10. Ngủ lại

∘₊✧──────✧₊∘

Tách cà phê sẫm màu được đặt lên bàn. Người gọi nó chả thèm mảy may. Hắn nhìn cô nhăn mặt hút cốc americano đá vì đắng. Hyunjin tựa người vào ghế. Không còn dáng vẻ ồn ào.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, nói:"Cậu muốn nói gì nói đi"

"Cậu vội đi đâu à?"

"Ừ"

Cô mân mê ngón tay. Ngước nhìn hắn với dáng vẻ tủi thân. Yerin cắn môi, mãi mới thốt ra một câu.

"Tớ nhớ cậu lắm, Hyunjin. Cậu biết tớ thích cậu từ lâu rồi mà...". Hắn không đáp. Yerin nheo mắt nhìn Hyunjin, nói tiếp: "Lúc cậu chuyển trường sang Canada. Tớ đã rất nhớ cậu. Nên... Tớ đã chuyển đi cùng cậu. Nhưng tại sao cậu luôn tránh mặt tớ..."

"Hyunjin, tớ không thích Kyungmin... C-cậu ta đeo bám tớ. Bắt tớ đồng ý hẹn hò chỉ để từ chối Yongbok. Tớ chỉ giúp Kyungmin giải quyết phiền phức-..."

"Này Yerin. Nói những gì nên nói thôi. Đừng có lấy Yongbok ra để bao biện cho cậu". Bị Hyunjin ngắt lời. Yerin tức thời bối rối. Cô định lên tiếng giải thích thì một lần nữa Hyunjin lại mở lời.

"Tôi biết việc cậu thích tôi. Hơn nữa, tôi còn biết. Cậu là người làm Yongbok ngã cầu thang"

Yerin siết chặt vạt áo. Cô cúi gằm mặt để những giọt nước mắt rơi xuống. Yerin nắm lấy tay Hyunjin. Hắn cau mày nhìn cô bèo trước mặt đang nước mắt giàn giụa. Chả dễ thương chút nào.

"Nghe tớ giải thích đi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!"

Hyunjin từ từ đẩy tay Yerin ra. Hắn đưa cô năm mươi nghìn won để cô trả tiền nước. Sau đó đứng dậy. Bỏ về.

Hyunjin phiền não lái xe. Điện thoại liên tục kêu những tiếng thông báo chói tai. Hắn liếc cái điện thoại như thể muốn quẳng nó ra ngoài luôn cho rồi.

∘₊✧──────✧₊∘

"Bokkie ơi, tớ về rồi" ─ Hyunjin thuần thục cất giày, đồng thời nói vọng vào trong nhà. Yongbok đảo mắt. Đi ra ngoài mà quên bỏ cả tạp dề.

"Này, cậu định đóng họ ở nhà tôi à? Ngày nào cũng thấy sang đây điểm danh". Cậu khoanh tay nói tiếp: "Cậu chơi trò gia đình với tôi đấy à?"

"Cậu muốn sao? Đuợc...". Nói rồi, hắn nhào đến ôm quấn quýt lấy "người vợ" cáu kỉnh của mình. Yongbok đẩy cái đầu đang dúi vào cổ mình.

"Asiiii... Cái tên dở này! Có tin tôi cho cậu ăn đủ luôn không?!"

"Hic... Bé bây giờ với bé của đêm qua chẳng giống nhau chút nào. Tổn thương ghê..."

Đêm qua? Có lẽ Yongbok phải kết thúc cái trò nhảm nhí này lại càng nhanh càng tốt. Trước khi hắn thốt ra câu khiến cậu muốn vả.

Yongbok chống hông. Mặt vênh váo đầy ý trêu chọc, nói: "Mười phút sau tôi không thấy anh tắm xong thì liệu hồn ngủ sofa". Hyunjin nhếch môi cười toe toét. Hắn véo lấy cái má đang phập phồng. Tâm trạng vui vẻ đi vào phòng tắm nhà cậu.

Có thể nói đây là cái ký túc xá cho Hyunjin luôn rồi. Bởi hắn đến nhà Yongbok nhiều tới nỗi. Quần áo thuộc về hắn trong ngôi nhà nhỏ này cũng gần mười bộ. Tới nỗi cậu cũng quen luôn việc giặt quần áo cho hắn.

Tuy nhiên. Làm sao mà Yongbok có thể cho tên tẻn đơ kia qua đêm ở nhà mình. Ngoài cái đêm mưa giông bão bùng cuốn đi tình yêu của cậu. Khiến hắn và cậu nắm tay nhau mà sốt.

Hyunjin chạy từ phòng tắm vào phòng bếp. Hắn đứng bên cạnh người kia đang cặm cụi nấu ăn. Tay chống xuống, nói:

"Yongbok ah, tớ-..."

"Khỏi, cậu lượn về nhà đi. Không thì ra nằm chuồng với Bbokari" ─ Yongbok ngắt lời Hyunjin, không thèm liếc hắn một cái. Cậu chỉ chú tâm vào cái chảo trước mặt.

"Vậy cậu muốn sang nhà tớ không?"

"Hả, gì?"

"Sang nhà anh làm chút chuyện còn đang dang dở nè bé~" ─ lại là cái giọng điệu thấy ghét ấy. Từng câu nói như đang chọc điên Yongbok. Cậu véo lấy cánh tay đang đặt lên đùi mình. Cả hai cong mắt cười nhìn nhau. Không lâu sau mặt Hyunjin tái mét bĩu môi xin tha.

"Ui, ịt ẹ-... Tớ xin lỗi!"

"Ngậm mồm lại nghe chưa"

"Dù gì cũng hẹn hò rồi... Coi như sang nhà Hyunjin này hẹn hò đi!!!"

"Ai nói với cậu là tôi hẹn hò?"

"À ừ... Làm người yêu rồi mà"

Yongbok hít sâu cố nén cánh tay đang muốn giơ lên đấm hắn: "Cậu muốn gì?"

"Sang nhà tớ chơi một đêm thôi. Chăn ấm đệm êm. Tớ sẽ không hoá sói vào ban đêm đâu"

"Cậu điên à? Tôi không đi!"

"Thế cho tớ ở lại nhà cậu đi"

"Không, mơ đi"

Hyunjin bĩu môi. Hắn úp mặt vào vai Yongbok. Tay quấn lấy eo cậu từ đằng sau. Yongbok đang xào rau bỗng cứng đờ. Hơi thở hắn phả vào gáy khiến người cậu nóng lên. Cậu không dám cử động. Hyunjin hít lấy mùi hương từ tóc gáy Yongbok. Giọng nói ám muội tình ái vang lên bên tai cậu:

"Cho tớ ở lại, được không?..."

"C-... Cậu, ừ..."

Hyunjin chạm môi lên cổ cậu. Cảm giác mềm ẩm truyền đến tận óc. Yongbok thở dốc khó khăn. Cậu vẫn cứ cứng đờ tại chỗ trong khi Hyunjin đang bay nhảy quanh nhà.

∘₊✧──────✧₊∘

"Cậu... Làm gì đấy?"

"Ơi? Tớ đi ngủ" ─ Hyunjin mang chăn vác gối đứng trước cửa phòng Yongbok. Hắn cười tươi như thằng ngố. Chẳng khách sáo mà đi thẳng đến giường cậu. Yongbok vươn tay ra chắn chỗ trống mà Hyunjin định lao lên.

"Nè, ai cho?"

Hyunjin bĩu môi cầm hai tay Yongbok lên. Hắn nhấc hai tay lên đầu cậu làm cậu ngã ngửa. Hắn vô tư nằm xuống chỗ trống trước mặt. Nằm rồi, còn ôm Yongbok vào lòng. Hắn để đùi dưới chân Yongbok cho cậu gác lên. Dúi mặt vào đầu cậu, hắn nói: "Nằm chuồng với Bbokari lạnh lắm, cho tớ nằm với cậu đi"

Yongbok ngơ ngác. Yongbok ngại ngùng. Cậu không dám cử động. Cũng không dám thở mạnh. Tay Hyunjin ôm mà cứ sờ xuống mông cậu. Yongbok đẩy hắn ra. Ngồi dậy.

"Kh-không được... Giường tôi nhỏ lắm, cậu nằm dưới đất đi" Yongbok gãi đầu nói tiếp: "Để tôi đi lấy thảm". Vừa nhổm người dậy ngay lập tức bị hắn vật xuống. Hyunjin quỳ trên người cậu.

"Nhỏ thì chúng mình ôm nhau, không được à?"

"Tất nhiên rồi..."

"Hay để tớ bẻ gãy tay cậu"

Yongbok mím môi. Cậu nhìn bàn tay gân guốc kia, lắp bắp trả lời: "Ừ- ừ....ôm". Hyunjin nhếch môi nằm đè lên cậu. Hắn giở giọng gợi đòn: "Trêu tí mà bé Bok đã sợ rồi à?". Hyunjin nằm xuống bên cạnh Yongbok.

"Nói nữa tôi cho cậu ra nằm chuồng thật đấy..." ─ Giọng cậu lí nhí, không chút đe dọa nào. Có lẽ sợ hắn bẻ tay thật.

"Ui sợ quá, tớ không dám ạ"

"Im cái mồm chết bầm của cậu đi"

"Haha, Ngủ ngon nhé vợ". Chả thấy bàn tay nhỏ đâu. Hyunjin bóp lấy cái mặt đang lườm nguýt mình: "Tay đâu?"

Yongbok xụ mặt. Môi méo xệch. Vươn tay ôm hắn: "Đây...". Hyunjin khẽ cười như chiếm được mục đích. Hắn ôm Yongbok vào lòng. Mặt cậu... Đang áp vào ngực hắn. Yongbok chun mũi ngước mặt lên. Hyunjin nhìn cái mặt đỏ chót đang hé miệng thở. Bỗng hắn nảy ra ý đồ xấu.

Hyunjin mút lấy môi nhỏ kia. Môi quấn quýt môi. Hắn không ngần ngại đá lưỡi cậu. Yongbok nhắm tịt mắt cảm nhận khoái lạc. Ánh đèn ngủ vàng mờ nhạt làm hắn nhìn cậu như con gà nhỏ. Hyunjin không thể ngừng việc mút lấy đôi môi mềm mọng ấy. Nước bọt tràn qua khóe môi Yongbok. Hắn càng ngày càng hôn sâu. Còn cậu thì khó thở mà siết lấy áo hắn. Cũng không muốn bé con chết vì hôn. Hyunjin tiếc nuối nhả ra.

Yongbok thở dốc cúi xuống áp mặt vào ngực hắn. Không muốn nhìn cái bản mặt xấu xa đó. Cậu khẽ nói: "Đồ điên..."

"Sao mà Bokkie đáng yêu thế?" ─ Hyunjin ôm chặt lấy Yongbok. Tay xoa rối hết những lọn tóc nhỏ. Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu: "Ngủ ngon"

Sau đó một giọng nói nhỏ bé phát ra: "Ừm... Cậu ngủ ngon"




✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧






Vừa viết vừa tưởng tượng mà tui thí đáng yêu quáaaa.

Mà hôm nay là sinh nhật Binnie nè. Happy dwaekki day 🐽.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro