Tro tàn vẫn còn cháy
Lửa.
Mùi thuốc súng trộn lẫn với mùi thịt cháy khét. Tiếng la hét, tiếng đạn rít gào, tiếng người ngã xuống.Tiếng bom dội xuống mặt đất, rung chuyển cả chiến hào. Khói bụi bốc lên mịt mù, hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi của xác người. Bầu trời xám xịt, chẳng còn chút ánh sáng nào len lỏi qua những tầng mây đen kịt.
Hyuna lao qua bãi chiến trường, súng ghì chặt trong tay, từng hơi thở nặng trĩu. Tiếng còi rít lên đầy thúc giục, báo hiệu một đợt phản công sắp diễn ra. Xung quanh cô, những chiến sĩ trẻ tuổi, những người vừa mới bước vào cuộc chiến, những kẻ chưa kịp hiểu thế nào là sống sót đang cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi của mình.
Một cậu bé trông chưa quá mười tám, tay run rẩy siết lấy báng súng, môi mím chặt đến trắng bệch. Một cô gái khác quỳ rạp sau ụ đất, tay run như cầy sấy khi thay đạn, nước mắt chực trào.
Họ còn quá trẻ.
Họ còn quá non nớt để chết.
Hyuna không nhớ rõ mình đã bao lần chứng kiến những gương mặt ấy ngã xuống, chỉ biết rằng từng cái xác đổ gục đều kéo theo một phần linh hồn cô vỡ vụn.
Cô đã từng như họ.
Đã từng là một đứa trẻ lao vào cuộc chiến với niềm tin ngây thơ rằng mình sẽ chiến đấu vì chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa là gì khi đồng đội cô bị xé nát bởi đạn pháo? Chính nghĩa là gì khi cô phải dẫm lên xác người để tiến lên phía trước?
Cô không còn tin vào bất cứ lý tưởng nào nữa.
Thứ duy nhất giữ cô tiếp tục cầm súng là hận thù. Là khát khao giết sạch kẻ thù, thiêu rụi tất cả những gì bọn chúng có.
Hyuna thở dốc lết về phía một bức tường đổ nát, chống súng xuống đất để giữ thăng bằng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Cơn đau chạy dọc lên cơ thể cô như một lời nhắc nhở rằng cô vẫn đang sống, vẫn còn mục tiêu để theo đuổi. Cô ngồi dựa vào bức tường đổ nát, bàn tay run rẩy siết chặt khẩu súng trường đã cũ. Mái tóc dài ngày nào đã bị cắt ngắn một phần, lòa xòa bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn. Khuôn mặt cô gầy đi trông thấy, làn da xanh xao vì thiếu ngủ và những vết thương cũ chưa kịp lành. Đôi mắt cô, từng ánh lên sự ngây thơ ngày nào, giờ chỉ còn là vực thẳm tối tăm của nỗi đau và hận thù.
Một bên chân của cô trống rỗng, mảnh đá từ vụ nổ hai năm trước đã nghiền nát nó, buộc cô phải dùng chân giả từ đó đến nay. Chiếc chân giả cộm lên trong chiếc quần quân phục rách bươm, mỗi bước đi đều như có gai nhọn đâm sâu vào xương tủy. Lớp băng quấn quanh bắp chân đã sẫm màu vì máu, bùn đất bám dính trên da thịt cô, che phủ cả những vết sẹo cũ. Cô chống chân giả xuống nền đất lầy lội, hít một hơi sâu. Dù vết thương đã lành, cơn đau vẫn chưa bao giờ biến mất. Nó âm ỉ như một con quái vật gặm nhấm cô mỗi khi trời trở lạnh, mỗi khi cô đứng quá lâu trên chiến trường, mỗi khi cô phải chạy trốn khỏi làn mưa đạn.
Nhưng thứ còn đau hơn là trái tim cô.
Hyunwoo đã chết.
Em trai cô—đứa trẻ duy nhất cô có thể gọi là gia đình—đã chết ngay trước mắt cô trong một buổi tập huấn. Và kẻ giết em cô lại chính là người cô thương-Luka.
Chẳng rõ ai có lỗi trong chuyện đó.
Nhưng Hyuna không thể tha thứ.
Cô căm ghét Luka, ghê tởm anh, thậm chí muốn xé xác anh ra để trả thù.
Nhưng đồng thời, cô vẫn yêu anh.
Cảm xúc ấy là một nhát dao cùn cắm sâu vào ngực cô, không đủ sắc để giết chết cô ngay lập tức, nhưng đủ để cứa từng chút một, để cô không thể trốn thoát.
“Hyuna, chị ổn chứ?”
Mizi, một cô bé khoảng tuổi đôi mươi, mái tóc màu hồng đã bị cắt đi khi còn bị nhốt khu buôn nô lệ, đôi mắt đầy sự lo lắng, quỳ xuống cạnh Hyuna, đưa cho cô một bình nước. Cô bé trông cũng chẳng khá hơn là bao.
Hyuna đón lấy, uống một ngụm nhỏ rồi gật đầu.
“Chị ổn.”
“Chúng ta phải rút lui. Đội quân của chúng đã áp sát quá gần rồi.”
Hyuna nhìn về phía xa, nơi những lá cờ nhuộm máu đang phất phới.
Cô đã từng ở đó.
Hai năm trước, khi xông vào một khu buôn nô lệ, cô đã gặp Mizi—một đứa trẻ bị xem là hàng hóa, mua vui cho giới cầm quyền. Hyuna đã cứu cô bé, nhưng không kịp cứu Luka.
Hình ảnh Luka khi ấy vẫn in sâu trong tâm trí cô, bị trói chặt, đôi mắt vàng ánh lên vẻ vô vọng, không còn chút ánh sáng nào, nhìn cô với một biểu cảm mà cô không thể hiểu nổi.
Anh có giận cô không?
Có hận cô vì đã bỏ rơi anh không?
Hay anh vẫn ngu ngốc như ngày trước, vẫn yêu cô vô điều kiện, vẫn chạy theo cô như một con thú nhỏ cần được bao dung?
Hyuna cắn môi, cảm giác chua chát dâng lên nơi cuống họng.
Cô đã dành cả hai năm qua để chiến đấu, để giết giặc, để tìm Luka.
Không phải vì muốn cứu anh.
Mà là vì cô cần nhìn thấy anh, cần một lý do để hận anh, để tự thuyết phục mình rằng những gì cô làm đều là đúng.
Nhưng sự thật là.
Cô chỉ muốn Luka sống.
Dù anh có ở đâu, dù anh có hận cô hay không, chỉ cần anh còn thở… thì tất cả những đau đớn cô chịu đựng đều đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro