-48-
-Cậu đang nói cái gì thế? Tớ kết thúc hợp đồng hồi nào hả?-Yang Jeongin ngơ ngác, chỉ mới đi vắng một chút mà đã loạn như vậy rồi sao?-Cậu nói rõ ra chút đi.
"Cậu không biết hay đang giả vờ không biết vậy? Cậu còn không có ở nhà, cậu đang ở đâu thế?"
-Tớ đi công tác rồi, chỗ này cậu cũng không thể đến được đâu.
"Cứ đưa địa chỉ cho tớ đi, tớ sẽ đến"
-Tớ nói thật đó, không được đâu.-Anh cuống cuồng cả lên, giờ chẳng biết phải giải thích sao nữa. Lee Minho lại chơi anh một vố rồi.-Chuyện hợp đồng tớ hoàn toàn không biết, có lẽ anh trai của tớ là người quyết định đó. Hiện tại tớ đang bận lắm, cúp máy nhé.
-Ai thế chú?
-Choi Beomgyu, không biết tại sao cậu ấy rất tức giận.-Yang Jeongin đặt máy xuống, anh thẫn thờ, suy nghĩ cho thông.
-Mặc kệ chú ấy đi.
-Ơ, sao mà kệ được?
-Con nói vậy đó, chú thích làm gì thì làm.
-???
Hwang Hyunjin cũng đột nhiên giận dỗi Yang Jeongin, cậu quay trở lại phòng tập, thậm chí còn hăng máu hơn trước.Jeongin đứng bên ngoài một hồi mới đi vào cùng cậu, anh ngồi xuống, thở dài.-Số tôi cũng đen thật đó, bị Minho hyung giao cho toàn nhiệm vụ linh tinh.-Anh liếc cậu mấy cái, thực sự không thèm biểu cảm hay trả lời anh luôn à.
"Một tên dở chứng thôi đã đủ rồi, bây giờ còn thêm tên này nữa. Sống vậy mà được hả trời." thăm dò một lúc lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì, vậy nên anh mặc kệ luôn.
-Cứ tập tiếp đi nhé, tôi đi nghỉ chút.-Anh đứng dậy rồi vươn vai, chà có tuổi thật rồi.-Khoảng 2 đến 3 tiếng nữa gì dừng, tôi không quan sát đâu nên cậu tự giác đi.
-Vâng.-Hyunjin trả lời cho có, cậu thấy anh đóng cửa thì mới ngồi yên để thở.-Cái đồ đáng ghét nhà chú, có cháu rồi mà còn bận lo cho người khác. Chú cẩn thận đó, cháu sẽ cho chú thấy ai là người chú thương.
-Tôi nghe thấy đấy nhé.-Jeongin nằm lướt điện thoại, dù khoảng cách có xa đến đâu thì chỉ cần nói to một chút nó đã đủ vang cả căn nhà rồi. "Chờ chút, như vậy chẳng phải...không có đâu, nhà tắm không vang đến vậy."-Cậu liệu mà tập đi, tôi không ở đây để chơi với cậu đâu.-Anh nói vừa đủ để cậu nghe thấy, thực ra là anh hét lên mới đúng.
-Cháu biết rồi, chú cứ nghỉ ngơi đi.-Hwang Hyunjin bị lộ tẩy liền có chút ngượng, cậu đóng chặt cửa phòng tập luyện, nhất quyết không để mấy lời nói mớ của mình bị anh nghe thấy.
.
.
.
Bây giờ đã là 7 giờ 30 phút rồi, đừng có nói là Hwang Hyunjin vẫn đang tập luyện đấy nhé? Yang Jeongin ngủ một giấc dậy vẫn nghe thấy tiếng nhạc ở phòng tập, anh vội xem giờ rồi bước ra bên ngoài.-Ô mô, nay còn biết nấu ăn cơ à? Lạ thật đó, cậu học từ khi nào đấy?
-Cháu không biết, nhỡ đâu là độc thì sao?
-Có là độc cũng chẳng sao, tôi cũng muốn chết lắm rồi.
-Ít ra chú vẫn có thể chết cạnh cháu chứ.-Hyunjin làm xong món mì trộn phô mai liền lấy bát đũa, cậu đặt chúng lên bàn.-Chú lại đây ăn đi, cháu không ăn hết đâu.
-Ừm.
-Ừm?
-Ừm?-Jeongin nghiêng đầu khó hiểu, cậu nhóc lại muốn điều gì từ anh đây.
-Chú quên mất ban nãy chú đã hứa điều gì à?
-Ban nãy?-Nhận lấy cái gật đầu nhẹ nhàng của Hwang Hyunjin, anh suy nghĩ một hồi. "Lúc nãy là lúc nào? Bộ mình có hứa cái gì trong lúc ngủ mơ hả? Hay là...cái lúc bị đè đó hả?"-Tôi nhớ rồi, không cần nhắc nữa.
Hwang Hyunjin dừng đũa, cậu cứ nhìn chằm chằm làm anh bối rối.
-Cậu ăn tiếp đi, chú cũng sẽ ăn mà.-Jeongin bất lực, bao lâu không xưng hô thân thiết làm anh có phần ngượng ngùng.
-Tạm được thôi đó, Jeongin ssi.
-Cậu mới là người cần sửa đổi cách xưng hô đấy.
-On top thì có quyền chứ ạ?
-...-Yang Jeongin cạn lời, anh lờ đi câu nói của cậu mà ăn bát mì một cách ngon lành.
-Đúng quá sao? Chú chẳng phản bác gì nhỉ?-Tính trêu dai của cậu lại bộc phát, không ăn gì cả, chỉ ngồi ngắm người lớn hơn mà thôi.-Chú trả lời đi, có phải vậy không?
-Phải cái con khỉ, ăn nhanh dùm đi.-Yang Jeongin liếc xéo cậu, anh đẩy nồi mì đến gần cậu.-Sao cậu nói nhiều thế? Chẳng thể nghiêm túc sao?
-Không, trước mặt người đẹp thì chẳng ai có thể chịu đựng được. Hay là cháu ngồi khen chú đi, như vậy chú sẽ thấy thoải mái hơn.
Jeongin chỉ im lặng, anh cũng khá tò mò về bản thân. Lặn lội trong xã hội bấy lâu nay, anh chưa từng để ý đến nhan sắc và ngoại hình của mình.
-Jeongin san có đôi mắt cáo sắc sảo, đôi gò má hồng hồng, chiếc mũi cao, lông mi vừa dài vừa cong, nụ cười đẹp, đôi môi hồng tự nhiên, cơ thể săn chắc nhưng vẫn rất mềm mại, 2 quả đào to tròn, nụ hồng...
-Dừng lại, đủ rồi.-Yang Jeongin đỏ cả mặt, anh quá quen với mấy câu nói thô kệch của cậu nhóc nên không bất ngờ gì mấy.-Đừng để tôi ném cái chảo vào mặt cậu.
-Đừng ném chảo, ném đôi môi của chú đi, rơi vào đâu cũng được hết.-Hyunjin cười khẩy, cậu lén lấy vài chai rượu rồi đặt lên bàn.-Chú nhậu không? Kỹ năng của cháu không hề tồi, nhất định sẽ vượt qua chú.
-Tự tin thật đấy, mau rót đi.
-Nhưng chú Jeongin này, chú muốn chơi một trò gì đó thú vị trong lúc uống không?
-Được, tôi cũng muốn thách thức cậu một lần.
-Truth or Dare thì sao ạ?
-Luật chơi?
-Ài giờ chú còn hỏi nữa, chú đúng là người rừng ấy.
-Trêu thôi, tôi biết mà.
-Quay chai đi, nhưng trước tiên cứ uống đi đã, hết chai này rồi sang chai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro