-38-

-Ừm, sao cũng...

-Chú nói thật ạ?- Hwang Hyunjin hai mắt tròn xoe, xém xíu đã rớt cằm xuống đất rồi.

-Không lẽ lại đi lừa con nít sao? Vả lại tôi...này!- Yang Jeongin giật mình, thằng nhóc lại cưỡng hôn anh nữa rồi.-Ôi trời, dừng lại đi.- Anh ngượng đỏ mặt, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc nằm im.

-Hwang Hyunjin, chú Minho nói cháu đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ phải tập trung sớm đó. Từ giờ ngủ là được rồi, 3 giờ sáng mai gặp nha.- Han Jisung lại gõ cửa phòng một lần nữa, muốn chắc chắn xem cậu nhóc có thực sự ngủ chưa.

Yang Jeongin nghe thấy tiếng động thì như bức tượng, anh bất động, cố không gây ra bất kì âm thanh nào. Còn Hwang Hyunjin thì cứ trêu ghẹo anh hết cái này đến cái nọ, anh giữ im lặng được cũng đã là master rồi.

-Ngủ rồi thì thôi nhé, chú cũng đi ngủ đây.- Jisung dường như nghe thấy riếng gì đó khá kì lạ, còn có thể mang theo chút phản cảm. Chẳng phải có ai đó vừa ngã nên mới kêu lên đúng không? Nó làm em nhớ đến mấy lần em và Minho hành động thân mật, chắc tai của em có vấn đề mà thôi. 

-Nhóc con xấc xược.-Yang Jeongin nhíu mày, cố đẩy cậu ra xa.-Lần sau cậu mà làm vậy thì...

-Thì sao?-Cậu nhoẻn miệng cười, giọng nói mang theo chút lì lợm.-Giờ chú đã là của cháu rồi đó, đừng có mà né tránh cháu nữa.

Jeongin cũng đến cạn lời, cơn buồn ngủ làm anh mắt nhắm mắt mở.-Tôi ngủ nhé?

-Cháu còn chưa chơi đủ nữa mà, chú mệt sao?-Hwang Hyunjin vòng tay ôm lấy người lớn hơn, nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt anh một nụ hôn.-Chú ơi?

-Ơi..-Jeongin mở mắt lim dim, ngáp một hơi dài.-Cậu không đi ngủ à? Mai chẳng phải cậu cần dậy sớm để đi tập luyện sao?

"Đúng là như vậy, nhưng đây có lẽ là đêm cuối cháu có thể gặp chú rồi. Ai mà biết cái ông chú già kia sẽ ném cháu vào cái trại huấn luyện nào chứ"

-Thôi chú đi ngủ đi, cháu chơi một mình cũng được.

-Sao mà được, nếu đã ngủ thì phải ngủ hết chứ.-Jeongin khẽ phàn nàn, anh kéo lấy cái chăn dưới chân mình rồi cẩn thận đắp cho cả hai.-Mai cậu phải đi sớm mà, cũng ngủ đi.

"Ah thật sự mình chỉ muốn chơi thêm một chút thôi, làm sao có thể sống mà không có hơi của chú ấy chứ"

-Cháu biết rồi.-Cậu hơi bĩu môi, mà người kia đã sớm nhắm mắt nên chẳng thấy sự tủi thân của nhóc con này rồi.

Hwang Hyunjin nằm im nhìn người lớn hơn ngủ thiếp đi, hàng mi cong cùng đôi môi hồng của anh giờ đây lại đẹp đến vô thực, hay cũng có thể nói vì người ta là của mình nên mình thấy đẹp hơn trước cũng phải.

Cậu tiếc nuối nhìn anh một lượt, sau cùng không nhịn được mà hôn lên trán, mắt, má và môi anh.-Chú phải chờ cháu về đó nha.-Chẳng biết có phải bản thân nghe nhầm không nhưng cậu có lẽ đã nghe được một tiếng đồng ý nhỏ từ anh.
.
.
.
-Hwang Hyunjin này, cháu dậy chưa? Chú Minho đợi cháu ở ngoài sân rồi đó.-Han Jisung gõ cửa 3 lần rồi mới lặng lẽ bước vào bên trong, em thoáng sượng khi thấy khung cảnh trước mắt. Jisung dụi mắt vài lần, hai bên má thoáng chốc đỏ ửng.

-Chú bảo chú Minho đợi cháu chút nhé, cháu sẽ ra ngoài sau 5 phút nữa.-Hyunjin ngồi bật dậy, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.

"Sao thằng bé lại bình tĩnh đến như vậy nhỉ? Mình vừa mới bắt gặp nhóc con ấy sờ ngực Jeongin xong...Mà chắc là chuyện bình thường thôi ha, đừng nghĩ nữa Jisung ơi"

-Thằng bé dậy chưa em?-Lee Minho bước đên vòng tay ôm eo Han Jisung, hắn để em tựa lên người mình.

Em gật đầu, thoát khỏi vòng tay của Minho rồi chạy thẳng về phòng, chưa đến 2 phút đã thấy em vội vã cầm túi rồi đi làm.-Em đi trước nha, hẹn gặp lại, yêu anh.-Han Jisung vẫy tay, hôm nay em chẳng buồn chờ câu trả lời của Lee Minho nữa vì cũng hơi muộn rồi.

-Cẩn thận không lại ngã đó nha.-Minho cười khì trước tướng chạy "lạch bạch" của người nhỏ hơn, mới nhìn sang bên cạnh thì tim đã xém rơi ra bên ngoài bởi sự xuất hiện đột ngột của Hwang Hyunjin.-Ôi trời ơi, cậu định dọa chết tôi đấy à?

-Chắc do dạo này chú già rồi nên độ nhạy bén không bằng hồi xưa đó.

-Đừng có móc mỉa tôi.-Lee Minho thở dài, còn đâu hình tượng trùm mafia lạnh lùng của hắn nữa.

-Tôi phải đi tập luyện trong bao lâu thế?

Lee Minho lấy một điếu thuốc trong túi áo, châm lửa rồi hít một hơi.-Khoảng 2 đến 3 năm, muốn thành một trợ thủ giỏi thì cũng cần thời gian dài đấy.

-Thế tôi có được về nhà thường xuyên không?

-Không được về, khi nào hoàn thành toàn bộ quá trình huấn luyện mới được thả về.

"Đi lâu như vậy mà còn chẳng cho gặp người thân lần nào, quả là con ma cà rồng hút máu người mà"

Hwang Hyunjin gật đầu, đằng nào cũng chẳng thay đổi được tình hình. Cậu nhìn về phía căn phòng ngủ còn đang mở hé cửa, lòng thì không nỡ nhưng chân cậu lại cứ bước đều.

-Sao? Xa người mình yêu khó đến vậy à?

Cậu thoáng giật thót bởi câu nói của Minho, nhưng chợt nhớ ra là hắn cơ cấu cho cậu được gần anh hơn.-Chú thử xa chú Han Jisung...

-Đương nhiên là tôi cũng đã từng xa em bé nhà tôi rồi, còn hơn cả thời gian cậu huấn luyện nên là may lên xe đi.

"Chú nhớ chờ Jinnie nhé, đừng có rung động với người khác đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro