Nô lệ trong xiềng xích
Căn phòng rộng lớn, tráng lệ như một cung điện. Đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, nơi Luka đang quỳ gối. Mùi rượu mạnh, nước hoa hăng nồng và khói thuốc trộn lẫn trong không khí, tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến buồn nôn. Luka quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, hai tay chống xuống đất, hơi thở yếu ớt.
Luka cúi đầu, đôi mắt trống rỗng dán chặt xuống nền nhà. Trên cơ thể anh, những vết thương chồng chéo, vết bầm tím từ những cú đánh, vết cào xước từ móng tay cắm sâu vào da thịt, những dấu vết cũ mờ nhạt và mới chồng chất lên nhau. Chiếc áo mỏng manh anh khoác trên người không che giấu được những dấu hằn trên làn da tái nhợt. Chuỗi dây xích trên cổ anh phát ra tiếng lách cách nhỏ mỗi khi anh cử động, như thể nhắc nhở anh rằng bản thân không còn là con người nữa.
Anh chỉ là một món đồ chơi.
Chủ nhân của anh—một gã tướng lĩnh quyền cao chức trọng—ngồi trên chiếc ghế bọc nhung, đôi mắt tràn đầy vẻ thích thú méo mó dõi theo từng cử động của Luka. Hắn vỗ tay một cái, và ngay lập tức, Luka biết mình phải làm gì.
Anh bò về phía hắn, đầu cúi xuống sát đất, không dám nhìn thẳng.
Một tên trong số đó đá nhẹ vào cằm Luka bằng mũi giày, buộc anh phải ngẩng mặt lên.
“Nhìn xem, con thú cưng của ngài vẫn còn thở kìa.”
Những tiếng cười khinh miệt vang lên từ những kẻ mặc quân phục xung quanh.
“Mày nhìn xem, con vật nhỏ này cũng biết nghe lời đấy chứ.”
“Một món đồ chơi ngoan ngoãn thật đấy. Chủ nhân của nó dạy dỗ tốt quá.”
Bàn tay Luka run rẩy khi rót rượu vào ly cho vị chủ nhân của anh. Xung quanh là những kẻ mặc quân phục, cười cợt, uống rượu, vui đùa như thể thế giới không chìm trong lửa đạn. Luka quỳ bên chân chúng, như một con thú cưng.
Một bàn tay thô bạo túm lấy cằm Luka, nâng mặt anh lên. Đôi đồng tử của anh phản chiếu ánh đèn vàng vọt, trống rỗng và vô hồn.
Gã chủ nhân bật cười, vuốt ve gương mặt anh như đang đánh giá một món hàng quý giá.
Hắn ta lướt nhẹ ngón tay qua môi anh, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Ta đã mua ngươi về với giá cao đấy, Luka. Nhưng ngươi vẫn còn cứng đầu quá. Không nên run rẩy thế này đây. Hãy cười đi, thú cưng của ta.”
Luka cắn môi, gượng lên một nụ cười méo mó.
Bàn tay thô bạo của gã túm lấy tóc Luka, kéo mạnh khiến anh phải ngửa đầu ra sau. Cổ họng khô khốc, nhưng anh không dám rên rỉ hay chống cự. Hắn rót thẳng rượu vào miệng anh, chất lỏng cay nồng tràn vào cuống họng, bỏng rát như axit. Luka ho sặc sụa, nhưng ngay khi vừa nấc lên một tiếng, một cú tát giáng thẳng vào má anh.
Những kẻ xung quanh phá lên cười.
“Chủ nhân, nó vẫn còn biết phản kháng kìa!”
“Vậy thì dạy cho nó cách làm một con thú cưng biết điều đi.”
Hắn cũng bật cười, rồi đẩy Luka ngã xuống sàn. Luka không phản kháng.
Gã chủ nhân lôi Luka về phía mình, vuốt nhẹ mái tóc vàng rối bời của anh như đang dỗ dành một con chó nhỏ.
“Cười đi chứ, Luka. Mày nên biết ơn vì được bọn tao giữ lại để mua vui, thay vì bị vứt ra chiến trường”
Luka nuốt xuống cơn đau, cố gắng nhếch môi. Nhưng cái biểu cảm méo mó đó chẳng làm bọn chúng hài lòng. Một kẻ khác cười khẩy, nắm cằm anh và nghiến răng:
“Loại súc vật như mày không có quyền giả vờ thanh cao.”
Luka không nhớ rõ lần cuối cùng anh được gọi là "con người" là khi nào.
Luka đã cố gượng cười. Nhưng một lần nữa, cái tát giáng thẳng vào mặt anh ngay sau đó khiến anh lảo đảo ngã xuống sàn.
“Nụ cười này giả tạo quá.” Giọng hắn đầy chán ghét. “Ngươi còn chưa đủ thuần phục.”
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng xa hoa. Một kẻ ném thẳng ly rượu vào người Luka, chất lỏng đỏ sậm trượt dọc theo làn da tái nhợt, như vết máu loang lổ.
Luka chỉ có thể quỳ đó, cúi gằm mặt, câm lặng hứng chịu những tiếng cười đùa và sỉ nhục như một cơn ác mộng vô tận.
Họ không xem anh là con người.
Anh chỉ là một món đồ chơi, một con thú cưng bị trói buộc trong chiếc lồng mạ vàng, được giữ lại vì niềm vui của chủ nhân. Nhưng điều khiến anh cảm thấy ghê tởm nhất không phải là những vết thương mà là những dấu vết bọn chúng để lại trong anh mỗi khi đêm xuống.
Khi đêm đến, họ sẽ lại kéo anh vào góc tối, xé nát chút nhân phẩm còn sót lại của anh, giẫm đạp lên anh như thể anh chẳng có gì ngoài một thân xác để mua vui. Mỗi đêm anh đều bị lôi ra khỏi xích sắt, bị ép phải phục vụ những dục vọng bệnh hoạn của chủ nhân cùng nhiều gã đàn ông khác, bị cười cợt khi run rẩy vì đau đớn. Mỗi lần như vậy, cơ thể anh trở nên vô dụng thêm một chút. Da thịt hắn bị cào xé, bị đánh đập đến tê dại, đến mức anh không còn cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Nỗi đau thể xác có thể chịu đựng. Nhưng cảm giác bản thân bị chạm vào bởi những bàn tay xa lạ, thân dưới bị xâm phạm, bị dày vò đến chảy máu là thứ anh không bao giờ có thể quen được.
Có những đêm, Luka cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng rên rỉ trong đau đớn. Có những đêm, khi bị cả đám đàn ông vây quanh ép anh dùng cơ thể để thoả mãn họ, anh vẫn nhắm chặt mắt, cố gắng trốn vào những ký ức đã quá xa vời ký ức về một mái tóc nâu dài, một giọng nói quen thuộc, một sự dịu dàng mà anh từng được cảm nhận.
Luka không còn nhớ lần cuối cùng mình cảm nhận được hơi ấm từ tình thương của một con người là khi nào.
Anh đã không còn là con người nữa.
Anh đã từ bỏ mọi thứ từ lâu.
Nhưng ngay cả trong nỗi tuyệt vọng, một hình bóng vẫn ám ảnh anh. Dù bị vùi dập đến thế nào đi nữa, Luka vẫn giữ chặt một điều duy nhất thuộc về mình.
Một cái tên.
Hyuna.
Người duy nhất mà anh yêu. Người duy nhất căm ghét anh hơn cả bản thân anh.
Chỉ cần nghĩ về cô, anh mới có thể níu giữ được chút tàn tro của bản thân.
Nhưng mỗi khi mở mắt ra, anh lại nhận ra cô không ở đây. Chỉ có bóng tối và bàn tay bẩn thỉu của những kẻ đang kiểm soát số phận anh. Luka không biết mình đã chịu đựng như vậy bao lâu. Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, một phần con người anh dần chết đi.
Anh cũng đang dần quên mình đã từng là Luka—một con người, một chiến binh, một kẻ từng biết yêu. Nhưng giờ đây, anh chỉ là một con rối vô hồn.
Và tệ hơn nữa, hắn vẫn nhớ Hyuna. Nhớ từng ánh mắt cô nhìn anh. Nhớ cả nỗi căm hận trong mắt cô. Nhớ rằng cô ghét anh đến mức nào.
Vậy mà mỗi khi cơn đau trở nên quá sức chịu đựng, Luka lại tựa vào hình bóng ấy trong tiềm thức, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Luka đã không còn gì cả.
Nhưng nếu còn có một điều duy nhất giữ anh sống sót.
Đó chính là Hyuna.
Chỉ có cái tên ấy là không ai có thể cướp đi khỏi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro