-18-
Ngay sáng ngày hôm sau,Kim Seungmin đã đóng vai một cách hoàn hảo bằng việc đi đón Yang Jeongin đi học.Thực sự em cũng cố lời khen cho sự tinh tế như thế này của cậu,bỗng dưng lại muốn gần người ta thêm một chút để được chiều chuộng nhưng nghĩ kĩ lại thì giống như bắt nạt nên em lại bỏ qua ý định dại dột đó.Đến cả Yang Jeongjin còn bất ngờ nữa là,hôm nọ còn thấy ai đồn đánh nhau vì bất động mà giờ lại thân thiết như anh em ruột thịt cùng nhà thế kia thì cô cũng chỉ có đường bó tay mà thôi.Mà chờ đã,Jeongin đi với Seungmin thì ai là người đưa cô đi học đây?Còn chưa kịp nói thì hai người kia đã phóng xe đi mất,Yang Jeongin lại còn nháy mắt với Jeongjin một cái mới chịu nữa cơ.Tức chết cô đi mà!
-Yang Jeongin !Anh hãy nhớ đấy,nếu anh về muộn thì đừng hòng em mở cửa cho anh vào nhà!-Cô hét thật lớn để đe dọa người anh trai ruột thừa,Jeongjin đang bực bội dậm chân thì lại có một bạn học sinh đồng niên đứng trước mặt mình.Cô gái với mái tóc ánh vàng nở một nụ cười rạng rỡ,nắm tay Yang Jeongjin kéo lên xe rồi cùng nhau đến trường bằng chiếc xe điện thể thao với tốc độ kinh khủng.Mà ở bên này thì Jeongin cũng đã tới trường rồi,trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người thì em đang choàng vai bá cổ Seungmin đi vào lớp.Hwang Hyunjin vừa đến trường đã thấy cảnh gai mắt này thì liền nghiến răng đi thẳng về văn phòng,dù sao thì tý anh anh cũng có tiết ở lớp Yang Jeongin,để xem anh xử hai người sao.Minho vui vẻ vẫy tay khi vừa thấy Hyunjin,người anh già hớn hở vứt hết đống tài liệu dày như cái mặt đường cho Hyunjin rồi chạy như bay về nhà vì vốn dĩ hôm nay anh chẳng có giờ trong suốt buổi sáng.Hwang Hyunjin liếc lấy Lee Minho một cái,anh mệt mỏi xem qua đống tài liệu rồi vứt lung tung trên bàn.Anh mở danh sách lớp Yang Jeongin ra rồi cẩn thận xem xét từng chi tiết một,lông mày bỗng nhíu lại khi thấy một cái tên.
-Kim Seungmin?Là cậu trai hôm trước đánh nhau với Jeongin cơ mà,sao lại hòa thuận nhanh thế được?-Anh có chút hờn mà đấm vào chiếc ghế sofa đơn bên cạnh,Kim Seungmin lúc này còn đang chầm chậm đi nộp bài mỹ thuật cho anh mà không biết nguy hiểm đang cận kề.Đúng lúc đó thì cậu lại gặp Minho đi ngang qua,anh liền kéo tay cậu lại rồi hỏi chuyện.Biết Seungmin tính đi nộp bài mỹ thuật thì liền cướp lấy rồi đi nộp hộ,chứ bây giờ anh cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là đã thấy kinh khủng như thế nào rồi.Kim Seungmin e thẹn bước về lớp,cậu ngượng ngùng bước đến chỗ Jeongin rồi lấy ra một lon nước vị đào mà em đã kêu cậu đi mua.
-Sao thế?Không lẽ là lại gặp được định mệnh rồi sao?Cậu thấy sao?Có phải là rất điển trai và ga lăng không?-Yang Jeongin liên tục trêu chọc cậu bạn lớp trưởng làm tai người ta muốn đỏ như bị đốt,Kim Seungmin vội vàng đánh yêu Jeongin mấy cái nhưng mà đau là thật.Em ôm lấy cánh tay mới bị đánh của mình rồi cốc đầu Seungmin một cái,cậu cũng ôm đầu nhưng chỉ dám giận dỗi khoanh tay chứ không dám đánh người.Đương nhiên là vì Kim Seungmin biết đánh nhau thì Jeongin là nhất rồi,ai làm lại em nữa đây.Jeongin mãi không nhận được câu trả lời nên liền gục đầu đi ngủ,Seungmin thấy vai diễn bạn bè này cũng rất thú vị và cũng rất có ích đấy chứ.Cậu lấy cặp sách của mình rồi ngồi bên cạnh Jeongin,thấy người bạn đang ngủ lại có chút đáng yêu,cảm giác cứ như em bé đi ngủ ấy.Cậu cười mỉm rồi nhéo má em một cái,đúng là rất mềm như lời Jeongjin từng nói.Vốn dĩ con bé ở nhà cứ sơ hở là nhéo má anh trai,vậy mới biết được anh cô có chiếc má mịn thế nào cơ chứ.
Hwang Hyunjin bước vào lớp chưa gì đã thấy người nào đó nhéo má của em,tâm trạng vừa có chút vui lại trở nên khô héo vô cùng.Anh lạnh nhạt dùng thước kẻ đuổi Kim Seungmin về đúng chỗ rồi gọi Jeongin dậy,có kẽ vì giận quá mà anh lỡ từ đập thước kẻ vào bàn lại thành đập chúng tay Yang Jeongin.Em đau đớn tỉnh lại sau cơn ác mộng thủy quái phi đinh ba vào tay,chưa gì đã thấy Hyunjin mạnh bạo cốc đầu em rồi nhắc nhở.Giờ đây cả lớp em đều biết thầy giáo mỹ thuật dạy tạm thời có tình ý với Jeongin rồi đó,hôm nay thấy lại đánh em nên có chút sửng sốt mà không ngậm được miệng.Kim Seungmin vì đổi chỗ tự do nên bị Hwang Hyunjin cho ăn hai cái đạp vào mông,cậu thẹn thùng cúi mặt nghe trách móc rồi khẽ liếc sang phía Jeongin cầu cứu.Mà em cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu đây,hai người giao tiếp bằng mắt rồi lại quay nhanh đi chỗ khác khi Hyunjin tóm được 4 con mắt đang nhìn nhau.Anh bất lực trở lại bục giảng rồi bắt đầu ghi bài,trong suốt quá trình học thì anh chỉ mời Kim Seungmin và Yang Jeongin khi không có ai dơ tay trả lời thôi.
-Này,cậu thấy anh ấy hôm nay có phải là rất khác không?Bỗng dưng lại có xu hướng bạo lực,mình bị đánh đau chết mất.-Seungmin phàn nàn với Yang Jeongin ngay thời cơ Hyunjin đang viết bài,em còn chưa kịp trả lời một chữ nào thì liền bị Hwang Hyunjin cho ra ngoài ôm cột.Cả hai bất mãn muốn khùng nhưng cũng đành chịu trận,hôm nay trời bỗng dưng lại se se lạnh rồi.Sáng nay vì đón Jeongin vội quá mà cậu quên không mặc áo,từng cơn gió thổi qua là một lần cậu rùng mình.Yang Jeongin tốt bụng liền cởi áo của mình ra rồi choàng lên người cả hai,em quay qua cười với Kim Seungmin một cái rồi nháy mắt một cách tinh nghịch.Seungmin có chút cảm động liền ôm chầm lấy em,đương nhiên hai người làm gì thì Hyunjin đều biết,chỉ có điều anh không thể làm ra cái loại chuyện đánh ngời vô cớ được nên chỉ đứng nhìn từ xa rồi buồn bã than thở mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro