-34-
Yang Jeongin bồn chồn cả đêm không ngủ được,em mong chờ đến lúc được gặp lại Hyunjin.Nhưng em lại không nỡ nhìn thấy anh đau đớn vì những vết thương đó,em sợ bản thân sẽ không ngăn được nước mắt,em không muốn mình yếu đuối trước mặt người mình yêu đặc biệt là khi anh còn đang chịu nhiều tổn thương hơn em.
Tiện tay cầm chiếc điện thoại,em xem lại những tin nhắn trước kia của mình với Hwang Hyunjin.Môi em bất giác vẽ một nụ cười yên bình,em không cần phải lo lắng nữa rồi.Sỡ sớm thôi,Hyunjin lại hồi phục và trở về với em.
.
.
.
Khi bình minh chỉ mới ló dạng,Yang Jeongin đã dậy chuẩn bị đồ để đến bệnh viện.Vì còn sớm nên em không muốn làm phiền Lee Minho,bước chân của em rải đều trên con đường đến trung tâm thành phố.Em nhìn thấy quán tanghulu liền ghé vào để mua vài cây cho Hwang Hyunjin.
Em tiến gần đến bệnh viện thì bắt gặp 1 cặp vợ chồng già bước ra khỏi chiếc xe ô tô đắt tiền.Yang Jeongin nheo mắt nhìn kỹ hai người cũng đang nhìn về phía mình,em nhanh chóng nhận ra đó là ba mẹ của Hyunjin.
Bà Hwang gọi em đến,Yang Jeongin chần chừ vài giây nhưng cuối cùng vẫn tiến về phía hai người.Ông Hwang liếc thấy túi đồ ăn trên tay Jeongin thì có chút nhẹ lòng vì còn có người lo cho con trai ông ngoài hai vợ chồng.
-Cậu là...Jeongin nhỉ?-Bà Hwang nhìn em từ trên xuống dưới,khi nhìn được cái gật đầu của em thì liền mỉm cười.Yang Jeongin có phần bất ngờ vì cách ứng xử của bà.Trước đây vốn dĩ bà không có thiện cảm với Jeongin,kể cả một nụ cười cũng không mang đến thiện cảm cho em.-Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó,tôi không có ăn thịt cậu đâu.
-Ah cháu không có ý đó.-Yang Jeongin lắc đầu nguầy nguậy,hành động ngốc nghếch của em đã làm cho hai ông bà bật cười.Em cũng bất giác cười theo hai người,cả ba cùng đi vào bệnh viện rồi ngồi chờ đến giờ thăm bệnh nhân.
-Cảm ơn cậu nhé.-Ông Hwang nhìn về phía em rồi nói với tôn giọng trầm khàn.Jeongin cũng nhìn về phía ông với biểu cảm có chút không ngờ tới.-Chẳng phải cậu đã đến bệnh viện tối hôm qua sao?Cảm ơn vì đã làm thủ tục nhập viện cho con trai của tôi.
Yang Jeongin mỉm cười rồi gật đầu,em liếc thấy vị bác sĩ đang đến gần liền vội vã đứng dậy chạy đến chỗ ông trước.
-Bây giờ có thể thăm bệnh nhân rồi đúng không ạ?
-Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân,y tá chăm sóc cho Hwang Hyunjin nói cậu ấy liên tục nhẩm tên Yang Jeongin.Tôi nghĩ người đó là cậu,đừng để cậu ấy thất vọng đó nhé.-Vị bác sĩ tặng cho em một thanh chocolate,ông quay lại với công việc của mình trong ánh mắt ngơ ngác của Jeongin.
Cầm thanh chocolate bác sĩ đưa cho mình,Yang Jeongin bước đến và thông báo cho ông bà Hwang biết.Phu nhân mỉm cười rồi cùng chồng mình bước vào bên trong phòng bệnh.Em kiên nhẫn ngồi chờ ở bên ngoài,mở thanh chocolate ra thì em nhận được một tờ giấy note của bác sĩ chính làm phẫu thuật cho Hwang Hyunjin.
"Tôi xin lỗi,mặc dù ca phẫu thuật đã nói là thành công nhưng phần trăm có thể sống xót sau đó chỉ có 10%.Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm."
Cả cơ thể Jeongin như đông cứng lại,em run rẩy nhìn về phía phòng bệnh đã ám ảnh em từ hôm qua đến nay.Em cố gắng hít thở thật sâu để không làm bố mẹ của Hwang Hyunjin lo lắng.Vừa đúng lúc cả hai bước ra từ phòng bệnh,Yang Jeongin nhanh chóng ném tờ giấy note vào túi tanghulu.
-Cậu cứ vào thăm thằng bé đi,nó muốn gặp cậu.Chúng tôi có việc phải làm rồi.-Ông bà Hwang nói xong thì liền bỏ em lại một mình,Yang Jeongin nắm chặt lấy vạt áo vì hối hận khi không nói sự thật cho bố mẹ của anh.
Bước chân em dần trở nên nặng nhọc,giây phút nhìn thấy Hwang Hyunjin nằm trên giường bệnh cùng vô số vết thương mọi sự cố gắng của em đều vô ích.Yang Jeongin vừa bước đến vừa rơi từng giọt nước mắt,em ngồi bên cạnh giường bệnh của Hyunjin rồi nắm chặt lấy cánh tay của anh.
-Cục cưng của anh sao lại khóc rồi?Anh không sao đâu mà.-Hyunjin mỉm cười,anh cũng nắm chặt lấy tay Jeongin.
-Anh đừng dối em nữa,em đã biết hết rồi.-Jeongin khóc nấc lên,em chỉ muốn ôm Hyunjin thật chặt nhưng em lại sợ nó sẽ làm anh cảm thấy đau đớn.
Hwang Hyunjin cố gắng cử động tay để vuốt ve chiếc má phúng phính của em,Jeongin xụt xịt nhìn sâu trong đôi mắt của anh.Hyunjin biết bác sĩ đã nói cho em biết sự thật rồi,anh chỉ mỉm cười mà không biết nên giải thích cho em như thế nào cả.
-Jeongin ah,anh mệt rồi.Anh không muốn chịu đựng nữa.-Hwang Hyunjin gạt đi giọt nước mắt của Yang Jeongin,gương mặt em ngày càng tái xanh trước câu nói của Hwang Hyunjin.
-Anh nói gì vậy chứ?
-Anh xin lỗi,anh yêu em.-Hyunjin dúi vào tay em một chiếc vòng cổ nhỏ,anh gắng gồng mình để có thể ở bên em lâu hơn chút nữa.Yang Jeongin cầm lấy chiếc vòng trong sự hoảng loạng,em không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
-Hyunjin hyung,anh lúc nào cũng trêu em hết.Chuyện này cũng chỉ là trêu đùa thôi đúng không?Anh mau trả lời đi!-Jeongin bật khóc thêm một lần nữa,sự im lặng của Hyunjin càng làm em thêm phần nghẹt thở.-Hyunjin hyung...
Hwang Hyunjin kéo em lại gần mình,anh trao cho em nụ hôn cuối cùng.Jeongin từ từ rời ra,em ôm chầm lấy cơ thể của Hyunjin.-Làm ơn...anh làm ơn hãy tỉnh lại đi.Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?Hwang Hyunjin!Anh đừng im lặng nữa!
.
.
.
Đã là một tuần kể từ sự biến mất vĩnh cửu của Hwang Hyunjin,sau đám tang của anh Yang Jeongin luôn nhốt mình bên trong căn phòng mà tự trách.Yang Jeongjin mỗi ngày đều cố gắng động viên anh trai,kể cả Seungmin và Minho cũng đến nói chuyện với em nhưng mọi nỗ lực đều như công cốc.
Yang Jeongin nằm im trên giường,em nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi trôi lạc vào một giấc ngủ say.
"Jeongin...Yang Jeongin"
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai em,Jeongin tỉnh dậy trong một không gian trắng xóa.Ánh mắt em chạm mắt Hyunjin,bao nhiêu nhớ nhung đều thúc giục em chạy thật nhanh đến mà ôm anh thật chặt.
"Anh xin lỗi."
-Anh không cần xin lỗi nữa,anh không có lỗi gì cả.
"Em đừng tự trách bản thân nữa,hãy sống cuộc đời của em và cũng đừng nhớ lấy anh nữa.Xin em đấy."
Jeongin bật khóc,em càng ôm chặt lấy Hyunjin hơn.Em sợ rằng nếu bản thân buông tay,em sẽ lại đánh mất anh thêm một lần nữa.-Em không thể...
"Jeongin à,em không thể sống mãi trong quá khứ được.Anh cũng không thể sống lại được nữa..."
Yang Jeongin buông anh ra,em gật đầu rồi mỉm cười trong nước mắt.Đôi mắt ở thực tại của em dần dần mở lại,em ngồi dậy nắm thật chặt lấy sợi dây chuyền của Hyunjin.
Cùng với sự thúc đẩy của bản thân mình,Yang Jeongin đi chân trần trên con đường thân thuộc.Em dừng chân tại bia mộ của Hwang Hyunjin,đặt sợi giây chuyền kế bên cạnh bia mộ em ôm chầm lấy phần mộ của anh cho đến sáng hôm sau.
-Xin lỗi Hyunjin hyung nhé,em thất hứa rồi.-
.
.
.
End
Sẽ có ngoại truyện để giải thích ngắn gọn lại truyện xảy ra sau đó ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro