-30-

Yang Jeongin cầm túi thuốc màu trắng trong tay, rồi cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Hwang Hyunjin với vẻ mặt khó hiểu.-Đây rốt cuộc là thuốc gì? Cậu giấu tôi bao nhiêu chuyện như vậy, còn chưa nói hết hay sao?-Anh vứt túi thuốc về phía cậu, rõ ràng là không hài lòng.

-Chỉ là...nó là thuốc giải thôi nên chú đừng có nghĩ nhiều.-Hyunjin cố gắng diễn thật đạt để không lộ ra bất kỳ khe hở nào, nếu Jeongin mà biết đó là thuốc giải cho cái thuốc kích thích kia thì có phải cậu sẽ toi đời rồi không.-Lúc nãy là con có uống nhầm thuốc thôi, do con thấy ở trên bàn mà còn giống thuốc cúm con mua nên con mới uống.Chú Minho nói cái thuốc trắng trắng này có thể giải hầu hết các loại thuốc khác đó ạ, chú tin con đi.-Hwang Hyunjin biện hộ, bày ra vẻ ngây thơ vô số tội.

-Cậu có đang nói dối không đó? Nhưng mà thôi được rồi, lần sau đừng làm mấy chuyện kì cục vậy nữa.-Vừa nghĩ lại thì mặt mày anh lại đỏ hết lên, không tự chủ được mà dơ tay lên nghịch vành tai.-Bây giờ cậu đi đâu thì đi đi, tôi có chút chuyện rồi.

Anh cầm một bộ đồ chỉnh tề, bước vào phòng tắm.Hyunjin tò mò định hỏi anh thì Lee Minho đứng sừng sững trước cửa.

-Thế nào rồi? Chàng trai của tôi đã ăn được con nhà người ta chưa hả?-Minho dù biết cậu bị mắm một trận nhưng vẫn hỏi cho có lệ, chọc tức cậu là chủ yếu.

-Ăn cái đầu chú ấy! Nếu con không giải thích khéo léo thì giờ này có khi đã phải ra ngoài sân ngủ rồi.-Hwang Hyunjin bực bội quát vài câu nhưng vẫn đủ nhỏ để không cho anh trong phòng tắm nghe thấy.

-Tôi chỉ đùa thôi mà, giờ đến trại huấn luyện tiếp thôi nhỉ?-Hắn khẽ nở một nụ cười khẩy, kiên nhẫn dựa người vào tường chờ cậu chuẩn bị xong.-Cậu nhớ mang theo con dao găm tôi tặng cậu đấy nhé, có nhiệm vụ mới cho cậu đây.

-Chú đừng nói là lại muốn con giết người đó nhé? Chẳng phải  đã qua bài kiểm tra đầu vào rồi hay sao?-Hwang Hyunjin nhét con dao vào túi quần, cũng đã chuẩn bị xong mấy vật dụng quan trọng rồi.

Lee Minho kéo cậu lại gần, hắn bám vào vai cậu.-Đương nhiên là phải giết người rồi, nhưng lần này cậu chỉ cần tìm mọi cách để cạy miệng cái tên phản bội đó thôi. Lấy được nhiều thông tin nhất cậu có thể, tốt hơn hết là giết chết hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ moi thông tin.-Hắn thì thầm, đẩy Hwang Hyunjin ra khỏi phòng, tiến về phía chiếc xe màu đen được đậu sẵn ngoài cửa.
.
.
.
Thay một bộ vest chỉnh tề, Yang Jeongin đến công ty của Choi Beomgyu cho một cuộc họp mặt giữa các đối tác. Anh đã chuẩn bị bài phát biểu khá kỹ rồi, có lẽ sẽ thành công lừa được toàn bộ những tên giám đốc, chủ tịch đó thôi. Cái nhiệm vụ mà Minho giao cho anh cũng khó quá rồi, bây giờ anh có chút lo lắng, nếu không hoàn thành tốt sẽ bị hắn mắng một trận tơi bời mất.

-Cậu đến rồi à? Mau vào trong đi, tớ dẫn cậu đến phòng họp.-Beomgyu mỉm cười, hắn đưa tay ra nhưng không nhận lại được bất kì cái bắt tay nào cả.

-Tớ cảm ơn, phiền cậu rồi.-Yang Jeongin đã cố né hắn bằng cách đi cửa sau rồi mà ai có dè hôm nay hắn cũng đi cửa sau đâu chứ. Những chuyện trước đây cứ lặp đi lặp lại như một thước phim trong đầu anh, cũng là những thứ làm anh cảm thấy bản thân có chút ghê tởm.-Buổi họp kết thúc lúc mấy giờ vậy? Tớ muốn ghé qua trường của Hyunjin để đón cậu bé.-Jeongin đặt đống giấy mà mình soạn trước lên bàn, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt.

-Tớ nghĩ chỉ khoảng 2 tiếng thôi, hơn 4 giờ cậu có thể về rồi. Nhưng hôm nay cậu làm sao thế? Cậu mệt ở đâu sao?-Choi Beomgyu bước đến, đưa tay lên rồi áp vào trán của anh.-Rõ ràng là không hề sốt hay ốm gì hết, hay là cậu đang bơ mình thế?

Kang Taehyun bước vào đúng lúc Yang Jeongin cảm thấy bối rối nhất, anh thầm cảm ơn sự xuất hiện của cậu rồi ngồi xuống đọc lại đống văn bản.-Giám đốc, bây giờ còn nhiều người chưa đến như vậy thì có phải gọi điện cho họ đến không ạ rồi?

-Không cần đâu, họ đến muộn cũng chẳng sao cả, khi nào quá giờ mới gọi cho họ.-Beomgyu nói cho qua, cầm tập hồ sơ mới rồi cất vào trong cặp.-Cậu có gì thắc mắc thì hỏi trực tiếp Kang Taehyun nhé, mình lên nói chuyện với bố mình một lát.-Hắn chào anh rồi biến mất khỏi cánh cửa phòng họp.

Không gian yên lặng này là thứ mà Yang Jeongin cần nhất lúc này, như vậy thì anh sẽ không phải nghĩ nhiều nữa.-Hyung này, làm sao mà Beomgyu hyung thích anh thế ạ? Anh ấy đã không thích ai kể từ rất lâu rồi.-Taehyun e dè hỏi, nhìn cậu còn thấy có một chụt ngượng ngùng.-Hyung không trả lời em cũng được, em chỉ thắc mắc thôi.

-Em thích Beomgyu nhỉ?-Jeongin quay sang, nhìn thẳng về phía Kang Taehyun.

Cậu có chút bất ngờ, không lẽ bản thân lại lộ liễu đến vậy sao?-Sao hyung biết vậy ạ?

-Tôi đoán bừa thôi, dù sao cậu cũng nên nhanh chóng tìm cách chiếm lại Beomgyu của cậu đi. Tôi không ngăn cản đâu, cũng không có hứng làm đối thủ với cậu.-Anh uống một ngụm nước, bên ngoài là lạnh lùng thế nhưng bên trong đang rất hoảng loạn rồi, đống tài liệu này làm sao mà trình bày nhanh được đây.

-Em tưởng hyung cũng thích anh ấy...

-Tôi không có, tôi có người mình thích rồi.

"Là cậu nhóc láo cá đó." Anh thầm nghĩ trong bụng, Hwang Hyunjin dạo gần đây cứ bám riếc lấy anh, nếu nói là không thích thì chẳng phải là nói dối sao.

Kang Taehyun gật gù, trên miệng còn không dấu nổi nụ cười thích thú. Nhưng chỉ có Yang Jeongin biết rằng Choi Beomgyu thích anh đến nhường nào, khó khăn cho Taehyun rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro