-29-

Bà Kim mở điện thoại ra vừa lướt đến số của Lee Minho liền bị Yang Jeongin kéo tay chạy nhanh ra ngoài,em lúng túng tìm cách để bà phân tâm rồi ra hiệu cho Minho tắt nguồn điện thoại.

-Có chuyện gì thế?-Bà Kim thắc mắc đi theo Yang Jeongin,em cười ngượng rồi tìm đại một lý do để kéo dài thời gian.

-Cháu...cháu muốn đi vệ sinh nhưng mà cháu hơi ngại nên mới hỏi riêng với gì...-Jeongin khó khăn rặn ra từng chữ rồi diễn như thể chỉ một phút nữa thôi em sẽ chẳng chịu được nữa.Bà Kim cười lớn rồi dắt tay  vào bên trong căn biệt thự trắng xóa,Yang Jeongin nhanh tay kéo bà Kim lại rồi nũng nịu cầu xin.-Gì Kim ở lại với Innie đi mà,nhỡ đâu Innie bị lạc thì sao?-Bà Kim có hơi khựng lại vì khó hiểu nhưng vì cháu trai yêu quý nên bà chấp nhận dành chút thời gian đứng chờ Jeongin ở bên ngoài.

Lee Minho cuống cuồng tắt điện thoại rồi cẩn thận cất gọn vào trong túi sách,mồ hôi trên chán của anh ngày càng chảy ra nhiều hơn bình thường.Kim Seungmin lấy một cái khăn giấy rồi đưa cho anh,cậu cười mỉm rồi chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp bất chấp hoàn cảnh của Lee Minho.

-Mấy đứa chờ có lâu không?Gì với Innie mới vào bên trong một chút.-Bà Kim vui vẻ ngồi xuống rồi xê ghế lại gần Lee Minho.Anh lo lắng nắm chặt tay Seungmin rồi gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể.Bà nắm lấy tay Minho rồi đưa cho anh một cái nơ màu hồng xinh xắn.

-Cô rất mong con có thể chăm sóc Seungmin thật tốt,thằng bé trẻ con và còn ham chơi lắm ta sợ sẽ làm tổn thương con.Và cũng đừng lừa gạt ta nhé,hai đứa nhất định đừng có đóng giả rồi qua mắt của cô đó.-Kim Seungmin phồng má lên khi nghe mẹ nói về mình,cậu liếc xéo mẹ mình rồi cũng bị bà liếc xéo lại.Minho không nhịn được liền cười khì,cuối cùng thì bầu không khí cũng nhẹ đi được phần nào.

Anh nhìn Seungmin rồi tự tin nói với mẹ cậu.

-Đương nhiên là cháu sẽ chăm sóc em ấy tốt rồi ạ,sau này cũng sẽ như vậy,cả đời cũng được.Nhưng bác phỉa tin tưởng cháu đấy nhé,tuyệt đối không được rút lại lời nói của bác cho dù có như thế nào nữa.-Anh mỉm cười trước thái độ vui vẻ của bà Kim,bà gật đầu rồi tặng cho anh một cái ôm ngọt ngào.

Hwang Hyunjin ngồi lì ở ghế đối diện đã vô cùng chán rồi,anh liên tục nhìn đồng hồ rồi rung chân.Jeongin ngồi kế bên cũng bị lực của anh tác động,em thắc mắc nhìn xuống dưới rồi đánh nhẹ vào bả vai của Hyunjin.

-Anh làm gì thế hả?Sao cứ rung chân thế?Cái bàn nó sắp đổ đến nơi rồi này!-Em nói nhỏ rồi lại đánh anh thêm một cái nữa,Hyunjin cười ngượng rồi đặt một nụ hôn nhỏ trên mí mắt em.Hồi sau anh lại nhẹ nhàng than vãn với Yang Jeongin.

-Cục cưng à,giờ cũng muộn rồi.Hay là chúng ta về trước nhé?-Trong giây phút tất cả ánh mắt đổ dồn về hai người,Hyunjin mới kịp nhận ra anh đã nói quá to để tất cả cùng nghe thấy.Hwang Hyunjin e ngại nhìn từng ánh mắt có phần khó hiểu đang chĩa về phía mình,anh rúc sâu vào lòng của Jeongin rồi yên vị nằm đó từ đó đến lúc ra về.

Kim Seungmin vẫy tay chào ba người trước khi cả ba cùng trở về nhà,bà Kim vội chạy từ trong nhà ra rồi đánh cậu  một cái.

-Yah!Con phải đưa bạn gái của con về nhà chứ,nhỡ đâu con dâu tương lai của mẹ gặp chuyện bất trắc thì sao hả?

-Mẹ à cô ấy có thể tự đi về được mà,Hyunjin cũng có xe mà mẹ.-Seungmin nũng nịu bám lấy ống tay áo của mẹ mình.Cậu đã mệt đến không thể đi nổi nữa rồi,Kim Seungmin ngồi xuống ăn vạ liền bị Lee Minho kéo lên.Anh ân cần đẩy cậu vào bên trong rồi thì thầm với bà Kim.

-Không cần đâu ạ,chúng cháu sẽ về nhà bằng xe của Hyunjin.Tạm biệt bác ạ.-Lee Minho vẫy tay một lúc lâu mới bước vào bên trong xe.

Chiếc xe lăn bánh được nửa chặng đường,tóc giả,lớp trang điểm và quần áo của anh đều được đổi lại thành dáng vẻ nam tính ngày thường.Minho thở dài một hơi,anh nhìn vào gương chiếu hậu rồi khẽ cười khi thấy hai người kia đã chẳng còn tí tia vui vẻ  trong ánh mắt.Yang Jeongin dụi mắt để giúp bản thân tỉnh táo,dù sao cũng sắp về nhà rồi nên em không thể ngủ quên được.Hwang Hyunjin liếc thấy cái đầu đang đung đưa của em,anh dùng tay phải xoa đầu Jeongin rồi kêu em mau chóng chợp mắt.

Sau khi tiễn Minho về cả hai mới chuẩn bị về đến nhà,Hwang Hyunjin không đánh thức em dậy mà đi thẳng đến căn biệt thự nằm ở ngoại ô của mình.Anh bế Jeongin lên tầng rồi đặt em xuống giường ngủ,Hyunjin chuẩn bị sẵn một bộ quần áo ngay cạnh đầu giường rồi di chuyển đến phòng tắm.

Hồi sau Jeongin cũng tỉnh dậy,em có hơi hoang mang vì thấy mình đang ở trong phòng của Hyunjin.Một bóng người to lớn bỗng xuất hiện rồi bồng em lên,Jeongin theo đà ngả đầu vào lòng anh rồi ngáp ngắn ngáp dài.

-Sao anh không đưa em về nhà mà lại đưa em đến đây?-Jeongin nửa tỉnh nửa mơ hỏi người lớn hơn,chỉ thấy Hwang Hyunjin nằm xuống rồi ôm em vào lòng.

-Trước sau gì đây cũng sẽ là nhà của em,em nói Jeongjin không có ở nhà nên anh sợ em cô đơn.

-Anh mới là đồ cô đơn.-Yang Jeongin cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh,cơn đau đột ngột ập đến làm Hyunjin hét một tiếng rồi lại bật cười.

-Vì cô đơn nên mới cần một cục cưng bé nhỏ sưởi ấm đó.-Hwang Hyunjin hôn nhẹ vào trán của Jeongin,cả hai cứ thế ôm nhau mà ngủ mặc bộ quần áo đặt ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro