-50-
🔞
.
.
.
Chầm chậm đi vào trong căn phòng ngủ, Yang Jeongin cố chống chọi khỏi cơn say trong mình. Anh đã chọn việc chủ động thay vì cái thứ đồ chơi kia, vì anh biết tên nhóc sẽ chẳng tha cho anh nếu anh chọn cục hồng hồng rung rung đó.
-Cháu biết chú sẽ ngoan ngoãn chọn cái thứ nhất mà, dù sao chú cũng trả qua cảm giác bị động bên trong mặc dù không có ai chạm vào rồi nhỉ?-Hwang Hyunjin mỉm cười, cậu gác đầu lên chiếc gối mềm, nằm yên chờ anh hành động.
-Im đi.-Jeongin cẩn thận ngồi bên mép giường, anh thở dài.-Đáng lẽ tôi không nên chấp nhận chơi trò chơi với cậu mới đúng.-Anh hối hận muộn màng, chẳng thể tin nổi những gì trước mắt. Nhớ lại lần làm tình mới đây, anh thật sự chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
-Nhanh lên nào, cháu đang chờ đó.-Cậu nhóc thúc giục, có chút mong chờ kinh nghiệm của một "người đàn ông thực thụ".
-Biết rồi!-Yang Jeongin liếc xéo, anh chầm chậm tườn đến gần chỗ cậu.-Nhưng tôi phải làm gì bây giờ?
-Cởi đồ ra rồi nhún thôi.-Câu nói thẳng thắn của cậu làm mặt mày anh đỏ bừng, thực sự là cái đó có thể thoát ra từ miệng của một cậu nhóc 15 tuổi sao?
Jeongin hít một hơi thật sâu, em tự nhủ với mình, lấy tinh thần rồi từ từ cởi hết đồ trên người mình xuống.
-Ah cháu quên mất, chú nhớ phải tự xử trước đi đó, không là đau đấy.-Hwang Hyunjin tốt bụng nhắc nhở, cậu tuy tài lanh thiệt nhưng cậu cũng lo cho anh chứ bộ.-Hay là chú muốn cháu giúp đỡ hả? Cháu không ngại đâu.-Cậu nháy mắt, khẽ chạm vào hạ thân để trêu chọc anh.
-Không cần, tôi tự làm được.-Jeongin ngượng ngùng lên tiếng.
-Ài chờ chút.-Cậu kéo tay anh lại.-Chú biết tư thế 69 mà nhỉ? Mau quay người lại đi, cháu muốn tận mắt nhìn.-Vừa nói thật vừa nói đùa, cậu chờ đợi hành động của anh. Ấy vậy mà Yang Jeongin thực sự nghe theo lời cậu nói, anh quay người, chống tay lên tấm nệm.
Chần chừ một lúc anh mới bắt đầu lấy ra gel bôi trơn, dùng một ít lên ngón tay rồi nhét vào cửa huyệt. Cảm giác đau đớn khiến anh phải ré lên, vết tích từ hôm qua đến bây giờ vẫn nhức nhối không thôi. Di chuyển tay chậm rãi, anh phát ra những tiếng rên nỉ non i hệt vài video mà cậu nhóc cất giữ trong chiếc ipad ấy. Hwang Hyunjin khẽ mỉm cười khi thấy anh cong lưng, tuổi 25 rực rỡ thật!
-Chú có thực sự lành nghề không đó? Để cháu giúp nhé?-Hyunjin trêu ghẹo anh, cậu đánh nhẹ vào cặp đào săn chắc của người nọ.
-Không cần!-Yang Jeongin chắc nịch, anh xấu hổ chết đi mất.
-Cháu lại không nghĩ vậy đâu, chú tính tự xử đến tối muộn luôn sao?-Cậu thở dài, nãy giờ đã là 15 phút rồi, người chú này quả thật còn non hơn cậu.
-Ais shi...im đi.-Mặt anh nóng bừng, thằng nhóc này từ khi nào lại hay bắt bẻ anh thế.-Cậu lắm lời quá đó.
-Lắm lời như vậy còn hơn là người nào đó có tính cảm nhưng không chịu thổ lộ đó.-Hyunjin móc mỉa Yang Jeongin, cậu cười khúc khích vì cái liếc xéo của anh.
-Kệ tôi, cậu vô sỉ thật.
-Không phải chú rất thích người như cháu à?
-Không, đừng có tự tin như thế.
-Cái miệng dưới của chú coi bộ thành thật hơn đó.
-Yah!-Jeongin hận không thể đánh cho cậu nhóc vài cái, đồ nhóc láo toét.
Hwang Hyunjin cười khì, cậu vỗ vỗ eo người lớn hơn.-Đến giờ rồi, chú định lãng tránh việc này bằng cách kéo dài thời gian hả?
"Tinh ý thật, Lee Minho đào tạo ra thứ gì vậy trời." Yang Jeongin xoay người lại, anh hít một hơi rồi để cả chiều dài của cậu vào bên trong mình.-Con mẹ nó, đau chết tôi mất.-Anh chầm chậm di chuyển, hai má phủ một lớp sương mờ.-Ugh, cậu đừng có nhìn nữa...xấu hổ...tôi xấu hổ.-Jeongin nhắc nhở, thực chất là giống mè nheo hơn.
-Chú xấu hổ hả? Vậy chú cứ xấu hổ đi, cháu không thể ngừng ngắm người đẹp đâu.-Hyunjin gửi một nụ hôn gió đến Yang Jeongin, cậu khẽ rên rỉ khi cảm nhận được côn thịt đang bị thít chặt.-Thả lỏng đi Jeongin ssi.
-Kính ngữ...ư...-Cậu nhóc động vài cái làm anh không nhịn được mà phát ra vài tiếng kêu ngượng nghịu.-Này tôi là người chủ động đấy?
-Chờ chú thì cháu ngủ luôn rồi.-Hwang Hyunjin lật người anh lại, quay về tư thế doggy yêu thích.-Ở đây thấy rõ hơn trong nhà tắm, lớp sương mờ đúng là thật phiền đó.-Cậu thúc vào lỗ huyệt 1 cái thật sâu rồi lại nện theo tốc độ đều đều để anh làm quen.-Chú thấy vậy không? Chú? Jeongin ssi?
-Ư...ừ...-Giọng anh the thé, chẳng ngờ có ngày lại lên cao được như vậy. Jeongin úp mặt vào gối, anh cố gắng tránh việc mở miệng nhiều nhất có thể.
Hwang Hyunjin biết anh đang làm gì nhưng cũng mặc kệ, cậu không muốn ảnh hưởng đến trải nghiệm của anh hoặc đơn giản là vì cậu không muốn nghe tràng chửi như rap dizz.
-Chú nhạy cảm thật đó, chưa gì lại bắn rồi, cháu còn chưa kịp làm gì.
-Cậu hành tôi lâu như vậy, đừng hỏi nữa!-Jeongin ngại ngùng đánh người nhỏ hơn, anh để cậu lau đi giọt nước mắt trên khóe mi của mình.
-Rồi rồi cháu xin lỗi, lần sau sẽ mạnh tay hơn.
-Cậu không tử tế được hả?
-Với chú thì không, người ta gọi là cúp bồ đấy.
-Học tiếng anh dùm đi.
-Tiếng "anh" thì được.
.
.
.
Đoạn sau chứa nội dung của ss2:
Yang Jeongin quay lưng lại, anh đã chờ ở đây rất lâu rồi, chờ nòng súng kia chĩa thẳng vào anh mà bắn. Sau một âm thanh không lớn không nhỏ, anh mỉm cười, ngã khụy xuống cánh đồng hoa.
Khi Đó anh tự hỏi bản thân rằng liệu mọi chuyện đã kết thức chưa hay đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng không có điểm dừng. Rằng tội lỗi anh đã gây ra, có thể trả giá bằng 1 viên đạn?
.
.
.
End SS1
Xin lỗi vì cắt ngang cảnh H của mấy cô a, đứa au tội lỗi này chỉ viết H ss1 để mở đầu cho ss2 bùng nổ H thôi😭
Cảm ơn các cô đã đọc hết 50 chap xàm xí của t ạ, ss2 sẽ được phát hành vào tháng 6 tới, mong là t không quên😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro