Số 6 - Changkyun à, đừng hiểu lầm anh.
Changkyun chống nạng xuống sảnh bệnh viện, Hyungwon xách đồ cho cậu, và anh quản lý vẫn đang hoàn tất thủ tục. Các thành viên đã tập trung đông đủ để đón maknae ra viện.
"Gớm. Maknae của các người ra viện mà cứ như đi trẩy hội."
"Anh nói cái gì vậy?" Jooheon nheo nheo đôi mắt vốn nhỏ của mình nhìn Hyungwon.
"Chúc cho Changkyun sớm bình phục, bây giờ thì lên đây anh cõng." Shownu ra lệnh cho cậu.
Changkyun ngượng ngùng làm theo lời Shownu giữa sự bắt ép của các thành viên còn lại.
"Quản lý dặn chúng ta về trước."
"Ừ. Vậy về thôi."
Khi Hyungwon đang suy nghĩ vẩn vơ khi nhìn theo con người bé nhỏ trên tấm lưng rộng lớn của Shownu, tiếng Wonho lại thì thầm bên tai: "Sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Thì hai đứa đã nói chuyện chưa?"
"Chưa. Nói cái gì?"
"Anh bảo em đừng có lạnh nhạt với Changkyun nữa."
"Em biết rồi mà." - Bước chân Hyungwon nhanh hơn một tí. Anh sẽ không nói với Wonho chuyện tối qua đâu. Bây giờ nhớ lại đang còn ngượng đây, anh cũng không hiểu đêm qua mình bị làm sao nữa, nào là cách gọi, nào là suy nghĩ đáng yêu... Haizz! Điên mất.
===========================================================================
Một thời gian không lâu, Changkyun bình phục khá tốt và quay trở lại các hoạt động cùng với nhóm.
Và suy nghĩ của Hyungwon ngày một rối rắm. Changkyun tuy cao bằng Kihyun, nhưng khi đứng giữa các hyung lại thấy đáng yêu vô cùng. Có phải vì cậu là maknae nên mới được các hyung cưng chiều, nhưng với Jooheon, đứa áp út thì sao? Kihyun và Wonho chưa từng nhìn Jooheon như vậy. Hyungwon không thể hiểu nổi.
À, khoan đã, anh lại vừa mới nói người anh ghét đáng yêu đấy ư?
"Mày điên rồi, Hyungwon ạ." Anh đã nhắc nhở mình không biết bao nhiêu lần.
Một bên ép buộc Hyungwon không được nghĩ về Changkyun, nhưng một bên lại cứ hướng anh nhìn về bóng hình bé nhỏ đó. Aegyo của cậu quả thực có sức hút khó cưỡng, tại sao Hyungwon lại thấy trái tim mình đập nhanh lên vài nhịp khi thấy cậu liếm mỗi hay nhếch mày nhỉ?
"Này! Cầm lầy!" Hyungwon đưa đồ cho Changkyun theo cách không thể lạnh lùng hơn. Anh giơ cao đến trước mặt cậu, nhìn khuôn mặt Changkyun bị túi đồ che mất khiến anh không khỏi buồn cười. Có vẻ cậu khá là nhỏ con đấy.
"Cái gì đây ạ?" Changkyun ló mặt ra từ đằng sau túi đồ.
"Cầm lấy đi." Anh dúi đồ vào tay cậu rồi quay đi mất, Changkyun cũng không có ý định đuổi theo. Dù sao, chân anh dài như vậy, anh đi thôi đã bằng Kihyun chạy mấy bước, thay vào đó, Changkyun tò mò về túi đồ nhiều hơn.
"Là đồ ăn sao? Hambuger và latte? Sao anh ấy lại mua cái này?"
Changkyun làm sao biết được, vì màn aegyo "Hãy mua cheese buger cho em đi mà~" của Changkyun mà Hyungwon không kiềm được đã dừng lại mua cái này cho cậu trên đường về kí túc.
Cậu bất giác thấy anh có chút đáng yêu, không còn đáng sợ như ngày trước nữa.
"Em cười cái gì vậy Changkyun?" Wonho hoài nghi nhìn cậu khi thấy Changkyun ngồi tựa lưng vào tường mà cười tủm tỉm.
"Đâu có, em cười gì đâu."
"Cái gì vậy?"
"Bánh và cà phê ạ. Của anh Hyungwon mua..."
"Hyungwon sao?!" Wonho lo sợ có lẽ mình nghe nhầm nhăng? Sao tự dưng cái đứa tính nết khó thay đổi đó lại đi mua đồ ăn cho Changkyun?
"Ưm... Anh muốn ăn không?"
"Ức gà đang đợi anh rồi." Wonho làm vẻ mặt cam chịu, vì nhóm sắp comeback nên anh phải lấy lại vóc dáng thật đẹp.
Changkyun lại cười tủm tỉm quay vào trong, không hiểu là cậu đang vui chuyện gì nữa? Cậu vui chuyện Wonho phải ăn ức gà suốt ngày sao? Hay vui vì mấy cái bánh? Hay đúng hơn là vì sự thay đổi của Hyungwon?
Thật ra anh chỉ đang tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu thôi, Changkyun nghĩ có lẽ anh đã sớm buông bỏ hàng rào do chính anh dựng lên đối với cậu rồi. Chỉ là cách biểu hiện của anh không tốt, nên các thành viên vẫn nghĩ mối quan hệ của hai người chưa được cải thiện và không ngừng xúc tác cho nó. Đến Hyungwon cũng không nhận thức được sự thay đổi của mình, chỉ có Changkyun là nhìn thấu tâm tư anh mà thôi. Đương nhiên cậu sẽ vui vẻ đón nhận những quan tâm nho nhỏ vụng về mà ấm áp của anh.
==============================================================================
"Hyungwon lại cảm rồi sao?" - Shownun nhìn đống vỏ thuốc còn để trên bàn, lo lắng hỏi.
"Thời tiết này tránh không được, chạy chương trình nhiều quá, Changkyun cũng bị đau họng." - Kihyun đáp, tay không kìm được lần đến đặt lên trán maknae.
"Em không sao."
Fansign tiếp tục diễn ra với niềm vui của nhiều người, nhưng Changkyun vẫn luôn hướng ánh mắt về anh. Cậu lo lắng cho anh, đã có lần anh bị ngất vì luyện tập quá sức, việc đó cũng chỉ có một vài người biết, vấn đề sức khỏe luôn là quan trọng nhưng Hyungwon chưa bao giờ muốn nói về nó cho ai.
Anh đang mệt như thế nào, cậu hiểu chứ, nhưng anh vẫn luôn dành nụ cười rạng rỡ và cả cái nắm tay ấm áp dành cho các fan. Ẩn đằng sau lớp trang điểm đó là khuôn mặt đang tái đi. Hyungwon đứng lui vào một góc khi các thành viên đang chơi trò chơi cùng các fan.
"Anh ổn không Hyungwon?"
Hyungwon liếc mắt qua khuôn mặt của người thấp hơn và quay lưng đi. Changkyun thở dài thoáng chút buồn. Anh trở lại làm con người lạnh lùng sau vài phút đáng yêu của những ngày trước mất rồi, anh không muốn đứng gần cậu.
Chỉ là...
"Anh không muốn lây ốm cho em mà thôi. Changkyun à, đừng hiểu lầm anh."
Cả nhóm hoàn thành lịch trình đã tối muộn, Shownu và Jooheon tiếp tục lên công ty luyện tập, Wonho lại vùi đầu vào phòng sáng tác. Bốn người còn lại mệt mỏi trở về kí túc xá. Hyungwon vừa đặt chân vào phòng đã nằm vật ra giường, anh quá mệt để có thể mò dậy đi tắm. Bây giờ thì anh ốm thật rồi.
"Hyungwon, cậu muốn ăn chút gì đó không? Mình nấu cháo cho cậu nhé?... Hyungwon à? Hyungwon?"
Kihyun khép cửa lại, cản Minhyuk đang ở bên ngoài cũng định vào.
"Hyungwon ngủ rồi. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai còn có lịch trình."
"Sao ngủ nhanh vậy?"
"Ngày hôm nay cậu ấy mệt quá, tớ sẽ hầm gà và nấu một ít cháo..."
Changkyun đợi tiếng nói dứt hẳn, mới từ phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm cùng khăn ẩm. Cậu khẽ đẩy cửa bước vào.
"Hyungwon hyung? Anh ngủ rồi sao?"
Anh ngủ mà trùm chăn hết cả đầu thế này. Cậu kéo chăn ra, lấy khăn lau mặt, lau tay cho anh. Rồi lại đi đổi một chiếc khăn khác đắp lên trán.
"Changkyun? Em ở trong này sao?" - Minhyuk thò đầu vào và hỏi.
"Vâng, em giúp anh ấy một chút... làm như vậy sẽ khiến anh ấy đỡ hơn."
"Anh cứ nghĩ em ngủ rồi. Còn thức thì ra đây ăn chút gì đi, hôm nay em đã kịp ăn gì đâu."
"Em biết rồi."
"Nhanh lên nào, cháo gà rất tốt cho sức khỏe, em cũng đang bị ho còn gì?"
"Vâng..."
Đến quá nửa đêm thì Hyungwon tỉnh lại, người anh nhẩy mồ hôi, chắc là đang hạ sốt, anh sờ tay lên trán thấy chiếc khăn đã lạnh. Cái này... Có phải là của Changkyun không? Anh nhớ là anh có nghe giọng Kihyun hỏi anh có muốn ăn gì không, nhưng anh quá mệt để có thể tỉnh dậy và đáp lại. Qua một hồi lâu anh lại loáng thoáng nghe cả tiếng của Changkyun, ở rất gần anh... Anh đoán hẳn chiếc khăn này là của cậu.
Như thế nào anh lại không ngủ lại được, với lấy điện thoại đầu giường. Tin tức fansign từ lúc sáng đã được cập nhật, các master rất nhanh chóng đã tung preview và một ít vid. Chỉ có điều là cái quay lưng của anh đối với Changkyun cũng bị ghi lại, và dưới đó có rất nhiều bình luận, họ thấy được mặt anh đang tái đi khi sự kiện kéo dài về cuối, rồi các fan cũng bảo hôm nay anh không hoạt động nhiều như ngày thường, có lẽ anh đang mệt nên không muốn nói chuyện với ai, nhưng nhiều hơn cả là ý kiến Changkyun vẫn chưa thực sự được chào đón, và người ta lại khơi ra chuyện quá khứ, rằng cậu chỉ là một đứa chen ngang, như vậy thì làm sao các thành viên có thể yêu quý cậu thực sự và rằng Changkyun đáng bị như vậy, chỉ vì quá khứ của cậu mà thôi.
Hyungwon chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, lại thở một hơi thật dài. Người ta không nên nói Changkyun như vậy, cậu đã làm gì sai chứ? Người suy nghĩ còn chưa thấu đáo và luôn gò bó bản thân xa lánh cậu chẳng phải là anh hay sao? Những bình luận này... Có thể Minhyuk sẽ đọc được, Minhyuk rất hay lên mạng và cập nhật mọi thứ về nhóm, bất cứ thành viên nào cũng có thể thấy, và sẽ thế nào nếu Changkyun trở lại là con người của trước kia?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro