11. Cậu Ở Đâu?
∘₊✧──────✧₊∘
Dạo gần đây mải mê loanh quanh với tên Hwang Hyunjin. Cậu như đứa trẻ tìm được trò mới không thèm động đến điện thoại. Càng không động đến ứng dụng tin nhắn. Sáng nay hắn bỏ cậu ở nhà một mình mà đi đâu đó. Yongbok ngồi nhìn đĩa salad mà cậu đã chán ngấy từ bao giờ. Bỗng có thông báo hiện trên màn hình điện thoại đang bật phim của cậu.
Yongbok nhanh chóng chộp lấy điện thoại.
Kyungmin
Yongbok
Dạo này cậu sao rồi?
Tớ có thể gặp Bbokari được không?
Kyungmin
Tớ xin lỗi
Cậu giận tớ à
Ba ngày sao cậu chưa trả lời tin nhắn tớ?
Yongbok
Kyungmin
Nói chuyện chút được không?
Choi Kyungmin này từ khi nào lại chủ động nhắn tin cho cậu thế? Lại còn rất nhiều. Trong lòng cậu có chút hân hoan. Cũng có chút hoài nghi. Sau cậu vẫn trả lời tin nhắn.
Bokkie
Xin lỗi vì trả lời muộn
Cậu muốn gặp ở đâu?
Kyungmin
Nhà cậu
Được không?
Bokkie
Tớ nghĩ được
Kyungmin
Tớ sang ngay
M
oolong
Yongbok ngần ngại về việc Hyunjin bỗng nhiên về. Nhưng cậu lại nghĩ không sao. Nói chuyện chút thôi mà.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên sau 10 phút Kyungmin gửi tin nhắn. Yongbok không vội không chậm đi ra mở cửa.
"Cậu đến nhanh th-..."
"Tớ xin lỗi" ─ Kyungmin bất ngờ xin lỗi. Yongbok trố mắt nhìn Kyungmin lạ lùng này. Lần đầu cậu nghe được từ xin lỗi từ cái miệng luôn tự cao kia. Yongbok hơi ngượng ngùng: "Vào nhà rồi nói chuyện nhé?"
Kyungmin nhíu mày nhìn đôi giày thể thao hàng hiệu đỏ sẫm ngay trước thềm nhà. Lạ, rất lạ. Anh đưa mũi giày đá vào chiếc giày làm nó lệch sang phải. Biết chứ, Kyungmin chắc chắn đây không phải giày Yongbok. Gu thẩm mĩ của cậu đâu tệ đến nỗi mua đôi giày hàm hố đó về. Mà kể cả là giày cậu thì có sao. Có khi cậu còn cất nó vào tủ kính ngắm nhìn mỗi ngày. Không dám lau đi vết bẩn của anh làm. - Kyungmin nghĩ vậy.
Yongbok lòng có chút vui mừng. Chủ động kéo ghế cho Kyungmin ngồi. Lấy cả bánh dâu và sữa tươi mà cậu phải ăn từng chút một. Anh thấy thế liền không khỏi đắc thắng. Con gà con này vẫn còn thích anh.
"Cậu ăn đi"
"Cậu vẫn trẻ con nhỉ"
Yongbok gượng gạo nở một nụ cười. Cậu đã sai. Kyungmin vẫn vậy. Vẫn là Kyungmin của mọi ngày. Có lẽ anh chỉ cảm thấy tội lỗi trong phút chốc. Yongbok từ từ đưa cốc sữa dâu lên miệng.
"Tớ và Yerin chia tay rồi"
Ực. Cậu nuốt xuống.
Không một màn phụt sữa ra như trong phim truyền hình. Hay đôi mắt trợn tròn và cái miệng mở to vì bất ngờ. Yongbok mắt lơ đãng không nhìn chú tâm vào một điểm nào dưới sàn nhà. Đầu gật gật thể hiện đã nắm bắt được thông tin: "Yongbok? Này!"
"Hơ..., hả?" Yongbok giật mình đặt cốc sữa xuống bàn, cậu bình tĩnh hỏi: "Sao thế?"
"Vì tình bạn của chúng ta"
∘₊✧──────✧₊∘
Chả rõ tên Hyunjin đi đâu bận gì những gần mười một giờ mà không thấy mặt mũi đâu. Yongbok lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ thông báo đến. Chính là hắn ngày nào cũng đến nhà cậu điểm danh. Giờ lại bặt vô âm tính. Có phiền nếu cậu gọi hắn một cuộc không.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Là sao nhỉ? Tên này đã bao giờ không nghe điện thoại của cậu đâu. Hay hắn bận chuyện gì đó. Nhưng vừa hôm trước khi cậu gọi Hyunjin. Hắn đang sắp thi còn xin giám thị chút thời gian nghe điện thoại của cậu.
Mặc kệ vậy. Yongbok cất đi bát canh kim chi nguội ngắt từ bao giờ. Đĩa thịt chiên với vỏ ngoài mềm oặt. Quả đào gọt sẵn đã trở thâm. Một bữa ăn thịnh soạn bị tống hết vào tủ lạnh.
Yongbok co người vào trong chăn. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại để trên bàn cạnh giường. Bỗng một thông báo được gửi đến. Cậu không chút chần chừ bắt lấy điện thoại.
Kyungmin
Ngủ ngon nhé Bokkie
Gì chứ? Sao lại là của Kyungmin? Không phải Hyunjin sao? ─ Yongbok hậm hực ném điện thoại ra chỗ khác. Sau vẫn chồm người dậy lấy lại. Yongbok cắn môi suy nghĩ:'Có nên nhắn cho cậu ta không?'
Bokkie
Cậu đang làm gì thế?
Ngủ rồi à
Hwang Hyunjin
Nhắn xong mấy dòng cậu tắt máy đi. Nhưng không ngủ. Đúng hơn là không thể.
∘₊✧──────✧₊∘
"Ui vãi chuối Bok ơi! Mày bị sao đấy? Trông nhợt thế?"
"Sao tự nhiên xưng mày tao" Giọng Yongbok chậm chạp. Bằng bằng mà không hề có một cảm xúc. Jisung nghe thế liền nhếch mép cười tỏ vẻ ngầu lòi:
"Này, không biết à? Đại học rồi còn ai cậu tớ nữa, quê mùa muốn chết. Người ta xưng mày tao từ cấp một cấp hai rồi" Jisung chống cằm khẽ nhăn mày nói tiếp: "Trong cái trường này có một mày xưng hộ cậu tớ thôi đấy Bok"
Yongbok gục đầu xuống bàn. Chẳng buồn nói chuyện với Jisung nữa. Nó thấy thế liền có chút ngạc nhiên. Bình thường nhóc này nói hơn cả con vẹt. Này lại im ỉm. Nhìn còn như cái xác khô mười năm.
"Hyunjin ah, cho tớ mượn sách toán được không?" ─ giọng nữ sinh ngồi trên cậu phát ra một cách chói tai. Khoan đã.
"Hyunjin?! Đâu?"
Jisung giật mình vì cái đầu vàng ngóc bật dậy. Nữ sinh bàn trên lắp bắp trả lời: "Cậu ý.... Ờ-" Yongbok nhìn theo hướng tay của cô gái. Cậu đập bàn đứng dậy ngay lập tức ra chỗ Hyunjin.
Bàn tay nhỏ xíu đập mạnh lên quyển sách ngữ pháp của người nọ: "Trả lời đi. Hôm qua cậu đi đâu. Làm gì. Ngủ lúc mấy giờ. Sao không nghe điện thoại tôi. Còn chẳng trả lời tin nhắn. Nói, mau!"
Hyunjin nắm chặt lấy cổ tay Yongbok. Hắn kéo cậu xuống cuối lớp. Đi ra ngoài bằng đường cửa sau. Dẫn cậu đến tận nhà vệ sinh. Miệng nhỏ của cậu liên tục chất vấn hắn. Chửi rủa ấm ức không ngừng. Hắn chỉ nghe chứ chẳng đáp lại bất cứ câu nào.
Hyunjin mở cửa một phòng được cho là sạch sẽ nhất. Bước vào. Khóa cửa.
"Yah! Cậu câm à, miệng đâu rồi? Bình thường nịnh nọt lắm mà. Hay cậu chán tôi rồi?!" . Hắn nhìn cậu, thở dốc. Yongbok quay mặt sang chỗ khác, siết chặt tay: "Chán rồi thì thôi... Tôi không làm phiền cậu nữa"
Hyunjin ôm hai má Yongbok. Hắn cúi xuống. Hôn cậu một cái. Hai cái. Mút lấy môi nhỏ một cách nhung nhớ. Chẳng biết từ khi nào mà đã mạnh bạo hơn. Lưỡi cũng đưa vào quấn quýt. Quay trái rồi quay phải. Cứ nhả ra rồi lại hôn. Môi nhỏ sưng tấy lên bị mút mát không ngừng. Chưa bao giờ cậu bị hôn lâu và nhiều như thế
Yongbok ngồi bệt xuống nắp bồn cầu. Thấy hắn nâng cằm cậu lên định cúi xuống hôn tiếp. Yongbok liền đấm vào bụng hắn một cái.
Cậu dùng tay áo hoodie chùi đôi môi sưng đỏ lên. Dõng dạc nói: "Cậu đừng tưởng cái điệu chó liếm của cậu sẽ làm tôi tha cho. Mơ đi!"
"Yongbok. Tớ nóng. Thuốc vẫn... Giúp tớ"
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
School: "Oh hey guy, we're back"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro