Hồi 11: Chắc chắn sẽ màu hồng.
Có những tình yêu, chỉ trên đầu môi, nhạt nhòa theo năm tháng.
Trời có vẻ không quang đãng cho lắm, từng đám mây đen cuộn mình lại trên bầu trời kia. Từng cơn gió độc lướt qua từng con phố, từng ngõ ngách. Minhyuk siết chặt chiếc khăn choàng trên cổ mình chặt hơn. Từng đợt cát của những cơn lốc nhỏ quật vào con người của anh. Hai hốc mắt anh đỏ ngầu, nhưng không phải do cát ....
Tiếng leng keng của cửa tiệm vào một ngày làm Jooheon thoáng bất ngờ. Bởi lẽ với cái thời tiết ảm đạm như thế này, chẳng ai dại mà đi ra đường đâu.
- A Minhyuk, hôm nay anh thế nào ? Trà hay Coffee ??
- ...
- Minhyuk anh ... Anh khóc à ? Này sao thế này ?
Jooheon giật mình bởi đôi mắt đỏ ngầu của Minhyuk. Cậu luống cuống vuốt lấy gương mặt của anh rồi kéo anh vào quầy. Minhyuk thất thần mặc cho Jooheon muốn làm gì thì làm. Gương mặt anh vô cảm không lấy nổi một chút gì là cảm xúc. Jooheon nâng gương mặt gầy gò đó lên, Minhyuk nhìn cậu, nước mắt tự động mà trào ra.
- Có chuyện gì vậy ? Tại sao anh lại khóc ?
- Jooheon à ? Anh đã làm sai gì sao ? Là anh đã phạm lỗi chuyện gì mà anh ấy phải chia tay anh ? Jooheon à, anh không hiểu.
Anh đem cả gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt của mình mà úp vào ngực con người đối diện. Jooheon không nói gì chỉ lặng lẽ mà đưa tay lên xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng đợt đó.
Con người chúng ta. Khi chúng ta đánh mất một thứ gì đó sẽ mau chóng tìm đến và mau chóng vứt bỏ cái cũ. Chúng ta sẽ không biết rằng, khi chúng ta đã tìm được thứ quan trọng rồi vậy còn thứ đó thì sao ? Nó sẽ như thế nào ? Chúng ta đều không thể biết rằng nó đã trải qua và chịu đựng những gì.
Minhyuk vô hồn ngồi đối diện với Jooheon. Hai tay ôm lấy tách trà thảo mộc nóng mà Jooheon vừa pha xong.
- Vậy anh đã nói chuyện với anh ấy chưa ?
- Chưa ... Anh vẫn chưa biết mình phải làm gì ? Mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra thôi...
- Để em đi nói chuyện với anh ta.
Jooheon mang rõ vẻ hằn học mà đứng lên.
- Jooheon à, đừng như thế.
- Nhưng anh đâu có làm gì sai ? Anh luôn dịu dàng với hắn ta, mọi chuyện đều theo ý hắn. Anh luôn theo hắn như thế ... anh có cảm thấy rằng mình đang bị lợi dụng không Minhyuk ?
- Lợi dụng ? Anh chẳng biết gì cả ? Anh tin tưởng Hyungwon. Anh ấy sẽ quay lại và sẽ nói rằng chuyện đó là đùa thôi.
- Anh thì biết gì chứ ?
Jooheon đập tay mạnh xuống bàn. Minhyuk ngước lên nhìn con người trước mặt. Gương mặt cậu đỏ hằn lên, trán rịn ra mồ hôi.
- Minhyuk à ... anh tỉnh táo lại đi... em xin anh đấy ? Anh chỉ là một kẻ thế thân thôi. Cho từ đầu cho đến phút cuối anh vẫn bị lừa thôi. Làm ơn đi.
- Em nói cái quái gì thế ? Jooheon em câm miệng đi. Anh không tin.
Jooheon ôm lấy gương mặt anh.
- Minhyuk à ... anh đừng ngốc nghếch như thế nữa ... anh như thế ...
Jooheon bất ngờ đặt tay anh lên ngực trái của chính mình.
- Nơi này này. Nó đau lắm.
- Jooheon ....
- Em đã chờ anh suốt 4 năm rồi Minhyuk, em vẫn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh chấp nhận em.
- Anh ...
Phải. Anh và cậu ngót nghét cũng đã quen biết nhau được 5 năm. Hai năm đại học. Ba năm lăn lộn với ngoài xã hội đó. Là chính Jooheon đã mở lời với con người đấy vào 5 năm về trước. Cậu đã không kìm lòng được con người với nụ cười vào một buổi chiều hè tại sân trường, người đó không những làm cho trái tim cậu cháy lên mà còn khắc cả nụ cười vào trong trái tim đó. Hai năm sau, cậu tỏ tình với anh.
Thứ tình cảm mà cậu đã giữ gìn ấp ủ hai năm. Anh chỉ cười nhẹ xoa đầu cậu rồi từ chối. Cậu nói cậu sẽ chờ anh. Cậu hứa sẽ luôn bên anh. Anh vẫn không nói hay phản ứng gì, chỉ quay đầu bỏ đi một con người với tay siết lại vào một chiều mưa.
Trong một năm, cậu đã chứng kiến anh cười, anh khóc với những cuộc tình không mấy trọn vẹn. Cho dù thế nào, thì Lee Jooheon cũng sẽ đứng đó, dang rộng vòng tay của mình để cho Lee Minhyuk lao vào mà khóc. Và bất kể nơi đâu, chỉ cần Lee Minhyuk nhấc máy, chuông sẽ không đổ quá ba hồi nếu gọi cho người tên Lee Jooheon.
Minhyuk cuối mặt xuống. Nhìn những cánh hoa dưới đáy cốc trà, anh siết nhẹ tìm chút hơi ấm còn lại ở cốc. Lee Minhyuk không muốn đối mặt với Jooheon, anh tội lỗi, anh đã tổn thương chính cậu bé ấy. Anh không muốn như thế, người như Lee Minhyuk anh quả thực không xứng đáng cho cái tình cảm tốt đẹp đó.
Anh đứng dậy. Vuốt đi những giọt nước mắt còn ở khóe. Đặt vài tờ tiền trên bàn rồi cười.
- Cảm ơn em vì tách trà. Anh sẽ nói chuyện với Hyungwon sau.
Jooheon nhìn những tờ tiền đó. Nhanh chóng cầm lên nhét vào tay anh.
- Không cần trả.
- Sao như thế được.
Minhyuk toan lấy ra thì cậu nắm lấy cổ tay anh.
- Anh xem em là gì Minhyuk ? Rốt cuộc em là gì trong mắt anh ?
Miệng anh vẽ một nụ cười nhếch lên hoàn hảo như trong truyện tranh, cất giọng đều đều mà trả lời.
- Chúng ta chỉ là những người bạn lâu năm thôi Jooheon à. Anh là anh trai và em, là em trai trong mắt của Lee Minhyuk này.
Jooheon cười khẩy.
- Anh chưa từng có tình cảm với em ?
- Chưa hề.
- Được, lần này thì em sẽ không chờ nữa.
Lee Jooheon kéo mạnh anh về phía bản thân mình, ôm chặt lấy Minhyuk. Hôn nhẹ lên trán cất giọng thì thào.
- Em chờ anh lâu lắm rồi Minhyuk à. Hãy cho em một cơ hội. Làm ơn. Em hứa, em sẽ làm cho anh là một người hạnh phúc nhất trên đời.
Cả gương mặt Minhyuk áp vào ngực Jooheon. Tay anh siết chặt lấy áo cậu.
- Jooheon... Anh không thể ...
- Minhyuk, em xin anh chỉ một lần thôi.
Minhyuk ngước mặt lên.
- Hứa với anh đi.
- Hứa ?
- Em sẽ không bỏ rơi anh.
- Em hứa.
Xin lỗi vì mình bí ý tưởng nên giờ mới đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro