Phần 4: ....Anh Sẽ Ổn Chứ !?

Tác giả có lời muốn nói: truyện được viết không liên quan đến người thật, nó là fanfic thôi nên mong mọi người đừng đặt nặng quá vấn đề. Tóm lại là chương này chỉ H thôi, bạn nào không đọc được thì xin bỏ qua.

Cảm ơn và yêu nhiều ^^


Hyunsuk đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, trên người cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ dính đầy máu của Haruto, có vài chỗ thậm chí còn nhỏ giọt tí tách xuống mặt sàn. Bàn chân trần bị đá dăm cắt rách chảy đầy máu còn có nhiều vết thương dính đầy bụi đất

Con người ta khi hoảng loạn dường như đầu óc cũng trở nên tắc nghẽn. Hyunsuk lúc đó chỉ một mực muốn đưa Haruto đến bệnh viện. Cậu cõng Haruto trên lưng, khập khiễng bước đi qua con đường nhựa vẫn chưa làm xong nhiều lần muốn té ngã, hai chân run rẩy nhưng vẫn đi về phía trước, mặc cho bàn chân bị đá cắt rách nát Hyunsuk cũng không thấy đau,tâm trí cậu chỉ tràn đầy bất an và lo lắng cho người trên lưng mình. Hyunsuk không dám nói với người nhà, cậu biết Haruto không phải người bình thường.

Lúc này đèn trong phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, ông tháo kính dụi dụi đôi mắt của mình

"Bệnh nhân không sao, tĩnh dưỡng vài tháng là có thể khỏe lại bình thường"

"Nhưng...nhưng mà cậu ấy chảy nhiều máu lắm..."

"Lưng... lưng cậu ấy..."

Bác sĩ cũng không khó chịu vì bị hoài nghi năng lực:"Vết thương bị dao chém, nhìn nghiêm trọng nhưng cũng không đáng ngại, không tổn thương đến nội tạng, cậu ấy chỉ mất máu quá nhiều, có vài vết thương hơi sâu ở lưng đã được may lại rồi, chỉ cần chăm sóc tốt sẽ rất nhanh hồi phục"

"Vậy tôi...tôi..có thể..."

Bác sĩ không để cậu nói hết:"Đợi bệnh nhân chuyển sang phòng hồi sức thì người nhà có thể vào thăm"

Hyunsuk lúc ngày mới an tâm, cậu thở phào một hơi.

Dù là lương y thì vẫn có điều cố kỵ , bác sĩ nhìn nhìn cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là rời đi.

Cô y tá giọng khá lạnh lùng:"Đi làm thủ tục nhập viện"

"Dạ.."

"Bệnh nhân tên gì?"

Hyunsuk vội vàng nói:"Em tên Choi Hyunsuk em bảo lãnh cho cậu ấy"

Cô y tá gõ gõ cây bút lên xấp giấy, nói lại từng chữ:"Tên của bệnh nhân"

Hyunsuk khó xử, cậu không biết tên cậu ấy.

Cô y tá nhìn cậu qua cặp mắt kính:" Em không biết!?"

Hyunsuk khó khăn gật gật đầu

Cô y tá hoài nghi:"Em là gì của bệnh nhân?"

"Bạn ạ..."

"Bạn mà lại không biết tên!?" Cô y tá như không tin vào tai mình.

Cô nhìn Hyunsuk mặt đỏ bừng đầu cuối gằm, khó xử mà nắm chặt vạt áo, như tìm ra được lý do.

Cô y tá thở dài, cô nói mà nhìn đứa trẻ này kiểu gì cũng không phải dạng xấu xa.

"Người này em thấy ngoài đường à!?"

Hyunsuk không biết giải thích thế nào, chỉ có thể gật gật đầu.

Cô y tá dịu giọng đi không ít, xem cậu như em trai mà khuyên.

"Cứu người đúng là rất nên, nhưng mà em cũng phải nhìn người để cứu chứ, nhìn cậu ta là biết không phải dạng tốt lành gì rồi, cả người đầy vết chém, còn không phải giang hồ xử nhau. Thời buổi này sao mấy thành phần này không còng đầu hết vô tù đi! mẹ nó chứ! mấy cái loại này dọn hết cho xã hội nó sạch đi chứ..." không biết cô y tá có thâm thù gì với 'giang hồ' trong mồm cô không, nói một hồi thành tức giận.

Hyunsuk ngắc ngứ:" Cậu ấy không phải người xấu"

"Em còn đi học đúng không!? không biết nhìn người gì hết! cái dạng đó mà không phải người xấu,có người bình thường nào mà trên người một đống vết sẹo to to nhỏ nhỏ không, toàn là vết đao chém, còn có vết thương do đạn bắn nữa. Em ấy, lòng tốt phải đặt đúng chỗ chứ,đừng để liên lụy đến bản thân! Mấy cái thứ này..."

Hyunsuk rống lên:"CẬU ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI XẤU!"

Nắm tay siết chặt, mắt ngấn đầy nước.

Cô y tá sững sờ nhìn cậu cảm giác lòng tốt của mình là vô ích, cô không nói nữa.

Nước mắt Hyunsuk không khống chế được mà rơi xuống

Cậu ấy thực sự không phải người xấu!

Ngoài cửa xôn xao, có ba gã đàn ông đi vào. Hai tên ở ngoài mặt mũi bặm trợn, cả người đầy hình xăm kì quái, tên ở giữa thì bình thường nhưng có vẻ là lão đại ở đây, gã đánh mắt cho một tên đàn em ở bên cạnh giải quyết thủ tục cho Haruto. Gã ngồi ở trước cửa phòng bệnh, miệng rít dài điếu thuốc.

Hyunsuk cũng đứng gần đó cậu không dám ngồi, tay cũng không biết đặt ở đâu.

Hình như những người này là người nhà của cậu ấy, nhìn họ rất đáng sợ!

Hyunsuk nuốt nuốt nước bọt, lại nhìn cửa phòng của Haruto, hy vọng cậu ấy được đẩy ra nhanh hơn.

Một tên đàn em sau khi nghe điện thoại, gã quay đầu lại gật đầu với gã đàn ông đang hút thuốc. Gã đàn ông kia dụi tắt điếu thuốc, bỏ vào thùng rác bên cạnh, cùng hai tên kia rời đi, lúc đi ngang qua gã liếc nhìn Hyunsuk, cặp mắt kia như con rắn độc trườn qua trườn lại trên người cậu

Hyunsuk sợ đến phát run, cả người căng cứng.

Haruto lúc tỉnh lại đập vào mắt là trần nhà trắng sáng của bệnh viện, hắn cười trừ, nơi này như nhà của hắn rồi.

Haruto nghiêng đầu nhìn bên cạnh, Hyunsuk vì quá mệt mỏi mà tựa đầu lên tay chìm vài giấc ngủ, mơ thấy gì đó mà lông mày cũng nhíu chặt. Haruto nâng cánh tay của mình lên sờ sờ gương mặt người kia.

Hyunsuk vì động tĩnh của hắn mà mở mắt, nhìn thấy người kia tỉnh lại cậu vui mừng vội vàng đứng lên muốn tìm bác sĩ kiểm tra.

"Cậu tỉnh rồi! tôi....tôi đi tìm bác sĩ..."

Hyunsuk muốn chạy đi thì Haruto kéo tay cậu lại, khiến cậu ngã vào người mình

"Không cần tìm, tôi không sao."

Haruto siết chặc vòng eo của Hyunsuk, trở người, đè lên người cậu. Môi ấn lên môi cậu, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt. Hắn ngậm lấy bờ môi của Hyunsuk, cạy mở khớp hàm, duỗi đầu lưỡi đi vào.

Hyunsuk bất ngờ trợn to mắt không biết phản ứng thế nào.

Haruto bá đạo hôn, cánh tay theo vạt áo luồn vào, chạm đến sóng lưng của cậu nhẹ nhàng vuốt ve. Hyunsuk mãnh liệt run lên, thắt lưng trong nháy mắt cứng đờ, cậu khó khăn chống cự.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

Haruto cường thế túm tay Hyunsuk, một tay nắm lấy cả hai cổ tay của cậu kéo lên đỉnh đầu. Môi hôn dần xuống dưới cằm, lại vươn đầu lưỡi đùa bỡn hầu kết Hyunsuk. Chân hắn cố định hai chân cậu, tay kia vuốt ve đùi trong của Hyunsuk rồi từ từ trượt dần lên trên.

Hyunsuk lần đầu tiếp xúc với tình dục, cảm giác tê dại làm đầu óc cậu trống rỗng rất nhanh liền buông bỏ chống cự. Đến khi Haruto dần dần tiến vào, nơi vốn không phải sinh ra để tiếp nhận thứ đó của đàn ông, Hyunsuk đau đến mặt mũi trắng bệch, chỗ đó...chảy máu rồi.

Cậu nắm chặt cánh tay của Haruto, móng tay như muốn đâm thủng tay của nam nhân:""Đau....đau...tôi đau lắm!"

"Cậu lấy ra đi, tôi đau lắm!" nước mắt chảy dài xuống gò má.

Haruto hôn lên mí mắt Hyunsuk, đưa lưỡi liếm hết những giọt nước mắt của cậu, thì thầm:"Không sao, nhịn một chút sẽ không đau nữa!"

Haruto chỉ mới vào một nữa hắn không có ý định sẽ lấy ra, Hắn chơi đùa phía trước Hyunsuk, muốn phân tán sự chú ý của cậu, Haruto rướn người đi hết vào.

"Aaaa...."

Hyunsuk đau đến thét chói tai, cả người như bị xé ra làm hai, cậu khóc ức ử.

Haruto hôn lên môi Hyunsuk, ngăn chặn tiếng khóc của cậu vào trong bụng, hắn bắt đầu luật động.

Tiếng máy điều hòa rì rầm trong không khí cùng tiếng va chạm ái muội. Bóng tối lui đi nhường chỗ cho ánh sáng. Hyunsuk mở mắt, cả người cậu cứ như bị nghiền nát, cơ thể bủn rủn

Hyunsuk mơ mơ màng màng, tưởng mình đang ở nhà, tiếng nói mang theo giọng mũi:"....mẹ ơi..."

Haruto hôn lên cổ cậu:" không phải mẹ, là chồng" hắn lại hôn dần đến môi Hyunsuk.

Khắp người Hyunsuk đều dấu vết ái muội, vết cắn vết hôn khắp người. Haruto như muốn khắc dấu ấn của mình lên người Hyunsuk.

"...ưm.." Hyunsuk chớp chớp mắt lúc này mới lấy lại tỉnh táo, ký ức hôm qua như thủy triều ùa về, người cậu đỏ như con tôm luộc, mặt nóng hầm hập.

Haruto nhìn phản ứng của cậu, hắn mĩm cười, hôn nhẹ lên môi Hyunsuk, lại chăm chú nhìn cậu.

Hyunsuk cảm nhận thứ không thuộc về mình trong cơ thể đang bừng bừng khí thế, cậu vội vàng kéo chăn qua che lại gương mặt đỏ rực.

Haruto bật cười:" Xấu hổ hả!?"

Haruto muốn giật chăn ra, Hyunsuk sống chết không buông.

Haruto rướn người, hắn hôn lên ngực cậu.

"...ưm.."

"Trên người anh, chỗ nào tôi không thấy chứ, đều chạm qua rồi"

Haruto lại bắt đầu một trận chinh phạt.

-

Haruto để Hyunsuk nằm lên người mình, bàn tay xoa nắn khắp cơ thể trần trụi, Hyunsuk khó chịu xoay xoay thân thể.

Haruto ôm chặt cậu, giọng khàn khàn:"Anh không muốn nghỉ ngơi hả!? nếu anh khỏe rồi thì chúng ta tiếp tục"

"Không...không tôi mệt lắm..."

Haruto hôn lên trán Hyunsuk, bàn tay vuốt ve cái lưng trơn bóng của cậu.

Hyunsuk áp mặt vài ngực hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực, hôm qua cậu còn sợ người này chết cơ.

Hyunsuk nhớ gì đó cậu ngốc đầu lên, chăn chảy xuống khỏi vai lộ ra làn da đầy dấu vết bị người chà đạp, xanh tím một mảnh, ánh mắt Haruto ám trầm.

Hyunsuk không cảm nhận được nguy hiểm, hỏi:"Cậu tên gì?"

Bàn tay không an phận của Haruto lại lần mò xuống dưới, một lúc lâu hắn mới trả lời:"Haruto"

"Haruto!? cậu là người Nhật hả?"

Haruto chỉ cười hắn hôn lên khóe môi Hyunsuk.

Hyunsuk nhìn vết sẹo lớn trên mặt Haruto, cậu nhíu mày:"Tại sao cả người cậu đều là vết sẹo vậy?"

Haruto sờ sờ má trái của mình, ở đó có một vết sẹo dữ tợn từ đuôi mắt kéo dài xuống dưới cằm, đây là lần đầu hắn theo lão Kim lăn lộn, một đao kia chém xuống nếu không phải hắn tránh kịp thì đã chém vào cổ hắn.

Haruto nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Hyunsuk, đột nhiên hỏi một câu ngu ngốc:" Anh không sợ sao!?"

Hyunsuk nhìn vết sẹo như một con rết dài nắm trên mặt của người thanh niên này kia cậu gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

Haruto ôm Hyunsuk vào ngực cánh tay siết chặt

"Tại sao hôm đó cậu lại bị thương vậy?"

Người kia cũng không trả lời

Hyunsuk bĩu môi, hỏi gì cũng không trả lời hết, cậu liền há miệng cắn vào vai người kia.

Người ta nói đúng "tự làm bậy không thể sống", Hyunsuk sau ba ngày đến trường cả cậu quấn kín như xác ướp, mùa hè nóng nực mà cậu mặt đồ cứ như mùa đông, tướng đi cũng kì lạ.

Park Jihoon nhìn nhìn cậu, kì quái hỏi:" Cậu sao thế?"

Hyunsuk ấp úng:"Tớ bị ngã.."

"Ngã!? Ngã thế nào mà lại đi thành thế kia?"

Park Jihoon lại hỏi:"Mấy ngày nay tại sao cậu lại nghỉ học? Còn bảo tớ nói dối giúp cậu?"

Hyunsuk không trả lời, cậu không biết trả lời thế nào

Park Jihoon cũng không khiến cậu khó xử, chỉ căn dặn:" Đừng làm điều gì ngốc nghếch đó!"

Hyunsuk tội nghiệp nhìn hắn, cậu lắc lắc đầu

"Không đâu"

Park Jihoon mĩm cười, xoa xoa đầu Hyunsuk:" ăn sáng chưa?"

Hyunsuk lại lắc đầu

"Tớ đi mua cho cậu, muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, cái gì dễ tiêu í"

"Đợi một tí" Park Jihoon chạy ào đi.

-

Hyunsuk đang ngủ thì nghe tiếng động kì lạ ở cửa, cậu vội vàng mở mắt thấy bóng đen ngoài cửa sổ nhảy vào. Hyunsuk hoảng sợ còn chưa kịp la lên thì bóng đen kia đã bịt lấy miệng cậu, giọng nói quen thuộc của Haruto truyền vào tai:"Đừng sợ là tôi đây"

Hyunsuk cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người kia, dựa vào ánh đèn yết ớt nhìn người trước mặt:" Sao cậu lại tới đây?"

Haruto ôm chằm lấy cậu, hôn mạnh vào cổ người trong lòng

"Tôi nhớ anh"

Hyunsuk đỏ mặt

Haruto vuốt ve gương mặt của Hyunsuk, gương mặt của cậu không phải quá tinh xảo, đặc biệt đến mức người khác nhìn vào liền nhớ mãi không quên. Gương mặt hàm hậu, giống như tính cách của cậu vừa lương thiện vừa đơn thuần.

Haruto nắm lấy cằm Hyunsuk, ngón tay chai xừ vuốt ve đôi môi của đối phương, bờ môi hé mở lộ ra chiếc lưỡi màu hồng lấp ló sau hàm răng trắng, Haruto hôn lên.

Lúc đầu còn nhẹ nhàng ôn nhu, dần dần trở nên mạnh bạo và điên cuồng, hắn như muốn nuốt người này vào bụng mình.

Hyunsuk chịu không nổi, cậu có ý chống cự.

Haruto đè Hyunsuk xuống giường, lột phăng bộ đồ ngủ trên người cậu, bàn tay đầy vết chai và vết sẹo xoa nắn khắp người Hyunsuk.

Hắn ôm Hyunsuk từ sau lưng, cắn vào vai cậu, để một chân cậu gác lên người mình đi vào từ phía sau.

Hyunsuk đau đến nhăn mặt, mặc dù không phải cảm giác xé rách như lần đầu tiến vào nhưng cậu vẫn rất đau.

Haruto vuốt ve ngực Hyunsuk, cắn cắn vành tai đối phương:"Vẫn đau hả?"

Hyunsuk vành mắt đỏ bừng uất ức mà gật gật đầu.

Haruto hôn lên vai cậu, siết chặc vòng tay làm lưng cậu dán người mình không còn khe hở.

"Anh đó, tại sao làm rất nhiều lần rồi đều không thể quen chứ"

Cũng dễ dàng khiến tôi phát điên như vậy.

Haruto để cậu dần dần thích ứng hắn mới nhẹ nhàng chuyển động.

Cơ thể Hyunsuk như lềnh đềnh giữa đại dương, cả người cậu đều lắc lư theo động tác của Haruto.

Haruto nhìn vẻ mặt của câu, hắn bất ngờ đâm mạnh,

"Aa..."

Hyunsuk bật ra tiếng rên rĩ, cậu vội vàng che miệng mình.

Lúc này, truyền đến tiếng mẹ Choi phòng kế bên:" Hyunsuk con sao vậy!?"

Hyunsuk hoảng sợ, phòng không cách âm, phòng bên cạnh là của bố mẹ cậu. Hyunsuk nhìn của phòng, cửa phòng không đóng còn để hở ra một khe nhỏ thấy cả ánh sáng bên ngoài chiếu vào.

Hyunsuk sợ hãi cả người thít chặt, Haruto thở ra một hơi ôm chặt cậu, còn hơn lúc nãy mà điên cuồng ra vào.

Hyunsuk cắn chặt răng không cho bản thân phát ra tiếng, cậu gấp gáp đánh mạnh vào vai Haruto, chỉ chỉ cửa ý bảo hắn dừng lại, cậu muổn ra khóa lại cửa phòng.

Haruto không dừng lại, hắn xốc cả người Hyunsuk lên, Hyunsuk bất ngờ, cậu cắn mạnh vào vai hắn, hai chân bám chặt lấy lưng đối phương. Haruto ôm lấy cậu, từng bước từng bước đi về phía cửa. Hyunsuk xốc lên xốc xuống, thể nghiệm cảm giác giữa thiên đường và địa ngục.

Haruto vừa đóng cửa, đã nghe thấy mẹ Choi gõ cửa.

"Hyunsuk con sao vậy?"

"Hyunsuk.."

Hyunsuk không thể trả lời cậu cách mẹ Choi có một cánh cửa thôi. Hyunsuk đưa ánh mắt đáng thương nhìn Haruto, Haruto chẳng những không dừng lại ra vào còn ác kiệt hơn. Hyunsuk chủ động tìm kiếm môi hắn hôn lên như để lấy lòng. Haruto đưa cậu lại giường

Hắn cắn cắn vành tai cậu thì thầm:"Gọi chồng đi! tôi còn chưa bắn tôi không thể dừng lại được, anh gọi tôi sẽ ra nhanh hơn đấy"

Hyunsuk cắn răng, lắc lắc đầu

"Không..."

"Hyunsuk con nói chuyện với ai vậy?"

Haruto nhắm ngay điểm yếu của cậu không ngừng công kích, khoái cảm mãnh liệt theo xương sống chạy thẳng lên. Hyunsuk không khống chế được mà bật ra tiếng than nhẹ

" a.."

"Hyunsuk.." mẹ Choi sốt ruột, tiếng đập cửa cũng mạnh hơn.

"Ngoan, gọi đi"

Hyunsuk nước mắt tèm lem, cậu kề sát tai người kia, giọng nói mang theo chút uất ức lại có chút làm nũng:" chồng ơi, nhanh lên đi mà"

Haruto cứng người, hắn chạy nước rút, sau đó bắn hết vào trong người cậu.

Hyunsuk thở gấp mấy hơi, cậu vội vàng mở miệng trước khi mẹ Choi phá cửa xông vào.

"Con không sao mẹ ơi, con ngủ mơ thôi"

Mẹ Choi vẫn rất lo lắng:" con có thấy trong người khó chịu không?"

" không ạ, mẹ đừng lo"

" ừm...thôi con ngủ đi"

Bước chân bà dần dần rời đi, miệng rầm rì gì đó.

Hyunsuk lúc này mới thở phào. Cảm nhận thứ gì đó trong người mình dần dần sống lại. Hyunsuk sợ hãi nhìn Haruto

"Ruto à, ngày mai tôi còn phải đi học nữa!"

Haruto hôn sau gáy của cậu, nói chuyện rất đương nhiên:"Vậy anh ngủ đi"

Cậu như thế này làm sao tôi ngủ được.

-

Mẹ Choi cảm thấy Hyunsuk dạo này dường như đang có tình yêu.

Thằng bé lâu lâu lại cười tủm tỉm mà không có lý do gì, hay cả người mơ mơ mộng mộng không tập trung

Hoặc đột nhiên lại chú trọng ăn mặc, dùng cả ngày chỉ lựa ra vài bộ đồ, mặc lên còn đi xun xoe hỏi bà có đẹp không. Bảo bối của bà dù mặc đồ rách bà cũng thấy đẹp, Hyunsuk lại không chịu bĩu môi đi hỏi bố Choi.

Bà cũng không phải người khó khăn, Hyunsuk lớn rồi bà cũng không cấm đoán chuyện đó, lân la dò hỏi:" con có bạn gái hả? có thì dắt về nhà ra mắt bố mẹ đi, để mẹ xem mặt con dâu nào"

Hyunsuk mặt thoáng cái đỏ rực, tay xoắn vào nhau lại một mực chối:" không có"

Mẹ Choi trêu chọc:" có gì ngại chứ, con bé không quá tệ mẹ cũng không khó khăn đâu"

Hyunsuk chối đây đẩy:" không có mà!"

cậu vội vàng mang balo trên vai chạy đi.

Mẹ Choi mĩm cười nhìn theo, thằng bé này!

Mẹ Choi bán hải sản ở chợ, tuy nhiên quản lý chợ thông báo chợ phải xây dựng lại, nâng cấp sửa chữa sau đó mới phân chia lại cho thương nhân nên mẹ Choi phải nghỉ mấy hôm.

Hôm nay bà muốn chuẩn bị một bữa thật thịch soạn cho chồng con, Hyunsuk nhà bà gần đây ốm thấy rõ, bà nhìn mà xót. Mẹ Choi xách giỏ đi chợ với bà Kim nhà hàng xóm, không ngừng nghe bà ta khoe khoang con mình giỏi thế này, con mình giỏi thế kia, được học bổng, được giải nhất cuộc thi gì gì đó, mẹ Choi chỉ mĩm cười nghe, lâu lâu bà còn phụ họa thêm vài câu.

Thằng bé Junho đó học chung trường với Hyunsuk. Nhưng mẹ Choi không giống như người khác, bà không vì thấy con người ta giỏi mà ép con mình cũng phải giỏi như thế. Hyunsuk chỉ cần vui vẻ lớn lên, không lo không nghĩ, sau này lấy vợ sinh con sống cuộc sống bình thường là bà rất mãn nguyện rồi.

Đột nhiên bà Kim nói:" ủa!?...Hyunsuk kìa!"

Mẹ Choi bất ngờ:"Hửm.. thằng bé hôm nay đi học, giờ này phải ở trường chứ?!"

"Tôi không biết, thấy giống Hyunsuk lắm, bị ai kéo vào cái ngõ kia kìa. Mà thôi chắc không phải đâu, xa quá chắc tôi nhìn nhầm". Bà Kim hăng hái kể tiếp chuyện con trai nhà mình.

Mẹ Choi không an tâm:" thôi chị đi trước đi, tôi đi xem sao" nói rồi chạy vội đi

Bà Kim cũng muốn đi theo hóng chuyện lắm, nhưng đi chợ ngặt một nỗi tới sau thì sẽ không còn đồ tốt để chọn nữa, bà chỉ đành nuối tiết rời đi.

Hyunsuk hôm nay được nghĩ, thầy có việc bận hôm trước thầy đã báo trên lớp, mà cậu cứ mơ mơ, sách cặp lên lớp ngồi một mình một lúc lâu vẫn không thấy người tới. Cậu mới gọi hỏi Park Jihoon đương nhiên là bị mắng cho một trận, xong mới nhớ ra được nghĩ. Hyunsuk về gần tới nhà thì bị người kéo vào một cái hẻm gần đó, bức tường khá cao chia cắt một bên là chợ một bên là khu dân cư, thường sẽ không có người qua lại.

Hyunsuk bị kéo vào một cái ôm quen thuộc, Haruto ôm chặt lấy cậu, cằm gác lên vai cậu,cả người mệt mỏi tựa hết lên người Hyunsuk.

" Ruto, cậu sao thế?"

Haruto không trả lời câu hỏi của cậu, hắn thì thầm:"Hyunsuk, ôm tôi đi"

Hyunsuk vòng tay ôm lấy hắn. Haruto hôn lên cổ Hyunsuk, Hyunsuk ngước cằm để hắn hôn

"Không có tôi anh sẽ ổn chứ!?"

"Tại sao lại hỏi thế?"

Haruto hôn xuống xương quai xanh của cậu, tay luồn vào vạt áo vuốt ve sống lưng đối phương.

Hyunsuk nghĩ nghĩ, cậu lắc đầu:" tôi không biết nữa"

Haruto cười gằng, hắn chửi một câu thô tục:"Anh, con mẹ nó, cái gì cũng không biết"

Như để trừng phạt hắn cắn mạnh vào cổ người kia

"A.."

Haruto kéo áo của Hyunsuk lên, phần hông thon nhỏ còn vài dấu vết xanh tím chưa mờ đi, hắn không ngừng cắn mạnh lên ngực người kia, bạn tay siết chặt như muốn khảm cả người Hyunsuk vào trong xương cốt mình.

Hyunsuk gấp gáp nâng đầu Haruto lên, vội vàng muốn kéo áo xuống

"Ruto đây là ngoài đường đó!"

Haruto không quan tâm, cơ thể này hắn rất quen thuộc, hắn biết cách nào để khơi gợi lửa dục của cậu.

Hyunsuk chống cự một hồi liền đầu hàng cả người mơ mơ màng màng. Cậu nhìn xung quanh sợ người nhìn thấy

Mẹ!?

Mẹ Choi không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Con trai của bà bị một người thanh niên ôm vào trong lòng, môi lưỡi giao triền, còn làm chuyện thân mật chỉ có vợ chồng mới có thể....

Mẹ Choi trợn to mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấy Hyunsuk nhìn qua bà vội vàng quay người chạy đi.

Hyunsuk hoảng hồn, cậu như bị ném vào hầm băng, cả người lạnh lẽo.

Mẹ...mẹ thấy rồi!

Hyunsuk đẩy Haruto ra, vội vàng đuổi theo mẹ, sợ hãi làm gương mặt cậu trắng bệch, tay chân run rẩy.

Haruto nhìn vòng tay trống rỗng của mình, hắn siết chặt nắm tay, như muốn lưu lại một chút hơi ấm của người kia.

Còn tôi thì không ổn chút nào...

-^^-

Tác giả lại có lời muốn nói: Thật ra lúc đầu mình định gỡ bỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn muốn đăng mn ạ...
Chương này mình tốn cả tuần để viết, chủ yếu là nghĩ xem có nên viết h không và viết như thế nào. Ý tưởng ban đầu thì chương này là h+, bởi vì phần 2 công là hình tượng của một đại cặn bã cho nên h không thể kéo rèm và không thể nhẹ được. Mình đã lược bỏ rất nhiều, mình không dùng từ ngữ suồng sã hay phản cảm. Đây là tâm huyết của mình, truyện không phải quá hoàn hảo nhưng mình tốn rất nhiều tâm sức để viết nó, mình không muốn bỏ đi, rất đáng tiếc mn ạ!

Nếu các bạn vẫn cảm thấy khó chịu khi đọc thì mình chỉ có thể nói là mình rất xin lỗi!


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro