-23-
Yang Jeongin gần như hoá đá trước cái vẻ mặt tức giận của anh,thực ra mà nói thì nó lại có chút đáng yêu nên em đã cố nén cơn mắc cười xuống đến run cả cười.Em nhẹ nhàng giật lấy chiếc điện thoại của mình rồi chống nạnh phồng má,đôi mắt cáo sắc xảo nay thêm một chút ngọn lửa mà trở nên hung dữ.
-Thì có sao cơ chứ,rõ ràng là em đã để biệt danh này cho Minho hyung từ khi chúng em còn ở chung một khu phố rồi đó.Anh muốn gây chuyện sao,chẳng qua em quên mất vụ này thôi mà.Dù sao thì đặt tên anh là H chẳng phải sẽ rất đặc biệt sao?Còn là phần đặc biệt cần chú ý...-Chết rồi!Yang Jeongin lỡ miệng nói vài từ không đúng rồi,đúng thật là em đã để tên ảnh như vậy để dễ nhận biết khi ảnh gọi.Còn một phần nữa là để chú ý tên ác ma nhà Hwang Hyunjin lại trêu đùa với em,tý thì lộ mất thôi!
-Thôi được rồi dù sao thì cứ coi như những gì em nói đi,chúng ta sẽ đi cắm trại một bữa đi.-Hyunjin nhẹ nhéo má em rồi bắt đầu lái xe đi,anh cẩn thận tìm một nơi thật lãng mạng để cho cả hai có một buổi hẹn hò chọn vẹn.Anh cứ thỉnh thoảng lại ngó sang em một chút để kiểm tra coi em đang làm gì,thế mà có mấy phút ẻm đã ngủ mất rồi đó.Hwang Hyunjin đi đến nơi cũng không nỡ gọi em dậy,anh đưa người đến gần em hơn rồi đặt nhẹ lên má hồng một nụ hôn nhẹ nhàng.Yang Jeongin lập tức giật mình mà né đến sát cửa kính,em gõ đầu anh một cái rồi chu mỏ lên đanh đá nhìn anh.Hyunjin chỉ khẽ cười chiều chuộng rồi nói em ra ngoài,Jeongin cũng cười mỉm rồi mở cửa đi ra.Em cũng khá bất ngờ với địa điểm cắm trại lần này đó,đằng xa là đồng cỏ xanh ngát cùng với ánh mặt trời chiếu rọi tạo nên cảm giác vô cùng yên bình.
-Coi bộ anh cũng rất lãng mạng đi...Hyunjin?Anh đâu rồi?-Yang Jeongin đứng dưới đồng cỏ nhìn quanh cũng chẳng thấy anh đâu,em cố dùng tay che mặt rồi nhìn về phía chiếc xe.Hwang Hyunjin còn đang loay hoay với thứ gì đó trong cốp,em liền lật đật chạy lại rồi thăm dò hành động của anh.Thì ra là ảnh đã tính toán từ việc em sẽ đến thăm ảnh tới nghỉ học rồi đi cắm trại nên đã chuẩn bị sẵn lều và thức ăn sao?-Anh đúng là đồ ranh mãnh đó.Sao có thể nghĩ tới cảnh này rồi cơ chứ?-Hwang Hyunjin cười vui vẻ rồi đưa cho em đống đồ ăn,anh vác chiếc lều rồi cùng nhau đi xuống bãi cỏ.Hyunjin cật lực dựng lều rồi ngồi thở như chẳng còn tý sức,còn Yang Jeongin đương nhiên là ngồi ăn bánh mì rồi uống sữa chứ em không cần phải động vào việc gì hết.
-Em chỉ ngồi ăn thôi sao?Chẳng phải em nên giúp anh một chút hay sao chứ?Đúng thật là...
-Là sao cơ chứ?Rõ ràng là anh nói để một mình anh làm,đừng có giở trò giận dỗi ở đây với em.Nếu chẳng phải vì em dễ tính thì sẽ không đồng ý đâu nhé,em ngồi đây tiêu thức anư cho anh chính là một công việc rồi đó.-Yang Jeongin bĩu môi rồi dùng ánh mắt long lanh trái ngược hoàn toàn với câu nói đanh thép lúc nãy,em nhận được một cái xoa đầu rồi bị kéo vào bên trong lều rồi ngồi xuống.Anh lôi từ trong túi ra một con gấu bông nhỏ rồi đặt vào tay em,Hwang Hyunjin hôn nhẹ lên trán Jeongin rồi ngại ngùng quay đi chỗ khác.Còn về Yang Jeongin thì lại vô cùng bình tĩnh,em chỉ uống một miếng nước rồi chia sẻ cho anh.
-Nếu như anh ngại ngùng như vậy chẳng phải sẽ rất là kỳ cục hay sao chứ?Nãy giờ em còn chưa thấy chút nào là cần ngượng như vậy đâu đó,anh thực sự chưa có một mối quan hệ tình cảm nào sao hả?-Jeongin chọc vào người Hwang Hyunjin rồi trêu chọc anh,em còn chưa kịp cười đã bị anh nhéo má đến đỏ ửng.Anh thế mà lại cười đến tít mắt,em cũng không để yên mà nhéo lại hai má của anh.Nhưng cái em bất mãn ở đây là anh gần như chẳng có tí má nào để em kéo luôn đó,Jeongin phụng phịu cắn lấy tay của anh rồi cười đến tươi rói.Hwang Hyunjin chiều chuộng nựng cằm em rồi bắt đầu làm bánh mì sandwich,Yang Jeongin nhân thời cơ đó mà chạy đi khám phá bãi cỏ xanh.Vừa chạy được một chút thì em đã nhìn thấy một vài bông hoa màu sắc tuyệt đẹp,Jeongin nhanh chóng ngắt vài bông rồi làm thành bó hoa nhỏ.Em chạy lại căn lều của hai người rồi ngó vào bên trong,thấy Hyunjin không chú ý liền giấu bó hoa sau lưng.
-Hyunjin hyung à,em thích anh lắm đó,tặng cho anh nè.-Jeongin lấy ra mấy bông hoa rồi đưa ra trước mặt anh,Hyunjin vui vẻ nhận lấy rồi ôm em vào lòng.Đúng là công anh dẫn dụ em cuối cùng cũng thành công như vậy,Yang Jeongin còn chẳng thèm né anh nữa cơ đó.
-Được rồi em đúng là người đáng yêu nhất,không cần làm vậy đâu.Người tặng hoa cho em đáng ra phải là anh chứ,sao để em chủ động như vậy được?-Hwang Hyunjin vui vẻ xoa đầu em rồi cùng em ăn sandwich ngon lành,cứ thế mà trải qua một buổi chiều lãng mạng.
Bọn em đều biết rằng tình yêu vốn đến từ hai trái tim,thế nên điều bọn em làm là luôn hướng đến người bên cạnh.Vốn dĩ không phải tự nhiên mà em và Hyunjin thích nhau nhiều như vậy,trước tiên phải xem cách bọn em dành tình cảm cho đối phương trước.Nếu chẳng phải từ cuốn sổ của cô em gái thì liệu em có gặp được người như hyunjin không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro