Số 2 - Sự giận dữ của Hyungwon.

[Rầm!]

"Chú! Sao chú lại làm vậy? Sao chú lại loại Minchul?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao lại loại Minchul?"

"Minchul như vậy là đều có lý do..."

"Lý do gì chứ? Cậu ấy đã thực tập 5 năm rồi, bây giờ bị loại thì cho đến bao giờ mới được ra mắt?"

"Kết quả đánh giá dựa trên thực lực của Minchul. Tại sao cháu lại phản ứng như vậy?"

"Cậu ấy rap như vậy thì làm sao lại loại? Chú! Chú không thể rút lại quyết định được sao?"

"Đây không phải quyền hành của chú."

"Chú cũng nằm trong ban giám khảo còn gì? Lại là giám đốc nữa."

"Hyungwon à, cháu không hiểu sao? Kết quả đánh giá được thông qua bởi hội đồng giám khảo."

"Vậy tại sao không loại thằng đó?"

"Ai cơ?"

"Cái đứa chen ngang đó!"

"Cháu đang nói đến Changkyun sao?"

"Gì cũng được. Nhưng thằng đó sao lại được vào chương trình giữa chừng như vậy? Trong nhiệm vụ nhóm cũng đã thua đội kia, tại sao chú không loại nó?"

"Hyungwon! Chúng ta không chỉ đánh giá dựa trên kết quả của nhiệm vụ nhóm mà còn đánh giá khả năng hoạt động nhóm, mức độ nổi bật, mức độ hoà hợp, kỹ năng cá nhân của cậu ấy và vô vàn yếu tố khác nữa."

"Kể cả như vậy thì thằng đó làm sao có thể so với Minchul được hả chú?"

"Minchul! Minchul! Cháu lúc nào cũng lo cho Minchul. Ta biết hai đứa là bạn thân nhưng kết quả đánh giá công bằng là như vậy. Thằng bé đã thực tập 5 năm, nhưng nếu nói thật ra, thì kỹ năng tiến bộ được bao nhiêu chứ? Cách rap của Minchul đã được các thầy chỉ ra nhược điểm rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn chưa sửa được. Hơn nữa phong cách cũng không hợp với nhóm sắp được ra mắt. Chẳng phải Jooheon đã nắm chắc vị trí rapper trong nhóm mới rồi sao? Chúng ta cần tìm một người phù hợp. Cháu không thấy Changkyun rất được sao?"

"Đều là rapper, chú thêm thằng đó vào làm gì?"

"Đảm bảo cho kết quả chung cuộc công bằng, trong nhóm được ra mắt ít nhất phải có 2 rapper, nhưng hiện tại có 3 rapper nhưng lại có đến 6 vocal. Hai vị trí chênh lệch như vậy, chẳng phải khả năng được chọn của rapper rất cao sao?"

"Như vậy thì có sao đâu chứ?"

"Không đâu Hyungwon, cháu không hiểu. Vòng cuối cùng sẽ dựa trên bình chọn của khán giả, thêm Changkhun vào sẽ đảm bảo tính công bằng cho thực tập sinh khác, bao gồm cả vocal và rapper, 3 rapper và 6 vocal còn lại sẽ là con số hoàn hảo để chọn thành viên cho nhóm."

"Chú đã hứa với thằng chen ngang đó là sẽ để nó ra mắt sao?"

"Không phải như vậy, Hyungwon. Kết quả rất công minh không phải sao, ban giám khảo ngoài những người cố định, sẽ có người được mời thêm, hơn nữa còn phụ thuộc vào bình chọn của khăn giả, chú không vào kết quả."

"Tại sao lại là nó? Tại sao lại là Minchul? Tại sao lại là cái chương trình này chứ?"

"Quyền hành của chú không điều khiển được tất cả. Nó không đảm bảo cho cháu được ra mắt, cũng không đảm bảo cho Minchul, lại càng không đối với Changkyun. Chú thêm thằng bé vào cũng chỉ là muốn cho nó cơ hội và đảm bảo công bằng cho kết quả lựa chọn vocal và rapper, cháu hiểu chứ? Chúng ta không chỉ đánh giá qua chương trình sống còn này, còn đánh giá cả quá trình tập luyện và bài đánh giá hằng tháng, gần đây Minchul rất sa sút..."

"Cậu ấy..."

"Ta đã tìm thấy Changkyun ở một cuộc thi ở trường trung học, nhưng nó đã từ chối làm thực tập sinh. Đợt công tác vừa rồi ở nước ngoài, nhân viên công ty chúng ta lại thấy thằng bé ở trên phố, rap ngẫu hứng bằng tiếng Anh. Cháu đoán xem? Cuối cùng Changkyun cũng trở thành thực tập sinh của công ty chúng ta. Ta thấy cậu bé rất có tiềm năng, nó đã thực tập ở bên Boston hơn 1 năm mới về đây, rào cản ngôn ngữ cũng không có, thằng bé là người Hàn. Nếu nó được vào nhóm, sẽ là một thành viên rất sáng giá, có kỹ năng, ngoại hình cũng không tệ, hơn nữa còn có thể giao tiếp với fan quốc tế."

"Cháu ghét thằng đó."

"Hyungwon! Hgungwon! Cháu nghe này. Thằng bé đã tham gia vào chương trình này, Changkyun không kém hơn các cháu về bất kì mặt nào, có chăng cũng chỉ là vài buổi đám giá củ những tập trước. Khán giá sẽ bất ngờ và các cháu cũng vậy khi có thực tập sinh mới được bổ sung. Thằng bé sẽ phải đứng ra chịu những lời chỉ trích, ruồng bỏ, thắc mắc, xa lánh của mọi người. Hyungwon cháu hãy giúp chú, để thằng bé hoà nhập vào các cháu..."

"KHÔNG BAO GIỜ! Quả là chuyện vô lý! Cháu sẽ không làm vậy. Thằng chen ngang luôn là đứa đáng ghét! Chào chú cháu về!"

"Này Hyungwon!"

"Rầm"

===============================================================================

Hyungwon chắc sẽ không phản ứng gay gắt đến như vậy nếu người bị loại không phải là Minchul. Minchul là cậu em thân thiết của anh, hai người đã chơi với nhau từ rất lâu, Minchul thực tập ở công ty của chú anh từ hồi anh còn là người mẫu. Người kéo Hyungwon đến con đường làm thực tập sinh cũng là Minchul, mọi khó khăn, vui buồn đều trải qua cùng nhau, hai người thân thiết với nhau như vậy, mà ước nguyện cùng debut dưới một nhóm xem như đã tan tành. Tất cả là tại đứa chen ngang đáng ghét đó. Nếu nó không vào, chắc Minchul đã không bị loại.

Hyungwon không hiểu. Xét về vai trò, cả hai đều là rapper, ngoại hình cũng không chênh lệch, nếu nói về đam mê, chắc chắn thằng đáng ghét đó không thể bằng Minchul. Chỉ có khả năng nhảy, Minchul nhảy kém, nhưng thực tập mới cũng không có gì nổi trội. Trong nhiệm vụ nhóm lần trước, chẳng phải nó đã quên động tác suốt và mất rất nhiều thời gian để ghi nhớ đó sao. Nhớ về thằng chen ngang đó làm Hyungwon thực sự rất bực mình..

"Anh về rồi ạ."

"..." 

Hyungwon không trả lời, anh sẽ không nói chuyện với một đứa anh ghét. Cả nhóm đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu Minchul. Cậu đã dọn đi, chiếc giường đối diện anh bây giờ đã trống vắng.

"Đêm nay thực tập mới vào giường ngủ nhé?" - Yoohan lên tiếng. 

"KHÔNG!" - "Không đâu ạ." - Tiếng hai người đồng thanh. Là Hyungwon và Changkyun.

"Tại sao một-đứa-chen-ngang lại được ngủ giường của Minchul" - Hyungwon khiêu khích.

"Hyungwon!" - Shownu nhắc nhở, trước sau gì Changkyun cũng được thừa nhận là một thực tập sinh của chương trình, dù có ghét đến thế nào, cũng không nên phản ứng thái quá...

"Em nói gì sai sao?" - Hyungwon phản bác.

Minhyuk cũng lên tiếng: "Đúng vậy, anh hãy vào đó ngủ đi Shownu, trên ghế mới là chỗ của cậu ta."

Changkyun không ý kiến, cậu không khát cầu chiếc giường đó, cũng không cần ghế sofa, cậu cần sự sẻ chia và công nhận của mọi người. Các thành viên ngày càng xa lánh và phản ứng gay gắt với cậu. Nhất là khi Minchul vừa rời khỏi chương trình.

"Thằng đó sẽ không bao giờ được ra mắt."

"Tại sao đều là thành viên của nhóm thua cuộc nhưng nó không bị loại mà là Minchul?"

"Có phải ai đó đã hứa sẽ cho nó ra mắt sao?"

"Nó được bổ sung vào làm cho Minchul bị loại..."

"Đồ cơ hội đáng ghét."

"Chẳng phải quan hệ của nó cũng không tầm thường sao? Nếu không thì làm sao vào được đây chứ?"

 Changkyun rơi vào giấc ngủ chập chờn với những lời nói đầy ghét bỏ còn vương vẩn bên tai...  

================================================================================

Final mission.

7 người. 1 nhóm

9 thực tập sinh còn lại sẽ được đánh giá thông qua nhiệm vụ nhóm. Những ngày tháng cuối cùng chiến đấu để được debut.

Changkyun, Jooheon, Hyungwon - Minhyuk, Shownu, Yoohan - Yoonmin, Kihyun, Wonho.

  Phân chia nhóm dựa vào bốc thăm, một lần nữa Changkyun lại cùng nhóm với người ghét cậu vô cùng.  

Jooheon là người rap tốt nhất, Changkyun đã xem đánh giá ở những tập trước, hơn nữa, nhiệm vụ lần trước anh lại đứng thứ nhất, quả thực là một người để cậu kính trọng.

Còn Hyungwon... ở anh có một cái gì khiến cậu cảm thấy thật khó để gần gũi. Anh đạp trai, nhảy tốt, hát ổn. Và anh ghét cậu. 

Changkyun có thể cảm nhận được khi anh gọi cậu là "đứa chen chân đáng ghét" và nhấn mạnh mỗi từ với vẻ đay nghiến. Anh không nói chuyện với cậu suốt nhiệm vụ nhóm lần trước. Anh là người đã bỏ đi trong buổi đầu cậu đến kí túc. Anh không bao giờ nghe cậu nói, cũng không chịu tiếp xúc với cậu.

.===============================================================================

"Nhiệm vụ lần này là tự sáng tác bài hát sao?"

"Tự sáng tác? Tự biên đạo?"

"Hòa âm, phối khì và viết lời đều là do chúng ta tự làm ấy hả?"

"..."

Tiếng xì xào trong phòng ngày càng tăng lên khi nhiệm vụ cuối cùng được công bố.

"Đúng vậy, các cậu đã được chia nhóm, hãy cố gắng hoà hợp và cho ra sản phẩm tốt nhất. Chương trình sẽ được trực tiếp vào ngày X/Y/Z và kết quả lần này không còn phụ thuộc hoàn toàn vào ban giám khảo mà  50% sẽ phụ thuộc vào lượt bình chọn của khán giả. Tất cả giải tán."

==============================================================================

Thành viên các nhóm tự họp. Cả ba người đều nhìn vào hư vô và thở dài. Jooheon là người đầu tiên mở lời: "Trước tiên hãy tìm một phong cách, chủ đề và bắt đầu công việc."

"Anh đang nghĩ về quá trình thực tập của chúng ta." 

"Cậu thì sao, Changkyun?"

"Có thể viết lời về cách chúng ta khẳng định bản thân được không ạ?"

"Beat thì sao?" - Jooheon hỏi ý hai người.

"Cái này anh không rõ. Chẳng phải em đã từng sáng tác sao Jooheon?"

"Anh sẽ lo phần vũ đạo nhé?" 

"Được thôi. Dù sao cũng không nên dựng quá khó, thực tập mới sẽ không-theo-được." - Hyungwon ném lại một câu sau khi bước ra khỏi phòng. 

Changkyun lại thở dài. Anh vẫn chưa quên nhiệm vụ lần trước, cậu mất rất nhiều thời gian để nhớ bài.

"Vũ đạo của cậu kém lắm sao?" - Jooheon hỏi khi nhìn theo cánh cửa đã khép chặt, Jooheon không cùng nhóm với cậu trong nhiệm vụ lần trước nên anh không biết, Hyungwon đã nhắc Changkyun rất nhiều lần và cậu khiến anh bực mình khi không nhớ được bài nhảy.

"Vâng... Em nghĩ vậy... Trước đây em không luyện nhảy nhiều..."

"Cậu đến từ Boston?"

"Em học bên đó ba năm, thực tập hơn một năm, bây giờ về tham gia chương trình..."

"Nói thật với cậu, mọi người không ưa gì cậu đâu, tôi cũng vậy. "

"Vâng, em hiểu."

"Tôi không định nói một lời nào với cậu đâu. Tôi định cậu di đường cậu, tôi đi đường tôi. Vậy thôi, không dính dáng gì đến nhau hết. Nhưng rồi tôi nhận ra, vì chúng ta ở chung một đội, chúng ta phải mở lòng và làm việc cùng nhau. Thay vì bắt tay vào sáng tác ngay, tôi muốn nói chuyện một chút, được chứ?"

"Vâng."

"Điều gì khiến cậu tham gia vào chương trình này?"

"Em muốn trở thành một idol, rap trên sân khấu."

"Tôi hiểu. Ai ở đây cũng có ước muốn như vậy.... Nhưng nói thật đi, trước khi tham gia chương trình này, có phải ai đó đã hứa sẽ để cậu ra mắt không?"

"Không, chưa bao giờ."

"Thật sao? Cậu tham gia lúc chương trình gần kết thúc, làm tôi không khỏi nghi ngờ về một sự hứa hẹn nào đó."

"Hoàn toàn không có đâu ạ."

"Là giám đốc đã hứa sẽ để cậu ra mắt sao?"

"Không có." - Changkyun hoàn toàn bối rối trước sự nghi ngờ của Jooheon.

"Nghĩ thử mà xem, các thực tập sinh ở đây đã trải qua 4 nhiệm vụ, chưa kể các bài đánh giá hằng tháng, lúc chương trình gần đến hồi kết, nhóm nhạc mới sắp được ra mắt rồi, chỉ còn vài nhiệm vụ nữa thôi, và cậu tham gia vào? Chẳng phải điều này quá dễ dàng để cho mọi người nghi ngờ hay sao?

Anh im lặng một hồi lâu: "Và một điều nữa, trước đó một thực tập sinh đã bị loại, và cậu được thêm vào, và Minchul lại là người tiếp theo không thể tiếp tục ước mơ. Tôi thưc sự, thực sự rất là tức giận. Mọi thứ hệt như một trò đùa vậy. Nếu như vậy thì ý nghĩa của những thực tập sinh bị loại trước đó, ý nghĩa của Minchul là gì chứ? Thái độ của mọi người những ngày gần đây cậu cũng hiểu rồi đấy. Hơn nữa Minchul vừa bị loại, Minchul đã thực tập được 5 năm, chúng tôi có quan hệ rất tốt, hơn nữa, cậu ấy là bạn thân của Hyungwon."

"Hyungwon hyung rất ghét em phải không ạ?"

"Tôi không phủ nhận. Vì cả hai người đều là rapper, cậu vừa vào là Minchul liền bị loại, không có gì lạ khi Hyungwon phản ứng như vậy. Chỉ cần cậu còn tham gia chương trình này, thì mọi thứ đều sẽ khó khăn"

"Em chỉ muốn được mọi người công nhận." - Changkyun cảm thấy sống mũi cay cay.

"Ở đây chúng ta đều giống nhau. Đam mê của ai cũng mãnh liệt. Dù sao đây cũng là một chương trình sống còn, sẽ có người được chọn, có người bị loại, vì vị trí trong một nhóm nhạc, mọi người có thể quay ra đấu đá, tranh giành lẫn nhau, cậu nên hiểu điều đó."

"Em hiểu..." Nước mắt lăn dài trên gò má gầy gầy của cậu. Changkyun vội lấy tay lau đi "Vì ước mơ nên em mới làm vậy. Em không muốn bị mọi người xa lánh và ghét bỏ, nhưng vì đam mê nên em chấp nhận. Chỉ là..."

"Để ra mắt là một idol, cậu không chỉ cần rap tốt mà cũng phải nhảy được. Hyungwon hyung và cả Shownu hyung vốn rất nghiêm khắc trong các bài nhảy. Nếu đã theo bài chậm, cậu nên luyện tập nhiều hơn."

"Em sẽ cố gắng."

"Rất khó để mọi người mở lòng với cậu, vậy nên hãy vượt qua, Nhé?"

"Đối với em, em rất... việc anh mở lòng chia sẻ những gì anh nghĩ, nó thật cảm động. Em biết rằng mọi người... Mọi người đều rất khó khăn để mở lòng đón nhận em... Thừa nhận em như là một thực tập sinh của chương trình. Nên là dù cho từ touwf, từng chút một... em cũng muốn được mọi người chia sẻ... Như vậy đủ rồi."

"Làm việc chăm chỉ nhé? Cậu phải vượt qua nó, và chứng minh bản thân mình..."

================================================================================

"Vào vị trí! Bước đi dứt khoát vào!"

"Làm lại!"

"Làm lại!"

"Tôi đã bảo như thế nào? Chân phải lên trước."

"Di chuyển! Di chuyển! Nhanh lên."

"CẬU KIA!"

"HYUNGWON HYUNG!" - Jooheon ngắt lời khi Hyungwon vừa to tiếng với Changkyun: "Có chuyện gì với anh vậy?"

"Nó không chịu nhớ bài em không thấy sao?"

"Anh căng thẳng quá rồi Hyungwon... em cũng không nhớ được, anh đừng mắng cậu ấy nữa."

"Anh... Tôi sẽ không để cậu làm chúng ta thua trong nhiệm vụ lần này." - Hyungwon bỏ qua lời Jooheon, nhìn vào mắt Changkyun và nói.

[Rầm!]

Hyungwon lại bỏ ra ngoài.

"Changkyun à, không sao đâu, Hyungwon anh ấy chỉ đang căng thẳng quá thôi."

"Anh tập lại bài cho em được không?" - Changkyun nhìn theo cánh cửa đã khép chặt, hỏi ý Jooheon về bài nhảy.

"Được, chúng ta sẽ cùng tập lại."

==============================================================================

Thật cảm động vì Jooheon đã mở lòng với cậu. Cả hai cùng nhau hợp tác làm nhạc, viết lời, thu âm... Hai người đã tâm sự với nhau nhiều hơn, cả khi về kí túc xá, các anh đã không còn quá xa cách và lạnh lùng với cậu. Changkyun hằng đêm vẫn nằm trên ghế sofa lạnh lẽo, nhưng cậu không còn nghe các anh nói về cậu một cách đáng ghét như trước. 

Chỉ riêng Hyungwon, anh vẫn luôn gay gắt với cậu, và không gọi tên cậu mà thay vào đó là những lời gọi rất xa cách.

Changkyun không thể làm khác, chỉ có thể không ngừng cố gắng chứng minh bản thân.

Final mission

Ngày diễn ra nhiệm vụ cuối cùng, mọi công tác chuẩn bị đểu đã hoàn thành, theo thứ tự bốc thăm, nhóm Changkyun sẽ diễn đầu tiên nên không tránh khỏi lo lắng.

"Cùng hô cố gắng nào." Jooheon đưa tay ra. Changkyun cũng đứa tay ra, đây là cách để cổ vũ tinh thần cho cả nhím. Nhưng Hyungwon tiếp tục thể hiện sự chán ghét với Changkyun bằng cách để tay xuống dưới cùng thay vì đặt lên trên. Changkyun để ý được điều đó, cậu khẽ thở dài, rồi Hyungwon sẽ giống như các hyung khác và mở lòng với cậu thôi. Changkyun tự trấn an lòng mình, thật không nên để tâm trạng ảnh hưởng đến phần thi cuối cùng này.

Từ sau cách gà, Changkyun đưa mắt nhìn ra phía khán giả. Dưới đó đã có người cổ vũ cho cậu, cậu có thể nhìn thấy những banner nho nhỏ ghi tên cậu, những lời nhắn cậu vượt qua khó khăn và hãy cố gắng thật nhiều. Tuy số lượng không lớn, nhưng nó khiến Changkyun cảm thấy rất biết ơn. Suốt thời gian qua, không chỉ có các thực tập sinh, mà cả những người theo dõi chương trình, fan của Minchul và cả những thực tập sinh đã bị loại đều thắc mắc trước sự xuất hiện của cậu. Changkyun lại được đưa ra đứng trước dư luận, họ không ngừng chửi rủa, xỉ vả cậu, không hơn kém là một thằng chen ngang.

Rất nhanh nữa thôi, phần thi diễn ra và kết quả được công bố, đây có thể là lần cuối cùng được đứng trên sân khấu đối với một số người, nhưng cũng có thể là một khởi đầu mới. Changkyun chỉ không ngừng cố gắng và cầu nguyện cho một chút may mắn.

Cậu nghe tiếng fan hô tên cậu, cùng với tiếng hò reo rất cuồng nhiệt khi Changkyun xuất hiện trên sân khấu. Mỗi lời rap vang lên, đều là tâm hồn và nhiệt huyết của cậu, nhất định phải chứng minh bản thân, để sự xuất hiện của cậu không vô nghĩa.

"Làm tốt lắm, ban giám khảo có vẻ hài lòng với tiết mục của chúng ta" - Hyungwon kéo Jooheon lại cho những cái đập tay thân thiết.

Jooheon nhìn Changkyun đứng ngây ngốc. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì? Phần thể hiện của cậu quả không tồi. 

"Lại đây nào. Em đã vất vả rồi Changkyun." 

Changkyun hơi bất ngờ khi Jooheon ôm cậu, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, dù kết quả thế nào, cậu cũng không hối tiếc.

Thời gian vài tiếng đồng hồ, lại tựa như nghìn năm, cũng tựa như ít phút, thời khắc quyết định đã đến. Tên từng thành viên trong nhóm nhạc sắp ra mắt được công bố lần lượt. Còn hai vị trí, bốn thực tập sinh. Changkyun vẫn luôn tin tưởng vào bản thân mình, nhưng có lẽ lần này cậu làm chưa đủ tốt chăng? Người cậu cứng đờ, thậm chí còn không dám thở mạnh, cậu còn không chắc trong nhóm mới có hai hay ba rapper, cho đến lúc...

"Vị trí tiếp theo thuộc về... thực tập sinh I.M. Xin chúc mừng, hãy tiến về phía trước và đứng vào vị trí của cậu, I.M."

Khoảnh khắc tên cậu được nêu lên, Changkyun thấy trời đất như đảo lộn, cậu không còn nghe được gì ngoài tên mình, và đôi chân run rẩy khiến cậu đứng không vững. Changkyun không nhớ, làm cách nào mình có thể tiến lên vị trí được chỉ sẵn. 

Bảy người đã định là một nhóm, từ hôm nay, họ là một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro