3

mấy cái tiết học nhàm chán dài cả thế kỷ chậm rãi trôi qua và cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu tan trường đã vang lên như cứu vớt cuộc đời của lũ sinh viên. hyunjun sau khi xử lý xong mớ hỗn độn trên mặt bàn (bằng cách tống hết chúng vào cặp) thì em xốc cái balo lên vai, chậm chạp bước ra ngoài.

ổn thôi, cuộc đời ạ, em vừa xác định được hôm nay chính là "ngày cô độc" của mình. khi mà son youngjae vút qua đời em như một cơn gió, bên cạnh nó còn là cô bạn gái hoa-khôi nổi-tiếng-nhất-trường. hai người vừa đi vừa hú hí chim chuột với nhau như thế chỉ còn mỗi hai đứa nó trên thế giới này vậy. tất nhiên chẳng ai bị ngu mà tự nguyện ăn cơm chó thay vì cơm trưa cả. với lại, dù là bạn thân từ thuở nào đi nữa thì chen chân vào một cuộc hẹn hò lãng mạn để làm người thứ ba thì có mà vô duyên chết. và hyunjun chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng ở cửa lớp nhìn bóng đôi chim cu khuất dần, ca thán ngán ngẩm cuộc đời thêm một lúc nữa mới xốc lại balo, rời khỏi lớp.

tuyệt. bây giờ chỉ còn hai lựa chọn!

hyunjun tự nhủ. hiện tại em đang đứng ở ngã tư gần trường, cụ thể hơn là cái ngã tư ngay đầu đường nhà em. mà cụ thể hơn nữa là trước cửa quán 'j & chick', một địa điểm được giới trẻ cực kỳ yêu thích. chỉ vì nó ngon, gần trường, giá cả lại vô cùng phù hợp với túi tiền lúc nào xẹp lép của bọn sinh viên, nhưng đặc biệt hơn cả là vì anh chủ quán siêu đẹp trai và dễ thương ...

khoan đã ... "dễ thương" á?

hyunjun cười nhạt. điều đó chỉ đúng với lũ con gái lớn tướng rồi mà vẫn còn mơ mộng về bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, hay hão huyền về chuyện tình lãng mạn như trong mấy cuốn tiểu thuyết bán ngoài nhà sách thôi.

chứ với hyunjun, ảnh có nhiều lúc biến thái và dở hơi chết đi được!

thế nhưng giờ mà về nhà thì đợi em may thay còn gói mỳ tôm. vì hôm qua anh sangyeon mới kêu ca rằng trong nhà chẳng còn mống lương thực nào, rằng cứ thế này thì hai đứa chết đói mất thôi.

- đúng rồi. em sắp chết đói rồi đây này! - hyunjun lầm bầm trong giận dữ. biết rõ là trong nhà đã hết đồ ăn rồi ấy thế mà anh ấy vẫn bỏ rơi em và đi theo đống dự án chết tiệt ... ở busan. busan, ha.

được rồi. hyunjun đã đứng chết dí như thằng dở hơi ở trước cửa quán của người ta hơn mười lăm phút rồi đấy. và thề có chúa, em đã bị đá đít đi từ lâu vì cản trở việc làm ăn của người ta nếu như không "có mối quan hệ mờ ám" với chủ quán, thật sự.

"reng reng"

tiếng chuông reo báo hiệu có một vị khách vừa đẩy cửa bước vào (hoặc đi ra). 'j & chick' vẫn cứ đông đúc mặc dù đã quá trưa rồi. nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi ưa thích quen thuộc, em đặt balo xuống mặt bàn để đánh dấu chủ quyền rồi mới tiến tới quầy để gọi đồ.

- anh ơi.

- cuối cùng em cũng chịu vào rồi hả? - anh chủ quán, chính là cái người em vừa nhắc bên trên ấy, khoanh tay, cúi nhìn em và mỉm cười một cách thân thiện.

- cho em hai hamburger với ạ! - hyunjun không thèm để ý tới anh ta, liếc qua menu rồi nhanh chóng gọi món. em nói nhanh và rõ ràng, trong ngữ điệu pha chút ghét bỏ và không kiên nhẫn.

- hai hamburger đổi lấy một hur hyunjun có được không? - anh chủ cười tít mắt, buông ra lời 'tán tỉnh', như thường tình.

- anh joonyoung!

- được rồi, hai hamburger tặng kèm một nước. của em hết tám ngàn won.

- đây ạ. - anh chủ quán mỉm cười nhận lấy tiền, nhưng sao hyunjun cứ cảm thấy có gì đó mờ ám trong nụ cười ấy.

em trở lại bàn và ngồi đợi. chẳng mất nhiều thời gian để đồ ăn của em được mang đến. hyunjun thong thả vừa ăn vừa đảo mắt một vòng quanh quán.

hầy, có lẽ nơi này cần thuê thêm nhân viên thật.

hyunjun thầm nghĩ.

lượng khách ăn tại chỗ, đem đi, thậm chí là đặt trước lúc nào cũng đông và nhân viên thì chả được mấy mống. hơn thế nữa, lý do anh joonyoung cứ nằng nặc mời em vào quán làm thêm là không biết vì sao chỗ của ảnh đột nhiên thu hút đông đảo khách ngoại quốc. đúng thế, ngoài sinh viên tài chính eo hẹp thì phần lớn khách là những người ngoại quốc, đến đây du lịch hoặc sống ở vài khu lân cận.

mặc dù anh joonyoung có thể nói được tiếng anh (thì, vì ảnh sinh ra ở toronto mà) nhưng các nhân viên khác đều không giỏi ngoại ngữ cho lắm và ảnh cũng không thể lo hết khách nước ngoài được. những anh chị nhân viên, họ có thể nói vài câu cơ bản thế nhưng lại không hiểu yêu cầu của khách là gì. vậy nên việc giao tiếp tốn cả đống thời gian và cả hai đều sẽ thấy khó chịu và có thể sẽ ảnh hướng tới đánh giá của quán cũng như là chất lượng nhân viên.

nhân viên gen 1 (những người mà đồng hành cùng quán trong khoảng thời gian tiện mới mở ý. nên không có quy định nào bắt họ phải giao tiếp được bằng ngôn ngữ khác cả. anh joonyoung cũng đã thông báo tuyển nhân viên rồi nhưng vì một cái lý do thần kỳ nào đó thì chẳng có ma nào đến xin việc cả.

anh joonyoung dành cả chục phút để than vãn mỗi lần cả nhóm có dịp tụ họp. hyunjun nghe đến phát chán cả lên rồi. và em thà nghe anh jaehyun làm nhảm còn hơn. ừ, vì nó chả liên quan gì tới em. nhưng chuyện này khác, ảnh đã không dưới hai chục lần 'gạ gẫm' em làm việc trong quán của ảnh với những 'ưu đãi' siêu cấp đặc biệt và lý do không-thể-thuyết-phục-hơn. ví dụ như là được ăn uống miễn phí hay quán ảnh nằm ở giữa trường và nhà nên rất là tiện. và ty tỷ thứ khác (em làm sao nhớ nổi).

nhưng em cũng đã nói là em chưa có ý định đi làm thêm hay gì đó mà chỉ muốn tập trung cho việc học thôi. ấy vậy mà cái tên chủ quán này dường như không biết "bỏ cuộc" đánh vần ra sao mà vẫn cứ gạ gẫm mỗi lần gặp em. (hyunjun thầm cảm ơn chúa vì đã không để anh joonyoung đón em vào buổi sáng. nếu không hyunjun sẽ ngất xỉu vì tức trước khi đến được trường mất)

tuy nhiên, hiện tại, khi anh sangyeon đột ngột đi công tác ở ... ừm, busan, có lẽ đã tác động gì đó đến hyunjun và thúc đẩy em cần phải tự lập hơn và không thể dựa dẫm mãi vào anh ấy. thề có chúa, lần đầu tiên hyunjun có ý thức về việc 'tự lập' sau vài chục năm mở mắt chào đời. thì, từ nhỏ em luôn được gia đình thân yêu bao bọc, lớn lên một chút thì bám dính lấy anh sangyeon không rời. hyunjun còn từng nghĩ rằng mình sẽ sống với ảnh đến hết đời luôn.

hyunjun xử lý nốt miếng bánh cuối cùng rồi cầm cốc cola lên hút một ngụm. cảm thấy thật sảng khoái và no nê. suy nghĩ cũng vì thế mà phóng khoáng hơn.

hừm, có lẽ mình nên đồng ý lời mời của anh ấy.

hyunjun chống tay lên cằm, mặt đăm chiêu. em hờ hững nhìn chiếc đồng hồ có thiết kế đơn giản được treo ngay ngắn trên tường. nói , hyunjun đứng dậy, xách ba lô lên, thong thả đi tới quầy gọi đồ vẫn đang đông đúc. em cũng không vội, kiên nhẫn xếp hàng đợi đến lượt mình.

- ồ, hyunjun, em cần gì nữa sao? - anh joongyoung hơi ngạc nhiên. cũng đúng, hyunjun không thường gọi thêm đồ mà ăn xong sẽ ra về luôn.

- vâng. - hyunjun bắt chước anh lúc nãy, cười lém lỉnh. - em cần một anh bae joonyoung.

- ồ... được thôi. - anh tiếp tục bị bất ngờ nên đơ ra trong một khắc. nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại nhếch nhẹ khóe miệng lên đáp lại hyunjun. - rất sẵn lòng phục vụ.

anh joonyoung làm động tác cúi chào như một quý ông khiến hyunjun cười khúc khích. nụ cười của em rạng rỡ như ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua những ô cửa kính, soi sáng nguyên một khoảng không gian.

- vậy mình ra đằng kia nói chuyện nhé?

- vâng ạ. - hyunjun gật đầu rồi đợi anh joonyoung tháo tạp dề ra, dặn dò nhân viên xong xuôi rồi mới cùng anh trở về chỗ ngồi của mình.

- thế, em muốn hỏi gì nào bé cưng. - anh joonyoung chống tay lên cằm nhìn em, khóe miệng nhếch lên đầy chuẩn chất trai đểu. hyunjun quen rồi, ảnh thường xuyên làm vậy lắm, em nghĩ đấy là sở thích của ảnh thôi.

- ờm... thì... em đang nghĩ tới việc đồng ý làm việc ở đây. - hyunjun gãi gãi mái đầu nhỏ của mình

- cái gì!?

- dạ? - phản ứng thái quá của anh joonyoung khiến em bất ngờ đến độ đơ người ra một lúc. anh đã gần như hét vào mặt em và điều đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán. và dường như nhận ra sự thất thố của mình, anh liền quay qua xin lỗi mọi người rối rít. 

còn hyunjun thì vẫn chưa hết sốc, không phải vì em bị hét vào mặt đâu nha, do em ngạc nhiên quá thôi.

=====================

không biết còn ai nhớ đến cái chốn này nữa không ạ, cũng đã quá lâu rồi =))))))))))

well, thì mình đã từng nói là mình sẽ không bao giờ bỏ fic này mà, chỉ là mình bị bí ý tưởng với văn phong không giống nên cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa miết. chap này thiệt sự đã được viết trong suốt 3 (hay 4 nhỉ?) năm đấy, năm nào mình cũng ngoi lên viết 1 ít cho tới bây giờ mới hoàn thiện được. mà mình cũng lười sửa lại những đoạn đã viết nên mình cảm giác chap này nó cứ dở hơi sao sao ý. có mà không hay thì các bạn nhắm mắt cho qua nha huhew :")

có một sự thật là mình nghỉ stan tbz (và cả hyunjun) từ lâu rồi, plot cũng quên đến 90% nên không biết đến khi nào mình mới ra chap tiếp theo nữa. nhưng nói chung là chắc chắn sẽ không bỏ đâu , cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, cảm ơn những bạn vẫn vẫn còn nhớ và đọc truyện của mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro