-22-
Ngay sáng sớm tinh mơ khi mặt trời dần dần hiện lên qua phía cửa sổ,Yang Jeongin đã thức dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho Hyunjin.Em tham khảo mấy công thức trên mạng rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng,may là còn có chị gái của anh giúp em nữa.À mà quên mất đó,Jeongin chính là người bắt chuyện với chị rồi mới biết Hwang Kimjeong chị gái họ của Hwang Hyunjin.Jeongin khẽ xem đồng hồ rồi tá hoả khi thấy chỉ còn hơn 30 phút nữa sẽ đến giờ vào lớp,em chạy một mạch vào phòng của Hyunjin rồi lay anh thật mạnh.
-Hyunjin hyung,mau dậy ăn sáng đi.Chúng ta cần đến trường nữa.-Hwang Hyunjin tỉnh lại dưới cú đá trời giáng của Yang Jeongin,anh khẽ nhăn mặt rồi đứng dậy từ dưới đất.Anh chậm chạp đi vào nhà tắm rồi sẵn tiện kéo cả người em vào bên trong,Kimjeong đứng ở cửa cũng có chút đỏ mặt mà chạy nhanh ra phòng khách.Đúng là về nhà thăm đứa em trai họ quả là một ý kiến quá lời mà!-Anh làm gì vậy chứ?Em đã vệ sinh cá nhân qua rồi,chị họ mà hiểu nhầm thì sao hả?-Jeongin khẽ cọc cằn đánh nhẹ vào vai anh,không phải vì muộn học thì em sẽ nhào vô đánh anh đến bố mẹ nhận không ra mất thôi!Hwang Hyunjin vẫn thản nhiên bỏ ngoài tai những lời của em nói mà đánh răng rất bình thường,anh chuẩn bị đi tắm cũng vẫn để em đứng đó mà chửi bới một trận.Yang Jeongin bỗng dưng thấy tiếng nước chảy từ vòi sen lại đứng im như đá,hai má em đỏ lựng khi thấy áo phông của anh đã cởi hẳn.
-Anh...anh...anh mau tắm đi!Em...em sẽ đợi ở ngoài.-Jeongin nói xong thì liền chạy một mạch ra ngoài,gương mặt như trái cà chua của em làm Hwang Kimjeong cười thầm trong lòng.Chị đưa cho Yang Jeongin một cốc cafe sữa rồi đẩy bữa sáng đến cho em,Kimjeong định hỏi chuyện trong nhà tắm mà sợ em ngại nên cũng đành giấu trong lòng.Jeongin khẽ nhận lấy từ chị rồi ngồi nhâm nhi lát bánh mì ngon lành,còn chưa được bao lâu đã có tiếng vang ra từ trong phòng tắm.-Jeongin à,lấy hộ anh bộ quần áo sơ mi trong tủ với.-Hwang Hyunjin khó khăn cất giọng thật to để em nghe thấy,Yang Jeongin chầm chậm lết từng bước đến chỗ anh rồi khẽ mở tủ quần áo.Em phải sốc đến tận óc khi thấy Hyunjin mua nhiều đồ như thế đó,gần như cái tủ quần áo đã phải chịu đựng sức chứa rất thường xuyên đó.Jeongin tìm đại một bộ mà em thấy ưng ý rồi gõ cửa nhà tắm,Hyunjin chẳng hề ngại ngùng mà mở banh cả cái cửa để lấy quần áo.Cũng may là anh đã quấn khăn trước rồi nên chỉ lộ quần thân trên,nhưng cái hành động này cũng làm em xỉu tới nơi rồi.Yang Jeongin nhảy vồ lên giường rồi chui gọn vào cái chăn,em khẽ cho tay ra rồi để quần áo ở ngoài.Ai ngờ được ảnh lại kéo cả người em ra cơ đấy,Hyunjin cứ thế bồng cả người em lên rồi trêu chọc em một chút.Jeongin dùng một lực mạnh cắn vào vai anh rồi tẩu thoát,Kimjeong ăn sáng xong liền chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi chơi quanh thành phố trước khi quay trở lại Mỹ sinh sống.
-Anh ra rồi đó hả,còn không mau ăn sáng đi chứ?Đã muộn mấy phút rồi chứ,thật là bó tay với anh thôi!-Yang Jeongin trong bộ đồng phục của anh đứng chống nạnh chờ anh ăn hết bữa sáng,mà có không ăn thì cũng chẳng thể nào bỏ được bữa sáng do em nấu được đâu nhé.
Ăn uống no nê xong cũng đã muộn nửa tiếng đồng hồ rồi,Jeongin chán nản nằm lăn dài ra ghế mà chẳng thèm bận tâm việc học hành gì nữa.Vốn dĩ em nghĩ còn có thời gian để về nhà lấy cặp sách,ai có ngờ được là Hwang Hyunjin lại chậm chạp đến thế đâu chứ.Anh khẽ lấy điện thoại ra rồi xem giờ dạy của mình,thật bất giờ là hôm nay anh còn chẳng có tiết cơ đấy.Hyunjin quay sang nhìn Yang Jeongin bé nhỏ trong bộ đồng phục của mình mà chỉ biết cười khì,anh đi lại xoa đầu em rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
-Xin lỗi em nhé,sáng nay làm phiền em nhiều rồi.Dù sao hôm nay anh cũng không có tiết,Minho hyung có hỏi thì cứ đỏ hết lên đầu anh đi.-Yang Jeongin thở dài một hơi rồi mệt mỏi tựa đầu vào vai anh,em lờ mờ định ngủ liền bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh táo.Yang Jeongjin vì em đi cả đêm liền lo lắng hỏi han,thì ra con bé cũng biết trốn tiết một vài phút để gọi điện quan tâm em cơ đấy.
''Anh đi đâu từ hôm qua thế?Em chẳng thể nào gọi nổi luôn đó,còn dám trốn học ư?''
-Chẳng phải em đã đuổi anh đi rồi sao?Ai đã nói anh về muộn sẽ khoá cửa cho anh ngủ ngoài đường hả?Chẳng qua dậy có chút muộn nên không muốn đi nữa,em mau vào học đi chứ.
''Không được,em đã lấy lí do đau bụng ngồi ở phòng y tế nói chuyện với anh trong tiết thể dục rồi.Buổi trưa anh mà không về thì em sẽ..."
-Thì sao hả?-Giọng nói trầm ấm của Hwang Hyunjin xen lấn vào cuộc trò chuyện của hai anh em nhà họ Yang,Jeongjin chỉ nói vài câu loạn xạ rồi tắt máy ngay làm Jeongin bật cười không thôi.-Còn em nữa đó,còn không mau đi theo anh đến vài nơi giải trí một bữa đi.Đừng quan tâm con nhóc đó nữa,dù sao thì em cũng là của anh mà thôi.-Hyunjin bế cả người Yang Jeongin rồi đi về phía chiếc xe ô tô đắt đỏ,em dường như cũng dần quen rồi mà chẳng một lời than vãn nữa.Jeongin vừa lướt điện thoại một tý thì Lee Minho liền gọi đến,chết thật rồi em còn chưa xoá biệt danh của ảnh là ''thỏ bự'' nữa cơ.Có phải Hwang Hyunjin mà biết biệt danh của ảnh chỉ vỏn vẹn được một chữ ''h'' có phải sẽ tức đến điên máu không cơ chứ!Yang Jeongin lén lút bấm nghe rồi cố gắng trả lời nhỏ nhẹ,thế nhưng hành động của em đều bị Hyunjin bên cạnh nhìn thấy hết rồi.Anh khó hiểu giật lấy điện thoại của em,đúng như dự tính là ảnh đã thấy cái biệt danh của Minho và biệt danh của ảnh.
-Sao em có thể đặt biệt danh của anh ngắn gọn như thế chứ?Còn cái gì đây?Thỏ bự là cái gì vậy chứ?Yang Jeongin em nhất định đừng hòng nói một câu nào biện minh,rõ ràng là em coi anh như một người lạ đây mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro