-35-
Trong cơn say, Yang Jeongin mơ màng gật gù. Mặc dù cậu biết làm như vậy là không hay nhưng cậu cũng là con người, cũng có tham vọng chứ.
-Nhưng...mai cậu đi đâu?-Câu hỏi nhẹ nhàng của anh làm lòng cậu trũng xuống, cái tay đang cởi cúc áo của cậu lập tức dừng lại. Hwang Hyunjin chỉ nhìn anh, dường như có gì đó ứ đọng ở cổ hỏng khiến cậu chẳng thể nói được.-Làm sao thế? Chẳng phải cậu đi học sao?-Jeongin vuốt những lọn tóc che mắt của Hyunjin, anh vuốt ve má cậu.
Hwang Hyunjin lắc đầu, cậu hôn nhẹ vào tay anh.-Không đâu, cháu sẽ đi tập luyện...
-Vậy thì không sao hết, tôi cũng không quan tâm đâu.-Yang Jeongin hiểu lầm ý của Hyunjin, mà câu nói của anh lại làm cậu có chút hụt hẫng. Cậu còn không biết bản thân sẽ phải xa anh bao lâu nữa, anh lại không quan tâm cậu thời gian cậu tập luyện có dài hay không...
Hwang Hyunjin có chút giận, trực tiếp xé áo của anh thay vì cởi từng núi áo.-Này! Sao lại xé áo của tôi?-Yang Jeongin nhíu mày, dù anh không phải là nghèo khó đến độ không thể mua quần áo mới nhưng anh lại không muốn phung phí tiền. Hyunjin không buồn trả lời, cậu cúi xuống cắn vào xương quai xanh của anh.-Đau...
Anh đánh nhẹ vào vai cậu, vết cắn hằn trên đòn, vùng da quanh đó cũng trở nên hồng hào. Hwang Hyunjin cười khẩy, giọng của Yang Jeongin lúc nãy cứ như đang nũng nịu làm cậu hưng phấn đến lạ. Có lẽ thú vui của cậu là trêu ghẹo anh chăng?
-Jeongin đẹp thật đó, có phải là dành cho con ngắm không?
-Kính ngữ của cậu đâu? Tôi lớn hơn cậu 10 tuổi lận đó.-Jeongin nhắc nhở Hyunjin, anh nhanh chóng lườm cậu rồi lại bất chợt mỉm cười.
"Cười xinh quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro