-33-
-Dễ thương cái gì chứ? Cậu mau đi thay quần áo cho tôi.-Yang Jeongin giấu nghẹm sự hoảng loạn của bản thân trong lòng, nếu được bung xõa thì có lẽ anh đã chết mê chết mệt với giao diện thỏ con của Hwang Hyunjin rồi. Anh còn thấy bản thân có vài đặc điểm của một người cha, người mẹ rồi, rất nghiện con, đặc biệt là mấy sự dễ thương này.
-Không được đâuuu, con đã cất công chuẩn bị một bộ đồ đẹp như vậy rồi.-Hyunjin bĩu môi, hai mắt lấp lánh. Jeongin lờ đi ánh mắt của cậu nhưng vẫn bị một lực hút vô hình thôi thúc anh phải đồng ý, anh chịu thua thôi, cậu đáng yêu quá mà.-Con biết là chú yêu thương con nhất mà!
Cái răng thỏ của cậu lộ ra ngoài, Yang Jeongin liếc thấy lại càng thấy cậu non nớt hơn, dù sao cậu vẫn chỉ 15 tuổi, đáng lẽ nên được nâng niu chứ không phải vào cái xã đoàn này.-Chú ơi, cái chai rượu này...cháu cũng chuẩn bị đồ nhậu rồi.-Hwang Hyunjin chỉ về phía chai rượu trên giường và túi đồ ăn trên bàn, cậu kéo tay đến gian bếp nhỏ, để anh ngồi im trên ghế.-Tửu lượng của chú thế nào ạ? Cháu sẽ không chịu thua đâu.
-Yah cậu còn nhỏ như vậy tuyệt đối không được uống đâu, nếu cậu...-Anh chưa kịp nói hết đã bị cậu ngắt lời bằng cách khóa môi, giờ thì anh lại đơ ra rồi, mắng mỏ gì được nữa. Yang Jeongin giận không thể bỏ ngay cái sự xấu hổ chết tiệt này đi, đã bao lần anh mủi lòng mà không ngăn cậu làm mấy chuyện xấu rồi.
Hwang Hyunjin rót cho cậu và anh mỗi người một cốc, chưa uống nhưng mùi đã nồng đến tận óc rồi. Cậu ngửi qua một chút, lúc này lại giống thỏ một cách kì lạ. Jeongin nhìn Hyunjin chằm chằm, bị thu hút bởi hai cái tai thỏ đang đung đưa theo gió.
-Ajeossi lại mất tập trung rồi, trên đầu con có dính gì ạ?-Hyunjin đoán được theo hướng nhìn của anh, cậu suy nghĩ một hồi mới nhớ ra bản thân vẫn đội cái mũ thỏ trên đầu. Hwang Hyunjin nhanh chóng tháo nó ra, vứt sang một bên.-Để như vậy có chút vướng lắm nên cháu mới tháo ra.
"Chứ cháu không nói vì nó làm cháu vô cùng ngại khi đeo cái tai thỏ đâu"
-Cậu uống được không đó? Tôi không nghĩ tửu lượng của cậu quá cao đâu, có khi vẫn còn ở mức trung bình ấy.-Yang Jeongin uống một ngụm rượu, anh có hơi nhíu mày vì rượu này quá nồng.-Woah rượu này cậu mua ở đâu vậy? Cũng nồng quá rồi. Cậu không nên uống đâu, sẽ nhanh say lắm, tôi không chịu trách nhiệm được.-Jeongin chưa kịp ngăn thì Hwang Hyunjin đã uống hết cốc rượu đó rồi, còn là ly khá lớn nữa.
-Cháu sẽ không quá say đâu ạ!-Hyunjin mạnh dạng trả lời, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ. Cũng phải thôi, từ nhỏ cậu đã rất đam mê uống rượu rồi vì cậu cự kì thích vị đắng của nó.
Nếu không phải vì muốn giữ thể diện thì hàm của Yang Jeongin đã mở to ra rồi, làm thế nào mà một cậu bé chỉ mới 15 tuổi lại có thể cân được cái rượu có nồng độ cồn cao như thế này vậy?-Cậu đúng là quái vật đó. Thời như cậu tôi còn chưa biết đến bia chứ đừng nói là rượu, chỉ sau này khi gặp Lee Minho tôi mới có thói quen uống rượu.
-Là như vậy ạ? Thực ra con cũng uống rượu khá nhiều lần khi còn nhỏ rồi, tửu lượng của con cũng không tồi đâu ạ.
"Đừng nói là gặp phải thú giữ đó chứ" Yang Jeongin thầm nghĩ trong bụng
-Ra là vậy...cậu có thể uống nhưng đừng uống quá nhiều, tuổi này không tốt lắm.-Jeongin khuyên nhủ, anh tự rót cho mình một cốc nữa rồi lại uống như uống nước lọc.
-Chú cũng không nên uống quá nhiều đâu, ngộ nhỡ mai có việc quan trong lại chẳng đi được vì say ấy.-Cậu nhại theo giọng của anh, nhưng mang theo chút đanh đá. Yang Jeongin bật cười, trẻ con cũng có nhiều lúc thú vị thật.
Hwang Hyunjin cũng uống thêm một cốc, vậy mà vẫn chưa hề say, điều này làm Jeongin có chút hụt hẫng. Anh cứ nghĩ bản thân đã kinh khủng lắm rồi, ai mà ngờ tên nhóc này còn khủng khiếp hơn cả anh nữa. Nồng độ cồn của trai rượu này gây khó khăn cho anh rồi đây, nhất định anh không thể thua một tên nhóc mặt búng sữa được đâu.
Cứ vậy mà anh một ly cậu một ly, không ai nhường ai. Sau khoảng 15 phút đấu tranh liên tục, Yang Jeongin đã say tí bỉ rồi, còn cậu thì chỉ có hơi mơ mơ màng màng chút thôi. Anh gục mặt xuống bàn, tay vẫn cầm khư khư ly rượu.-Tửu lượng của cậu là không đáy đấy à? Thật là...không còn gì...để nói nữa mà.-Jeongin nói chuyện như ông chú, anh thỉnh thoảng còn nấc vài tiếng làm cho hình ảnh hiện tại có chút buồn cười.
-Chú say lắm rồi, con đưa chú về giường nhé?
-Tôi không có say, cậu đừng có nói điêu. Tôi vẫn còn tỉnh lắm!-Yang Jeongin loạng choạng đứng dậy, hai bên má đỏ ửng vì cơn say. Hwang Hyunjin cười khúc khích, bỗng nhiên cậu lại nghĩ ra điều gì đó khá thú vị. Cậu đứng dậy, kéo theo Jeongin vào phòng ngủ.
-Chú này, bây giờ cháu hỏi chú nhé?
-Ugh...hỏi cái gì thì hỏi nhanh đi, phiền...chết đi được.-Yang Jeongin ngã nhào, anh nằm yên trên giường.
-Chú có thích con không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro