-16-
Cả sáng nay đúng là một buổi nhàm chán,chẳng có gì ngoài việc học và học cả,chán chết em mất!Yang Jeongin buồn bã gục mặt xuống bàn,mấy cái kiến thức cơ bản này thì em còn lạ gì nữa mà sao thầy cô cứ giảng hoài.Kim Seungmin táy máy tay chân cứ dùng bút chọc vào người của em,Jeongin thẹn quá hóa giận liền chửi một tiếng rõ to.Thế là cả em và cậu bạn đều bị cho ra ngoài cửa đứng,em tức chết mất thôi!Lỡ một giấc ngủ ngon của em rồi!Đã thế lại còn bị Jeongjin đi vệ sinh ngang qua chọc quê nữa chứ,chắc chắn về nhà con bé sẽ biết tay với em!
-Cái đồ chết tiệt khỉ chó nhà cậu!Sao cậu lại cứ chọc bút vào người tôi thế,giờ nhìn xem có phải là nhục muốn chết không cơ chứ?Đồ ranh con nhà cậu,nhất định tôi sẽ không quên vụ này đâu!-Jeongin hét toáng lên,may là còn giờ ra chơi chứ không em lại bị thầy toán phạt nữa rồi.Seungmin khẽ nhún vai,cậu cười khì một cái rồi huých vai Yang Jeongin một cách mạnh bạo cùng với biểu cảm không mấy thân thiện.
-Nếu cậu không chịu dậy để nghe giảng thì tôi cũng không tốn thời gian gọi cậu dậy làm gì,với lại cũng là do thầy toán nói tôi gọi cậu.Đừng có vu oan vu khống cho người khác như thế,cậu mới là đồ đáng ghét,dồ xấu tính,đồ ranh con quỷ cái!-Chẳng biết sự tình ra sao nhưng bây giờ hai con người này đang đánh nhau lộn tùm bậy hết lên,mấy bạn trong lớp xách dép ra ngồi hóng chuyện mà chẳng ai thèm đi báo cho giáo viên.Đúng lúc này thì Hwang Hyunjin và Lee Minho cũng đang cãi nhau nhưng là bằng mắt,hai người đi dạo dưới sân thì thấy lớp Jeongin tụ tập vô cùng nhiều học sinh nên cũng tò mò đi vào xem.Hyunjin hoảng hốt chạy vào ôm lấy cả người của Yang Jeongin về phía mình,còn Minho thì xách cả người Kim Seungmin lên như thể cậu chỉ có một vài kg thôi vậy.Cậu lo lắng nhìn người thầy chủ nhiệm mà cười ngốc,xấu hổ chết mất thôi!
-Có chuyện gì mà hai em đánh nhau?-Cả Hwang Hyunjin và Lee Minho hỏi cùng một câu mà còn là đồng thanh,hai người nhìn đối phương rồi chỉ chưng ra bộ mặt chán ghét.Jeongin vẫn cố dãy cho bằng được,Hyunjin nhanh tay véo eo của em một cái rồi thả em ra xem con cáo nhỏ sẽ làm được gì.Cuối cùng thì em cũng chịu yên phận ngồi bịch xuống ghế,thực ra là bị người ta làm cho nhục không cử động nổi luôn rồi,càng nghĩ càng tức mà!
-Không liên quan đến hai người,chuyện của em tự em giải quyết.Bớt nhiều chuyện một chút cũng không có gì là bất thường đâu,chúng em chỉ thể hiện hành động kết nghĩa anh em huynh đệ thôi phải không lớp trưởng.-Jeongin nhìn thẳng về phía Seungmin đang lơ lửng trong không khí kia,em tý thì phụt cười rồi nhưng phải giữ thể diện một chút rồi tính sau đi.Kim Seungmin nhìn em mà đặt giấu hỏi chấm trên đầu,nhưng xét về trường hợp hiện tại thì nó lại rất hợp lý.Giờ cứ nghĩ nếu như cậu nói toẹt ra là hai người đang đánh nhau vì bất đồng quan điểm xem nào,như thế chẳng phải là cậu sẽ bị tóm trên không như thế này hay sao.Seungmin quay mặt sang phía Lee Minho,cậu khẽ gật đầu rồi làm bộ ngoan ngoãn.Mà hành động này lại làm tim người kia có chút xao xuyến,đúng là đáng yêu hết nấc.Minho từ từ thả người cậu xuống đất,cún con ngoan ngoãn ngồi bẹp xuống ghế rồi khẽ liếc lấy Yang Jeongin một cái.
-Vậy hai đứa ôm nhau một cái thầy xem nào,coi như là làm hòa đi.-Minho phẫy phẫy tay làm bộ mệt mỏi,anh cứ nhìn chằm chằm vào Seungmin như thợ săn nhìn con mồi làm cậu không muốn cũng phải rón rén đứng dậy dang rộng hai tay.Mà người kia cũng đâu có chịu,nhưng Jeongin có muốn thì Hyunjin cũng sẽ chẳng đồng ý cho em đến gần người khác đâu phải không.Ảnh cứ níu tay em như mẹ sợ lạc con thì sao mà em ôm người ta cho được,mà nãy giờ em cứ nghĩ cái gì vậy biết!Ôi trời đất,sao em lại tưởng tượng ra như kiểu em và Hyunjin đã hẹn hò như thế này cho được cơ chứ,xấu hổ quá đi thôi!Yang Jeongin bỗng dưng lại ngượng ngùng khép nép đến lạ,mà ai nghĩ được là Hwang Hyunjin tưởng em có tình ý với Kim Seungmin nên bắt đầu nổi máu ghen tuông được cơ chứ.Anh thẳng thừng kéo tay em đi một mạch ra khỏi lớp học,cứ thế đi thẳng ra nhà xe rồi đẩy em vào chiếc xe ô tô của anh luôn.
-Làm gì vậy chứ,anh bị khùng hả!-Jeongin kêu gào thảm thiết,em giận dỗi cắn vào tay người kia một phát in hằn luôn vết răng trên đó.Hyunjin mặc kệ cho em cắn đau bao nhiêu nhưng sắc mặt anh vẫn chỉ có một mảng tức giận từ phía trong lớp học đến giờ.Con cáo nhỏ trút giận mệt quá nên cũng nằm la liệt trên ghế,em dãy đành đạch như cá mắc cạn rồi nhìn Hyunjin với ánh mắt tràn đầy tia lửa.Hwang Hyunjin nãy giờ bị bức cũng không thua kém gì mà giữ chặt hai tay em trên đỉnh đầu,cảm giác chật hẹp khó chịu làm Jeongin khẽ nhăn nhó.Hai gò má của anh khẽ ửng đỏ,lời nói cũng ngập ngừng lúc muốn lúc không.Yang Jeongin nằm dưới cũng dần mất hứng,em chán nản nhìn ra phía khung cửa xe.Một gương mặt thân thuộc đến lạ,cũng không có gì lạ khi thấy Minho hyung đứng ở ngoài xem tình hình của em ra sao.Có lẽ do ảnh lo em sẽ bị sao thôi,chứ bình thường ảnh mà tốt đến vậy thì em cũng không cần.Hyunjin thẹn thùng bật ra vài chữ,Jeongin xịt keo hóa đá cứng ngắc.
-Anh thích em!Không chịu được nữa đâu,mình hẹn hò đi.Dù sao thì...ừm...ngại quá đi mất!Em không nghe thấy gì hết!-Hyunjin dùng tay che khuôn mặt nhỏ của mình rồi chạy ào ào ra khỏi xe,bỏ lại một gương mặt có chút đỏ vì ngại phía sau.Ngốc quá đi mất!Có ai đi tỏ tình người ta mà còn chưa nhận được câu trả lời đã bỏ chạy như bay thế không cơ chứ?Cơ mà Jeongin còn chưa trả lời nữa mà sao ảnh lại đi mất rồi,em quyết định bỏ luôn người hàng xóm nhiều chuyện ở lại rồi chạy một mạch theo hướng của anh.Biết nói gì bây giờ nhỉ,còn gì ngoài câu 'chờ em với' cơ chứ.Em mệt quá đi mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro