Hồi 12: Em tin vào định mệnh giữa chúng ta

  Đôi khi, chúng ta sẽ không thể nào biết được rằng một thứ luôn tồn tại giữa chúng ta luôn. Một thứ được gọi là

 định mệnh. 

Trong phòng bếp tỏa mùi ngọt ngào từ lọ nến thơm nhỏ trên kệ. Hyungwon anh ngồi đối diện Changkyun nắm lấy bàn tay nhỏ xoa nhẹ. Gương mặt cậu vẫn không một chút cảm xúc, nó trống rỗng, đôi mắt dại đi vô hồn vì khóc.

- Anh sẽ đi mua chút gì đó ăn cho ấm người. Em ở đây đợi được không ?

Cậu gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.

- Chờ anh.

Hai chữ " chờ anh " khiến Changkyun sững người. Lòng có chút bồn chồn mà đứng bật dậy.

- Đừng đi lâu quá ... Tôi ...

- Sao thế ?

- Không có gì.

Cậu sợ, cậu sợ sẽ như lúc trước. Trước khi đi công tác, anh cũng đã nói hai chữ đó. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đi. Cậu chờ anh, nhưng anh vẫn không chờ cậu. Changkyun chỉ sợ, nếu như anh nói như thế. Cậu sẽ mãi mãi mất anh thêm một lần nữa.

- Tôi ... Tôi đi cùng anh.

Hyungwon quay đầu lại, gương mặt tỏ ý chưa nghe rõ.

- Tôi đi cùng anh. Nên nấu ở nhà vẫn tốt hơn, đừng ăn ở ngoài.

- Vậy anh đi một mình cũng được.

- Anh thì biết mua cái gì chứ ?

Hyungwon lại gần cậu, đặt tay lên đầu Changkyun thở dài lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. 

- Anh học đầu bếp cưng à. Bé con chỉ việc ở nhà làm một hoàng tử. Còn lại thì cứ để Chae Hyungwon anh ra tay.

Changkyun ngộ nhận ra, phải rồi, hắn ta có hẳn cả một tiệm làm bánh cơ mà. Chết tiệt, có khi nào lộ liễu quá không.

- Thì tôi đi ra ngoài hóng gió một chút, ở đây ngột ngạt quá.

Hyungwon hướng tay thẳng về phía ban công.

- Ở đó có gió 24/24. Phong cảnh hướng ra sông Hàn.

Changkyun tức đến đỏ mặt tía tai đẩy mạnh cái thân hình gầy còm kia.

- Đi ra xe nhanh !

Chae Hyungwon cười như thằng ngốc mà lẽo đẽo đi sau cậu.

Cuối tuần khiến cho khu siêu thị có vẻ đông hơn thường ngày, Changkyun cậu cũng khó khăn lắm mới có thể giành được xe đẩy hàng với mấy bà nội trợ ở đây. Thật là....

Cậu vừa đẩy xe vừa ngó nhìn từng gian hàng bắt mắt ở quầy thực phẩm. Hyungwon bước chầm chậm phía sau, thỉnh thoảng như một cái máy gắp đồ tự động khi cậu chỉ về món hàng trong quầy.  

- Anh muốn ăn gì ? 

- Ăn em.

Hyungwon ghé sát tai cậu mà nói. Hơi thở của anh phả vào dưới vành tai đầy mẫn cảm của cậu khiến Changkyun bất giác rụt cổ lại. Cậu nắm lấy cổ áo anh, kéo con người cao kều đó xuống mà nghiến răng nghiến lợi ken két.

- Tên biến thái chết dẫm nhà anh. Ta đây có chết sẽ không thể để ngươi ăn ta thêm một lần nào nữa. Đừng để để ta đây biến thành một con khủng long ở siêu thị này rõ chưa ?!

Hyungwon nở nụ cười đầy gượng ép mà đành gật đầu. Cậu buông ra một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

- Nhóc con...

- Cái gì ?

Hyungwon đánh trống lãng bằng cách giã lã gãi đầu nhìn quầy hàng.

Tình hình bây giờ Chae Hyungwon hắn không còn là máy gắp đồ nữa mà là một giá treo đồ. Với cái thân hình gầy nhòm mà cao như thế thì chắc chắn giống cây sào rồi. Nhưng bảo rằng chỉ mua đồ ăn thôi thì làm gì phải mua cả vật dụng dùng gia đình như thế này ?

Changkyun vừa mở cửa thì xoay người lại giơ tay giành đỡ lấy vài túi từ Hyungwon, anh nhìn cậu bằng đôi mắt rất ư là vô cùng cảm kích. Cảm ơn chúa trời đã sinh ra Changkyun có một đức tính thật là đẹp hức ...

- Dọn dẹp nhà đi, tôi đi nấu xem như trả ơn.

- Trả ơn gì chứ ?

- Có chỗ trú mưa.

- Còn gì nữa ?

- Còn gì là còn gì ? Chẳng lẽ anh muốn tôi trả ơn anh bằng cả cái thân tàn ma dại này của tôi luôn hay sao ?

- Chính xác đó chính là câu anh muốn nghe. Em chỉ cần lết cái thân tàn đó của em về đây ở với anh. Anh bảo đảm sẽ chăm em như lợn. 24 giờ em đều no.

Changkyun cầm cây muỗng trên bếp hướng về cái tên đang nhe răng cười mà chọi.

- Này thì lợn nhà anh. Anh bước ra đây cho tôi cái tên khốn này. BƯỚC RA ! NHANH !

Hyungwon vừa ló đầu ra khỏi phòng vệ sinh thì bị Changkyun nhéo tai xách ra tràn cho một trận giáo huấn đầy tính triết lý. Hyungwon giã lã gật đầu cho qua rồi cười ngốc nhanh tay mà dọn dẹp cái đống tàn tích trong nhà mà do anh gây ra.

Changkyun đứng trong bếp loay hoay cả buổi trời. Mồ hồi chảy ướt cả vùng trán cao đó. Mái tóc đen đã sớm bết lại. Hyungwon lần mò vào bếp. Vòng tay từ sau lưng ra trước, cằm tựa nhẹ lên bờ vai đã sớm gầy của cậu.

- Anh nhớ em.

- Đi ra.

- Em lúc nào cũng như thế với anh. Lúc nào cũng cụt lủn như thế.

- Thưa ngài Chae Hyungwon, mời ngài đi ra.

- Không đi.

- Nếu anh không muốn có vết sẹo trên tay thì ngoan ngoãn mà đi ra. Không thì bỏng.

- Đấy thấy chưa ? Em vẫn quan tâm anh mà.

- Không có.

Changkyun cất giọng nhẹ tênh, tay đều đều khuấy nồi canh. Anh vẫn cứ giữ tư thế đó, không một chút cử động. Gian nhà lan tỏa mùi hương dịu nhẹ từ trong bếp. Không phải mùi nồi canh đâu ! Là mùi của tình yêu.

- Em có tin vào định mệnh không ?

- Một chút ...

- Em có tin anh không ?

- ...

- Changkyun này. Em biết không ? Cho dù anh có mạnh mẽ đến như thế nào, thì anh vẫn luôn có một điểm yếu thôi.

- Là gì ?

Giọng cậu lộ vẻ tò mò. Anh xoay người cậu đối diện, mắt đối với nhau. Hôn phớt nhẹ trên môi cậu.

- Em.

Gương mặt Changkyun phút chốc đỏ bừng lên. Cả vành tai cũng bắt đầu theo đó mà đỏ. Cậu đảo mắt tỏ vẻ bối rối trông thấy. Hyungwon cười hiền, đem cả cái gương mặt mang hai cái bánh bao đó mà úp vào ngực mình. Vai cậu theo đó mà từng đợt run lên.

- Em xin lỗi.... Em xin lỗi, em có hơi lớn tiếng, em xin lỗi ...

- Không sao không sao. Chỉ cần em thỏa mãn.

- Anh có biết thời gian qua em như thế nào không ? Em sợ sấm, nhưng trời ngày nào cũng mưa và sấm, em thực sự rất sợ.

- Không sợ, ngoan nào.

- Anh biết mỗi tối em lạnh lắm không ? Không phải lạnh vì mùa, mà lạnh vì thiếu mất đi vòng tay của anh. Em thật sự rất nhớ anh Hyungwon à.

- Được rồi, anh sẽ ôm em suốt cuộc đời này.

- Hyungwon ...

- Anh đây.

- Hyungwon.

- Anh đây.

- Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro