-31-

Con dao găm găm thẳng vào bắp đùi của tên phản bội, máu rỉ ra ngoài càng lúc càng nhiều. Tay Hwang Hyunjin dính đầy máu, lần này cậu không còn sợ hãi như lần trước nữa, hiện tại cậu còn cảm thấy có chút hưng phấn. Hyunjin đã quá mệt mỏi với cái tên này rồi, đã không moi được thông tin hữu ích thì thôi đi, còn dám chế giễu cậu vì cậu còn là một đứa nhóc.

-Tôi hỏi lại lần nữa, chú có nói địa chỉ căn cứ cho tôi không? Chú làm mất thời gian của tôi rồi đấy.-Hwang Hyunjin xoay cái búa trên tay, từ từ ngồi xổm xuống.-Tên kia nhất quyết không trả lời, còn không kêu bất cứ một tiếng gì.-Aish, chú muốn chết lắm rồi nhỉ?-Cậu dơ cái búa lên, trực tiếp thả tay để nó rơi xuống bàn chân của hắn. Một lần, hai lần rồi đến lần thứ ba, chân hắn đã nát bấy nhưng vẫn kiên quyết không mở miệng.

Hwang Hyunjin bắt đầu cảm thấy có chút chán, cậu đi quanh căn phòng, tìm cách để cạy miệng hắn.-Để xem nào, chú dị ứng với hoa sữa nhỉ. Hay là tôi tặng cho chú một bông nhé?-Hyunjin sớm đã hỏi Lee Minho về điểm yếu của tên này, chỉ là cậu muốn thử xem hắn có thể chịu đòn đến đâu mà thôi.

Một vài bông hoa sữa trắng tinh được đặt trước mặt tên phản bội, mắt hắn bắt đầu có dấu hiệu mở to một chút rồi. Mùi hoa sữa sộc lên tận óc, hắn cố gượng dơ chân cao lên để đập vỡ bình hoa sữa nhưng không thể tới được. Hắn giãy dụa, cơn dị ứng tra tấn đến cuối cùng cũng phải mở miệng.

-Ngứa quá, mau bỏ đi.- Hắn càng chuyển động, con dao găm càng có cơ hội được tiếp xúc gần hơn với cơ thể của hắn.-Tôi nói ngay, tôi nói ngay, làm ơn hãy tha cho tôi.-Tên phản bội nói không thành tiếng, chỉ nghe được vài từ không rõ nghĩa.

Hyunjin rất hài lòng với những gì mình thu được, không uổng công cậu chuẩn bị kỹ lưỡng mà.-Căn cứ của chúng tôi ở đường xxx, thành phố yyy, trong khu ổ chuột.-Làn da của hắn xuất hiện những mận đỏ lớn nhỏ, nhìn còn có chút không thuận mắt. Cậu sau khi nắm được thông tin cần thiết liền đi đến, nắm lấy cáng dao găm, day sâu vào da thịt của hắn.

-Cảm ơn thông tin quan trọng của chú, nhưng mà e rằng chú không thể được sống rồi.-Hwang Hyunjin dùng lực rút con dao ra khỏi chân hắn, một đường ở tĩnh mạch khiến hắn về chầu trời. Máu bắn tung tóe khắp nơi, còn có vài giọt dính lên môi Hyunjin. Cậu liếm chất lỏng màu đỏ trên môi mình, quả nhiên là tanh đến nhíu mày.

"Cậu xong nhiệm vụ chưa? Đến văn phòng gặp tôi nhé, có cái này cho cậu."

-Là cái gì vậy ông chú? Mà nhờ chú khiến con toàn thân dính máu rồi, làm sao mà xuống bên dưới rồi tìm chỗ mà thay quần áo đây chứ.-Hyunjin than thở, nhất định Minho phải trả cho cậu cái giá cao cao một chút, như vậy mới gọi là công bằng.

"Cậu còn lo cái gì chứ? Cứ xuống bên dưới đi, không ai dám ho he tiếng nào đâu. Đấy là địa bàn của tôi mà."

-Thôi được rồi, chú đừng có hòng lừa con đấy!-Hwang Hyunjin cúp máy, còn chưa kịp nghe Minho định nói cái gì. Mà thôi kệ đi.

Cậu bước xuống dưới, chưa gì đã thấy một vài người vây quanh mình rồi. Phải để mấy người họ giải thích cậu mới hiểu chỉ là vệ sĩ của Lee Minho thôi, mà sao lại đến đây đứng chờ lâu thế chứ, cậu tự lo được mà không phải sao?

-Cậu chủ nhỏ, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu về căn cứ chủ chốt, chủ nhân muốn gặp cậu.

-Tôi biết rồi.-Hyunjin thở dài, không mang quần áo cho cậu thay mà đi luôn sao? Thật đó à? Cậu nhìn đống máu trên tay mình, bỗng nhiên lại thấy lòng day dứt đến khó tả, cậu vốn dĩ không nên đồng ý gia nhập vào cái đoàn diễn xiếc này mà.
.
.
.
-Cậu muốn gì?-Yang Jeongin có chút bối rối, bỗng dưng Choi Beomgyu lại kéo tay anh lại để gặp mặt riêng sau buổi họp.

-Cậu làm tốt lắm...ý mình là mình muốn thảo luận riêng với cậu về các hướng đi tiếp theo giữa hợp đồng một chút thôi.-Hắn đặt đống hồ sơ qua một bên, cẩn thận đẩy ghế ra cho anh ngồi.-Cậu mau ngồi đi, tớ chỉ xin vài phút ngắn ngủi mà thôi.

Jeongin muốn về nhà lắm rồi, anh muốn nằm ở nhà rồi nhìn lên trần chứ không muốn làm nhiệm vụ nữa.

-Về thỏa thuận cùng nhau phát triển thì tớ đã xem qua rồi, bài báo cáo của cậu cũng không có sai xót. Nhưng tớ muốn một lần được đến công ty của cậu tham quan, đây là chỉ thị của chủ tịch nên mình chỉ đành làm theo mà thôi. Cậu thấy ổn chứ?

"Chết rồi! Lee Minho không biết đã chuẩn bị hết chưa nữa, cái công ty đấy mình còn không biết đường đến cơ mà. Phải nói sao đây chứ?"

-Mình sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này, tối nay nhất định sẽ báo lại với cậu.-Yang Jeongin giả vờ bình tĩnh, chân không tự chủ được mà rung lên.-Giờ tớ về được rồi nhỉ?-Anh đứng dậy, cầm tệp hồ sơ bước gần đến cửa.

Một vòng tay ôm anh từ phía sau, Jeongin theo phản xạ của bản thân mà lập tức vứt đống giấy rồi vật người đó xuống đất. Đến khi nghĩ lại mới nhớ rằng trong phòng giờ chỉ còn mình với Choi Beomgyu.-Ah tớ xin lỗi, tớ có hơi mạnh tay rồi?-Yang Jeongin đỡ hắn dậy, còn không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào nữa.

-Tớ không sao, tớ không sao, cậu đừng lo.-Rõ ràng là còn nghe lưng Beomgyu kêu cái "rộp" mà hắn vẫn cười rất tươi, này chẳng phải là có bệnh đấy à.-Mà Innie này...

-Sao thế? Cậu bây giờ mới thấy đau sao? Tớ đưa cậu xuống phía dưới để băng bó nhé?

-Không phải, ý của mình là...cậu cho phép mình theo đuổi cậu nhé?

Đúng lúc này thì Kang Taehyun lại bước vào, cậu vừa kịp nghe được câu nói của Choi Beomgyu. Chiếc ly thủy tinh trên tay cậu rơi xuống, những tiếng vỡ vang lên nhưng không phải chỉ nguyên thủy tinh, trái tim của cậu cũng vỡ nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro