-11-

-Ai đây?-Hyunjin và Jeongin đều nhanh chóng quay lại về phía đối phương mà nhìn chằm chằm,em thấy anh đang nắm lấy tay mình thì liền nhanh rút lại.Cái tình cảnh chớ trêu gì đây chứ?Jeongin khẽ cười ngốc rồi từ từ đứng lên chào người phụ nữ cao quý trước mặt,bà cũng khẽ gật đầu rồi chầm chậm đi đến.Hwang phu nhân khẽ đẩy em sang một bên,ngồi xuống cạnh Hyunjin rồi vuốt tóc đứa con trai ruột thịt.-Mấy ngày nay con ở nhà có ăn uống đầy đủ không đó,cậu trai trẻ này là ai?Bạn của con hay hai đứa đang hẹn hò à?-Hwang Hyunjin lo lắng nhìn Jeongin,anh khẽ cười rồi nói chuyện bằng mắt với em.Yang Jeongin hiểu ý của anh liền ra hiệu cho anh nói sự thật,ý em là hai người chỉ là bạn.

-Con vẫn khỏe,em ấy là đàn em khối dưới của con.Bọn con không có quan hệ gì đặc biệt cả,chỉ là bạn bè bình thường,mẹ có chuyện gì cần hỏi nữa không?-Anh nói một lèo rồi đứng dậy,chuẩn bị đồ đạc đưa Jeongin về nhà.Bà Hwang khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng hai người đi đến cửa,còn chưa đeo được đôi giày bà đã nói với ra ngoài.-Hai đứa đừng có lừa mẹ,nếu có quan hệ bí mật gì thì nhớ nói cho mẹ nhé.Và Hwang Hyunjin à,con hãy nhớ rằng mẹ không cho phép con yêu người đồng giới!-Hyunjin có chút khựng lại,từ trước đến giờ anh luôn nghe lời mẹ mà cúi đầu nhẫn nhịn làm một đứa con ngoan mẫu mực.Nhưng việc tình cảm của anh chắc chắn không thể để người khác kể cả mẹ anh ngăn cản,Hwang Hyunjin mang tâm trạng tức giận kéo tay Jeongin ra xe.Em bị kéo một cách mạnh bạo,có hét đến khàn giọng anh cũng chẳng để ý.

-Buông tay em ra,này!Hwang Hyunjin!Đau chết em mất!-Yang Jeongin dãy dụa dưới cái kiểm soát của anh,em có làm gì sai đâu mà lại trút giận lên em?Hyunjin bực bội bỏ ngoài tai những câu nói oan ức của em,anh vẫn một mạnh kéo em lên xe.Hwang Hyunjin nhanh chóng bực tức leo lên vị trí ghế lái xe rồi bắt đầu cho xe khởi động,anh còn chẳng để ý một cục bông tròn đang rơm rớm nước mắt.Yang Jeongin thút thít nhưng cũng chẳng muốn để anh nghe thấy,em lau nước mắt rồi chửi một tiếng "khỉ chó!" rồi liếc anh.Ai ngờ cảnh này lại chẳng khác gì như cái chạm mắt trên kính chiếu hậu lúc trước,nhưng bây giờ ánh mắt ấy lại đáng sợ đến lạ.

-Có chuyện gì à?Ngồi im một chút đi!-Hyunjin thẳng thừng quát vào mặt em,anh mệt mỏi dựa đầu vào ghế rồi tiếp tục lái xe.Jeongin vừa oan ức vừa tủi nằm gọn trong hai chiếc ghế phía sau,em ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mắt.Sao mọi chuyện tồi tệ cứ xảy ra với em,Jeongin em có làm gì sai đâu mà phải bị anh đối xử như thế?Em cứ nằm im như thế cho đến khi đã thiếp đi,lúc đến tận nhà em còn chưa chịu dậy nữa mà.Lần này Hyunjin cũng bớt giận hơn rồi,anh từ từ chạy xuống đằng sau mở của ra cho em.Thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là cơ thể nhỏ bé co ro trong khoang dưới,cùng với đó là khuôn mặt với những giọt nước mắt đã khô nhưng vẫn in lại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.Bấy giờ anh mới nhận ra mình có chút quá đáng,nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc dính trên trán cùng với mồ hôi của em.Hwang Hyunjin bồng Jeongin như công chúa rồi đi vào nhà,Jeongjin đang chuẩn bị đi chơi thì liền chạy lại hỏi chuyện.

-Có chuyện gì thế?Anh trai em có sao không?-Yang Jeongjin khẽ hỏi nhỏ,cô còn chưa động vào người anh trai đã bị Hyunjin hất tay sang một bên.Cô nhẹ nhàng duyên dáng liếc người đàn anh cấp trên,không quan tâm nữa mà trực tiếp xách túi đi ra khỏi nhà.Hyunjin cứ thế để cô đi,anh dìu Yang Jeongin bé nhỏ trong vòng tay của mình vào căn phòng ngủ của em.Hương thơm như mùi sữa dâu làm anh liên tưởng đây là căn phòng của một em bé,khẽ ngắm nhìn khuôn mặt của em trong vòng tay anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhỏ ở chiếc má như cái bánh mì kia rồi luyến tiếc rời đi.Lúc này Jeongin mới từ từ mở mắt,em chạm tay vào vết hôn anh để lại rồi bấn loạn nghĩ đông nghĩ tây đến đỏ mặt.

-Chà chà,anh trai tôi được người ta hôn có một cái ở má đã muốn xỉu rồi sao?Sau này người ta tỏ tình chắc lâm sàn luôn quá.-Yang Jeongjin lao vào phòng như một kẻ ăn trộm,Jeongin giật mình ôm chặt lấy phần ngực của mình.Em bị nói trúng tim đen thành ra mặt mày càng thêm màu đỏ thắm,môi anh đào chỉ khẽ bĩu ra phía trước như cách thể hiện sự giận dỗi.

-Không có đâu nhé,chỉ có hơi bất ngờ thôi.Mà sao em còn không chịu ở nhà đi,muộn rồi mà sao còn định đi đâu nữa.-Jeongin mặt lạnh băng hỏi cô em gái,Jeongjin cũng chỉ nhún vai rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.Biết thế thì cô sẽ không quay trở lại mà hóng cái kết của câu chuyện tình yêu chớm nở của hai cha nội này đâu.Yang Jeongin bực bội đứng dậy ra khỏi giường,em lấy quần áo trong tủ rồi đi vào nhà tắm.

 Khoảng tối muộn Jeongjin mới về đến nhà,con bé cứ cười tủm tỉm mãi làm Jeongin thắc mắc vô cùng.Lúc ăn cơm em liên tục nhìn chằm chằm vào cô,Yang Jeongjin cũng thấy anh trai đang nhìn mình nên nói Jeongin tập trung ăn cơm.Phải đến lúc em sắp đi ngủ thì con bé liền chạy sang như vừa bị ăn cướp,cô nhảy lên người anh trai rồi nhờ vả một chuyện.

-Ngày mai có tổ chức một bữa tiệc ở trường,mà ngày mai em bận mất rồi.Bữa tiệc này là bắt buộc học sinh xuất sắc ở trường phải đi,anh giúp em nhé?-Yang Jeongin sắp bị đè nghẹt thở đến nơi,em vội vã gật đầu rồi đuổi đứa em gái về phòng.Mà khoan đã,sao mà em đi hộ con bé được,em là con trai cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro