-47-

-Ơ chú...-Hwang Hyunjin bị bỏ lại trên giường, hai mắt to tròn như bi ve nhìn chằm chằm vào anh. Cũng phải hiếm lắm mới có lần mắt cậu có thể giãn nở đến mức này đấy.

-Đừng có hòng năn nỉ tôi với biểu cảm tội nghiệp đấy, tôi không bị lừa nữa đâu.-Anh không thèm liếc cậu lấy một cái, kiên quyết đi thẳng ra nhà bếp.

"Ahh chẳng lừa được rồi, để lần sau vậy" Hyunjin lười biếng nằm xuống, cậu không có tâm trạng để ăn nữa, bữa chính bị tuột khỏi vòng tay rồi thì bữa phụ cũng chỉ có thể bỏ đi thôi. Lấy chiếc ipad quen thuộc ra, cậu bỗng dưng đứng hình đôi chút vì ứng dụng theo dõi đã gắn liền với cậu từ lúc mới học hỏi vài chiêu từ Lee Minho. Nảy ra một ý hay, Hwang Hyunjin cứ nhìn anh rồi cười trông chẳng khác gì tên biến thái.
.
.
.
Choi Beomgyu không có chút thông tin gì về Yang Jeongin cả một ngày trời rồi, hắn lo lắng khôn nguôi. Từ khi được Kang Taehyun đưa về, bất kì tin nhắn hay cuộc gọi thoại nào hắn cũng không nhận lại được câu trả lời từ anh. Tuy hắn tò mò nhưng không thể hành động bừa bãi, nhỡ đâu Jeongin có việc bận thì hắn cũng chẳng thể quản được.

-Thưa giám đốc, hiện tại bên đối tác đã rút đơn rồi ạ, 2 công ty chính thức chấm dứt mối quan hệ làm ăn với nhau.-Taehyun không gõ cửa mà đã phi thẳng vào bên trong, cậu thở hồng hộc vì phải báo tin nhanh chóng.

-Cậu có chắc tin đó là thật không thế?

-Là sự thật ạ, tôi vừa mới được chủ tịch giao lệnh truyền tin cho anh trước.-Cậu ngồi bịch xuống chiếc sô pha, vẻ tự nhiên này lúc đó cậu cũng không hiểu nữa.

-Lý do?

-Không có lý do gì ạ, công ty bên đó chỉ báo chấm dứt hợp đồng thôi và đã bồi thường cho bên mình 1 số tiền khủng lên đến hơn 2 tỷ.

Beomgyu nắm chặt tay, hắn lo lắng thừa rồi, thì ra là anh muốn rời bỏ hắn. Sự phản bội bất ngờ này khiến hắn chẳng thể nào thấm được vào đầu, chỉ ngay hôm qua anh còn ngồi với hắn cười đùa mà bây giờ lại dội một gáo nước lạnh lên đầu hắn, quả là điên mà.-Gạch bỏ mọi lịch trình của tôi trong ngày hôm nay đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

-Không được đâu thưa giám đốc, hôm nay chủ tịch...

-Cứ làm đi, đừng nói nữa.-Hắn tức giận gào lên, với lấy chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi căn phòng làm việc.

"Đi tìm anh Yang Jeongin chứ gì, sao anh cứ mãi đâm đầu vào người chẳng có tình cảm với anh thế? Anh ngốc thật đó, ai nhìn vào cũng biết người ấy dường như đang hẹn hò với Kim Seungmin hoặc cậu nhóc 15 tuổi kia mà..." Kang Taehyun nhìn vào khoảng trống, cậu thầm nhủ bản thân sẽ ổn nhưng chẳng ổn chút nào, cậu đơn phương lâu như vậy rồi cũng không nhận được bất cứ sự chấp nhận nào của hắn cả. Người ngốc đáng lẽ phải là cậu mới đúng, chính cậu mới là người đâm đầu vào mảng tường dày, cứ vậy cho đến khi mất máu mà chết.
.
.
.
-Chuẩn bị, 1, 2, 3, 4, 5, 6....-Yang Jeongin ngồi trên ghế, đếm từng nhịp cho Hwang Hyunjin chống đẩy. Đêm hôm rồi mà còn tập luyện như vậy thì có chút kì, nhưng anh chỉ đang áp dụng lịch tập hồi đó mà thôi, thực sự là điên rồ, sao anh có thể chịu được nhỉ?-Thấp cái người xuống, cậu tính tăng cơ nào với độ cao đó hả?-Anh lấy cây roi sắt ấn vào vai cậu, đến khi hài lòng mới chịu bỏ ra.

-Chú còn khó tính hơn thầy Changbin nữa.

-Tôi là dễ tính rồi đó, chẳng qua cậu chưa từng được Lee Minho giáo huấn mà thôi, anh ta đúng là ác hơn cả ma vương nữa.-Jeongin thở dài, nghĩ lại mấy hình phạt hồi xưa quả là ớn lạnh.

-Vậy thì cháu phải cảm ơn chú rồi, nhưng chú cũng ác không kém.

-Yah, tôi ác chỗ nào hả?

-Dễ thương là một tội ác đấy, đã vậy chú còn u30 nữa.

-Dễ thương cái con khỉ khô ấy, đừng có dùng từ kinh khủng ấy để gọi tôi nữa.

-Đâu có nói về ngoại hình hay tính cách đâu, lúc chú trên giường vẫn là dễ thương nhất.

-Im mồm và tập đi!-Yang Jeongin mặt mày đỏ ửng, anh mà không có sức chịu đựng cao thì có lẽ cậu nhóc trước mặt bị đánh tét đít rồi.

-Cháu nói thật đó.

-Những lúc này cũng dễ thương, chỉ có tội không dễ thương bằng lúc đó thôi.

-Tôi nói cậu im cơ mà.

-Không thích, cháu thích chọc chú cơ. Cả hai nghĩa ấy.

-Yah!-Jeongin xém nữa thì ném cái ghế bên cạnh vào người thằng nhóc rồi, anh hít thở sâu rồi đặt cái ghế xuống.-Tôi không dạy cậu nữa đâu đó, ăn nói cho cẩn thận.

-Người đẹp đừng nóng, cháu biết rồi ạ.-Hwang Hyunjin cười khì, mặt cậu thì chẳng khác gì cô tiên mà lời nói thì lại hơn cả lyric của cupcakke.

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, có lẽ vì hết pin mà bây giờ tin nhắn và mấy cuộc gọi điện mới bắt đầu làm loạn.-Tôi đi check điện thoại một chút.-Anh nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 với màn hình kích thước 6.9 inch và tần số quét 120 Hz, camera chính có độ phân giải đến 108MP và zoom quang 5X, hiệu năng ấn tượng với 12GB RAM cùng chip Exynos 990, và dung lượng pin được nâng cấp đáng kể 5000mAh để nghe điện thoại.

-Xin chào, ai ở đầu giây bên kia thế ạ? Em đang có việc bận nên là ai thì nói chuyện nhanh giúp em với nhé.

"Yang Jeongin ah, sao cậu lại kết thúc hợp đồng nhanh thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro