Số 4 - Điều không ai mong muốn.

Hyungwon sau khi tập luyện, lại bỏ ra sông Hàn, để mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ bị bị gió cuốn đi. Trong đầu anh hiện tại, đang rất rối rắm...

[Cạch]

"Em về rồi."

Trước mắt anh là các thành viên đang ngồi quây giữa phòng khách và nói chuyện rất vui vẻ. Cậu maknae đang được ngồi giữa, và Minhyuk thì đang kê đầu lên vai nó. Hừm... Có vẻ nó rất được lòng mọi người.

"Hyungwon về rồi, vào ăn tối thôi.'' - Kihyun lên tiếng khi thấy Hyungwon đứng trước cửa.

"Em không muốn ăn." - Hyungwon bỏ vào phòng giữa cặp mắt ngơ ngác của các thành viên, mấy khi cả nhà mới có dịp ngồi lại đông đủ thế này. Anh hiểu thời gian này, mọi người đều rất bận rộn, chỉ cần bữa tối kết thúc, các thành viên sẽ lại đến công ty, tập luyện mải miết cho đến khi trời sáng. Như vậy cũng được, anh đỡ phải nhìn mặt người nào đó mà anh không ưa.

=============================================================================

"Chú vừa mới nói gì cơ ạ?"

"Hãy giám sát, kèm cặp, à không, cùng Changkyun tập luyện vũ đạo."

"Tại sao?"

"Changkyun còn khá kém, cậu bé theo bài khá chậm, mà cháu thì nhảy tốt."

"Không! Cháu không muốn!"

"Hãy làm vì cả nhóm..."

"Không! Không ổn chút nào."

"Thôi nào Hyungwon, có gì không được chứ?"

"Tại vì... Vì... Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, chú đã hỏi ý kiến của những người giám sát, biên đạo và quản lý. Bọn chú đã hội ý để cháu giúp Changkyun. Vậy nhé?"

"Chú, khoan đã..." 

Chú Hyungwon đã ra khỏi cửa trước lúc anh kịp phản ứng với cái tin anh không bao giờ mong muốn này. 

============================================================================

Chỉ thị từ giám đốc, vì sự thành công của nhóm, Hyungwon không thể làm trái, chỉ có điều, cảm xúc của anh về cậu maknae này, dường như đang có một sự đổi thay nào đó.

"Nhanh chân lên nào. Xoay người lại."

"Tập trung. Tập trung. I.M, tập trung."

"Không, không, lùi về sau một tí nữa."

"Đúng, cứ như vậy... Sai rồi. Làm lại."

"Làm lại."

"Làm lại. Cái đó không phải như vậy."

"Lại đi."

"Lại lần nữa."

"Mệt quá." 

Trong phòng tập chỉ có hai bóng hình vẫn đang miệt mài. Nhóm vừa ra mắt không lâu, để có thể tìm thấy chỗ đứng của mình cần không ít sự cố gắng. Changkyun biết khả năng của cậu đến đâu, dù đã được cải thiện không ít, nhưng cậu vẫn phải luyện tập rất nhiều. Theo một cách nào đó, Hyungwon được chỉ định là người sẽ theo sát cậu trong những buổi tập vũ đạo, Changkyun cảm thấy biết ơn vì anh giờ đây đã không còn quá lạnh nhạt và xa cách đối với cậu như những ngày trước khi ra mắt.

Hyungwon vẫn luôn nghiêm khắc, đặc biệt là đối với cậu, người đã kém vũ đạo, anh lại càng không thích, những câu nhắc nhở vẫn được nhắc đi nhắc lại rất nhiều, và cũng không ít lần Changkyun khiến anh bực mình mà bỏ đi. Cậu chỉ biết thở dài và luyện tập nhiều hơn nữa, cho đến khi xương cốt đều mỏi nhừ và đôi giày đã rách nát.

[Bịch]

Lần này không phải là tiếng động của Hyungwon gây nên, anh mở bừng mắt đã thấy Changkyun nằm dưới sàn tập với đôi mày nhíu chặt. Anh vừa mới dựa lưng vào tường nghỉ ngời một lát đã có chuyện xảy ra, sao cậu nhóc này có thể vụng về đến như vậy?

"Em không sao." Changkyun vội lên tiếng khi thấy Hyungwon tiến đến trước mặt, anh sẽ nổi giận thế nào nếu cậu không tập được vũ đạo lần này chứ? Cậu vội chống tay ngồi dậy, nhưng... Đau quá.

"Đau như vậy còn mạnh miệng. Lên đây!"

Changkyun bất ngờ khi Hyungwon quỳ xuống đỡ cậu lên lưng anh. 

"Anh gầy quá Hyungwon." - Giọng Changkyun nhẹ đi khi úp mặt vào lưng anh

"Đừng nhiều lời." 

==============================================================================

"Sao rồi? Sao rồi?" Minhyuk và Jooheon cuống lên khi nghe tin maknae bị thương.

"Vẫn đang kiểm tra." - Shownu ôn tồn đáp.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Anh cũng không rõ. Nghe đâu đang tập vũ đạo với Hyungwon... là Hyungwon cõng Changkyun đến đây."

"Không phải tại tớ đâu, sao cậu nhìn tớ như vậy hả Kihyun?"

"Chẳng phải cậu là người giám sát Changkyunie và tập vũ đạo cùng em ấy hay sao?"

"Ờ... Nhưng mà..."

"Tớ biết cậu không thích Kyunie nhưng cũng không đến mức đó phải không?" - Minhyuk hoài nghi khi trong đầu anh đã xây dựng nên một loạt kịch bản có tình tiết vô cùng kịch tính với cặp đôi này.

"Em đừng có nghĩ lung tung Minhyuk." - Wonho cụng vào trán cậu.

"Em cá là trong đầu anh biên tập được một đống kịch bản không tưởng rồi đấy." - Jooheon lên tiếng.

"Cái này là chuyện không ai mong muốn, cũng không phải lỗi của Hyungwon..."

"Thật ra kỹ năng của maknae đã tiến bộ lên rất nhiều." - Shownu nhẹ giọng..

"Chẳng phải Kukkungie lúc nào cũng là người đến phòng tập sớm nhất và ra về muộn nhất hay sao, những gì em ấy bỏ ra là muốn sự công nhận của mọi người và không làm ảnh hưởng đến tiến trình hoạt động của nhóm."

"Phải cố gắng thế nào mới gây chấn thương cho mình được chứ?"

"Là do Kyunie bất cẩn thôi."

"Mong là em ấy không sao." - Jooheon cầu nguyện.

===========================================================================

"Cậu ấy bị rạn xương mắt cá, hiện tại đã được băng bó cố định, một tháng tới không được đi lại hay vận động mạnh, idol các cậu nên cẩn thận nhiều hơn. Những ngày tới hãy để cậu bé ở lại bệnh viện theo dõi." - Vị bác sĩ nói một thôi một hồi về chuyện chấn thương của các idol mới để cho cả nhóm vào gặp Changkyun.

"I.M gun~ Em có biết anh lo cho em lắm không hả?" - Minhyuk vừa vào đã chồm lên giường bệnh của cậu, ôm lấy má Changkyun mà hỏi.

"Khoan nào, khoan nào, cẩn thận kìa Minhyuk." - Wonho một tay ngăn cản Minhyuk, một tay che cho chân của Changkyun. "Em kích động vừa thôi."

"Kukkungie có bị làm sao không? Đau lắm không?"

"Em không sao. Mọi người đừng lo. Kihyun hyung và Hyungwon hyung đâu ạ?"

"Kihyun về nấu đồ ăn cho em rồi, còn Hyungwon thì anh không biết." - Shownu đứng tựa cửa nhìn maknae với dôi chân băng bó, anh thấy maknae bị thương như là một phần trách nhiệm của anh vậy.

"Em không sao đâu, thật may gần đây chúng ta cũng không có hoạt động."

"Ừ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hoạt dộng sau này của em."

"Ôi không, maknae của chúng ta, I.M gun..." - Minhyuk lại ôm lấy hai má Changkyun làm cậu cười không ngớt.

"Cẩn thận đấy hai đứa."

"Vậy là đêm nay chúng ta không được ngủ cùng nhau rồi."

"Em không được về nhà ạ?"

"Bác sĩ dặn phải ở lại theo dõi vài ngày."

"Thôi nào đừng buồn, mỗi tối các anh đều sẽ đến đây mà." - Wonho an ủi khi thấy khuôn mặt buồn xiu như cún con của Changkyun, những biểu cảm đáng yêu của cậu đã dần dần làm trái tim các hyung rung động, khiến họ không ngừng yêu thương cậu như em út trong nhà, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cậu.

Changkyun cười khúc khích trước những cái trêu ghẹo của Minhyuk và Jooheon: "Em không sao đâu."

Changkyun ở viện tròn 10 ngày, các hyung thay nhau đến ngủ qua đêm với cậu, khoảng thời gian tuy khó khăn nhưng rất ý nghĩa. Mỗi đêm, cậu và người hyung đó đều tâm sự đến rất muộn. Họ nói về những ngày còn là thực tập sinh, những ngày cậu tham gia chương trình sống còn, cách mà tất cả đã xa lánh cậu, nhưng cậu đã khiến trái tim mọi người phải rũ bỏ hàng rào bảo vệ, bây giờ thì các hyung yêu thương cậu đến nhường nào chứ, cậu đang có chút mệt đây này. 

Duy chỉ có anh là không mà thôi. Thực ra, Hyungwon một chút cũng không ghét cậu, Changkyun nghĩ vậy. Sự thay đổi của anh dạo gần đây lại càng chứng minh cho điều đó, chỉ là cách thể hiện của anh quá khác với mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro