1. Trúc mã có người khác
∘₊✧──────✧₊∘
Choi Kyungmin ─ Thanh mai trúc mã mười năm của tôi. Giờ cậu ấy đang vai kề vai với cô bạn cùng lớp. Thật là tức nổi máu mắt. Tôi bước nhanh về phía trước. Còn chưa kịp mở miệng hỗn láo đã thấy cậu quay lại cười với vẻ mặt ôn nhu. Không thể. Tôi không thể nặng lời với Kyungmin. Tôi lại cười tít mắt như mọi khi, nói:
"Ha.... Cậu đi đâu thế?... "
"A Yongbok! "
"Tớ đi về với Yerin, cậu đi cùng không? " ─ Kyung khoác vai cô bạn rồi quay ra cười với tôi. Tôi ghen rồi... Ah ghét quá đi mất. Tôi đắn đo cắn môi. Thôi thì đành từ bỏ. Tôi siết chặt quai cặp:
"A... Thôi khỏi"
Tưởng cậu ấy phải dỗ tôi, ai ngờ cậu ta ừ một tiếng, xoa đầu Yeri quay người rồi đi một mạch về. Chắc giận gì rồi... Có lẽ về nhà tôi nên dỗ cậu ấy sau vậy.
∘₊✧──────✧₊∘
Ngày hôm sau.
Yongbok tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt. Hầu hết đều là món yêu thích của Kyungmin. Yongbok chạy lại bàn canteen anh đang ngồi. Cậu hí hửng đưa cho Kyungmin túi đồ ăn vặt chất đống: "Minnie, mình cho cậu nè! ".
Yongbok đỏ hết cả mặt. Tưởng đâu sự chân thành của cậu sẽ đổi lấy một Kyungmin vui vẻ rồi ôm chầm lấy cậu. Nhưng không. Anh còn chả thèm nhìn lấy một cái. Như phớt lờ cậu. Nghĩ Kyungmin không nghe rõ. Yongbok gọi mấy lần nhưng anh chỉ nhìn ra ngoài cửa canteen. Bỗng mắt Kyungmin sáng rực. Anh đứng dậy vẫy tay rồi nói lớn:
"Yerin! Ở đây"
Ồ... Ra là đợi Yerin. Yongbok quay đầu lại thì thấy Yerin đang bước đến. Cậu xụ mặt. Đứng dậy bỏ đi. Chưa đi được nửa bước thì bị Kyungmin kéo áo lại. Yongbok quay cái mặt cau có của mình lại nhìn:
"Cảm ơn cậu, Bokkie"
'G-gì chứ gì chứ! Cậu ấy gọi mình là Bokkie sao?!! Huhu có đáng yêu quá hông dọ. Mình biết ngay cậu còn thích mình mà. Còn cảm ơn nữa chứ! Cậu ấy chưa bao giờ nói vậy với mình luôn.' ─ Dòng suy nghĩ dài dằng dặc hiện lên trong đầu Yongbok. Câu nói vừa rồi cứ vang vọng trong tai. Vành tai cũng vì thế mà đỏ chót. Yongbok quay lại tựa tay lên bàn nói:
"Kh-không có gì, cậu không cần khách sao vậy đâu. Nếu Minnie muốn ăn gì thì bảo tớ, t-tớ sẽ mua cho cậu. Hay cậu cần gì thì cứ-.... Cứ.... "
Yongbok còn chưa nói hết lời thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm hóa đá. Kyungmin đang đút cho Yerin ăn gói kẹo dẻo cậu tặng anh.
Yongbok mắt chữ A mồm chứ O lắp bắp không nói thành lời. Kyungmin quay ra nhìn cậu với ánh mắt 'đây là chuyện bình thường'. Anh nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Cậu không cho Yerin ăn sao? Yongbok à, bạn bè phải biết chia sẻ. Cậu đừng trẻ con như thế nữa!"
Bị thanh mai trúc mã quát thẳng mặt. Yongbok hít sâu rồi lại cười xòa.
"Không sao, cậu ăn cứ thoải mái đi Yerin. Tớ mua cho mọi người mà"
Yongbok cười trừ. Cậu vội nói tạm biệt rồi chạy ra khỏi canteen. Mắt nhắm chặt. Cậu tìm đường đến nhà vệ sinh. Đang chạy thì đâm đầu vào tường.
A... Nhục nhã quá.
Yongbok ngồi bệt dưới đất ôm trán. Mọi ánh mắt đang nhìn vào cậu bỗng bị một vật gì đó chắn trước mặt.
"Yongbok, cậu ngốc à?" ─ Han Jisung, người bạn thân duy nhất của Yongbok. Giờ đây cậu ấy đang chắn mọi ánh nhìn của tất cả học sinh hướng về Yongbok. Jisung cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng sờ trán cậu.
"Có sao không thế?". Yongbok cúi mặt đáp: "Tớ không sao...". Jisung đỡ cậu dậy, quát :
"Ra đường đã không mang mắt với não rồi, lại còn quên cả dây thần kinh à? Cậu chảy máu rồi kìa!"
Yongbok mím môi. Không biết đáp sao. Đúng là cậu không mang mắt với não. Bởi vừa rồi đã bị cậu bạn thanh mai trúc mã tước đi. Không phải cậu không đau. Đau chết luôn ấy chứ. Nhưng trong họp sọ của cậu chỉ có hình ảnh Kyungmin và Yerin đang tình tứ thôi.
"Haiz... Thôi vào phòng y tế đi"
──────
"Lại chuyện Kyungmin nữa à?"
Jisung lọ mọ tìm thuốc không quên hỏi chuyện Yongbok. Yongbok xoa trán. Im lặng nửa ngày mới trả lời: "Cậu có thấy tớ giống người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác không?..."
Động tác mở nắp thuốc sát trùng của Jisung khựng lại phút chốc. Cậu lại tiếp tục động tác. Jisung chấm một giọt thuốc vào tăm bông. Ấn nhẹ vào trán Yongbok nói:
"Nói linh tinh!"
"Lee Yongbok, là cậu ta thất hứa với cậu rồi dây dưa với người khác. Yongbok nhà ta không có tội"
"Liệu..... Cậu ấy còn thích tớ không?"
Jisung lấy miếng băng y tế rồi quay ra nhìn thẳng vào mắt Yongbok: "Nó không xứng đáng để cậu thích đâu!"
"Cậu ấy không thích Yerin chứ...?"
"Do cậu bị mù thôi. Chứ ai nhìn vào chẳng thấy chúng nó là đôi chim chuột! "
Yongbok bĩu môi: "Chắc có hiểu lầm gì thôi... Để mai tớ nói chuyện lại với cậu ấy!". Yongbok lại chở lại vẻ mặt tươi roi rói. Ánh mắt đầy nụ cười bên trong. Jisung thở dài. Cậu không thể khuyên nổi thằng bạn ngốc của mình. Rồi cuối cùng Lee Yongbok cũng sẽ trở lại với cái mặt bí xị mà thôi.
"Han Jisung! Mai đi canteen với tớ"
"Để gặp tên kia?" ─ Jisung nhăn mày.
"Ờm thì... Cậu đi với tớ đi. Nhỡ có gì buồn quá sẽ có cậu cho tớ ôm!"
Jisung lại lắc đầu ngao ngán. Nhìn con gà bông kêu ồn ào trước mặt cậu chỉ đành ậm ừ.
Hôm sau. Yongbok tung tăng dắt tay cậu bạn mình đi gặp thanh mai trúc mã. Giờ này không phải sớm. Hầu như mọi người đều đã ăn xong. Yongbok ra thì đã thấy họ đứng dậy đi về lớp. Đang chạy lại thì cảnh tượng trước mắt làm cậu dừng bước.
Họ đang nắm tay?
Yongbok kéo Jisung lại gần nhìn. Không sai. Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Tức quá. Yongbok nghiến răng thật chặt. Đơn giản là để giữ mồm không oang oang lên chửi. Mắt cậu không nhìn vào điểm nhất định, Yongbok cứ đứng như vậy nghĩ mãi: "Yongbok! Yongbok!"
Lấy lại được não. Yongbok ngước lên đã thấy đôi kia đi khỏi canteen rồi. Không được. Cậu phải nghe lời giải thích của Kyungmin. Yongbok lao đến. Cậu cắm mắt xuống đất mà chạy: "Yah!!!!!!!". Lại nữa.
Yongbok ngốc lạ đâm đầu vào đâu đó rồi. Nhưng hình không phải tường. Cậu ngã nhào xuống đất. Định than nhưng không đau. Yongbok nhắm chặt mắt xoa đầu.
"Trời ơi Yongbok!" ─ là Jisung gọi.
Yongbok choàng mở mắt. Đầu tiên là thấy hai cái chân. Cậu trợn tròn mắt. Đâm chúng người ta rồi sao? Men theo đôi chân dài miên man thì thấy là một cậu trai. Yongbok đứng bất dậy. Nhưng chẳng thể đứng thẳng. Cậu nhìn chằm chằm người ta. Trời ạ. Người gì mà đẹp trai quá thể.
'Ai thế?? Nhưng mà đẹp trai quá. Huhu xin lỗi cậu gì đó nha' ─ Yongbok mải mê ngắm vẻ đẹp của người trước mặt. Người trước mặt cao hơn Yongbok một cái đầu cũng cúi xuống nhìn.
Bỗng cậu lắc đầu. Phải tỉnh lại! Không được phản bội trúc mã!
Yongbok lại hét lên chạy về phía Kyungmin. Người đẹp trai vừa bị đâm chúng cứ ngó theo cái bóng ngốc nghếch kia.
"Hwang Hyunjin, cậu có sao không?" ─ Một bạn nữ chạy lại hỏi với cái mặt đỏ bừng. Hyunjin quay về sau nhìn người vừa gây tai nạn đang bỏ trốn. Khóe môi lại cong lên nụ cười: "Dễ thương nhỉ"
"Hả cậu nói gì cơ?". Cô bạn thắc mắc. Tưởng cậu hotboy khen mình.
Hyunjin kia không thèm nhìn người ta lấy một cái. Đút tay vào túi, Hyunjin cười tủm tỉm đi tiếp.
'Lee Yongbok à?'
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Bộ này đáng yêu ngọt ngào ha. ₍ᐢ..ᐢ₎♡
Ra truyện liên tụt liên tụt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro