô nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng trong phòng.

“Anh viết gì đấy?”

Luka không lập tức trả lời. Anh lật cuốn sổ lại, lướt qua những dòng chữ trước khi khẽ hừ nhẹ.

“… Chỉ là vài câu hát.”

Hyuna hơi nheo mắt, bàn tay chống lên mép ghế. “Anh viết về điều gì?”

Luka thoáng dừng lại. Một cơn gió lướt qua, làm mái tóc anh khẽ rối. Trong khoảnh khắc, anh trông như đang cân nhắc xem có nên trả lời thật hay không. Nhưng rồi anh chỉ nhún vai, nở một nụ cười nhạt, không nhìn cô mà đáp:

“Một lời hứa.”

Hyuna bật cười khẽ.

“Lời hứa? Anh không phải kiểu người hay hứa hẹn nhỉ?”

Luka gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt vẫn hướng về phía ô cửa sổ, nơi có thể thấy được bầu trời đêm.

“Vậy nên lời hứa này cũng chẳng quan trọng lắm.”

Hyuna im lặng trong một lúc, rồi cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút thích thú.

“Vậy đó là lời hứa dành cho ai?”

Lần này, Luka quay sang nhìn cô.

Đôi mắt vàng nhạt của anh đối diện với sắc nâu ấm áp từ đôi mắt của cô, và giữa họ, thời gian như chậm lại.

Hơi thở của Hyuna phả nhẹ lên da anh, gần đến mức Luka có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ của cô. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng cũng không xa. Chỉ cần Luka nghiêng người một chút nữa thôi, anh có thể chạm vào cô.

Nhưng anh không làm vậy.

Luka không giỏi diễn đạt những cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn vào mắt Hyuna, anh biết mình không cần phải nói ra thì cô cũng sẽ hiểu.

Anh cười nhẹ, giọng nói trầm thấp, như thể đang thì thầm một bí mật.

“Cho một người mà tôi muốn giữ bên mình mãi mãi.”

Hyuna hơi nhướng mày, nhưng không nói gì ngay. Cô chỉ lặng lẽ quan sát anh, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh.

“Vậy người đó có biết không?”

Luka nghiêng đầu, đôi mắt anh như phủ một tầng sương mờ ảo.

“Tôi không biết. Có lẽ không.”

Có lẽ người đó sẽ không bao giờ nhận ra. Hoặc có lẽ người đó biết rất rõ, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.

Không gian chìm vào im lặng. Luka nhìn Hyuna, còn Hyuna chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt cô mang theo chút gì đó dịu dàng nhưng cũng rất xa cách.

---

Đêm hôm ấy, họ không nói thêm gì nữa.

Hyuna quay về phòng, tựa đầu vào giường, dần chìm vào giấc ngủ, còn Luka thì vẫn ngồi trong phòng học ở Anakt graden, nhìn ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ.

Anh mở cuốn sổ nhạc ra, cầm bút lên, rồi chậm rãi viết tiếp.

"Make me your god, I can give you everything."

Luka nhìn câu chữ của chính mình, khóe môi cong lên. Một sự thỏa mãn nhàn nhạt len lỏi vào đáy mắt anh, tựa như vừa hoàn thành một thứ gì đó vô cùng ý nghĩa. Tay anh buông nhẹ cây bút, ngón trỏ khẽ lướt lên dòng chữ, như thể đang cảm nhận giá trị của nó.

Ngón tay anh khẽ chạm vào câu hát vừa viết, vuốt nhẹ, rồi chậm đặt lên môi.

Đó không đơn thuần chỉ là một lời hứa, mà như một sự ràng buộc. Một sự kiểm soát.

_///_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro