3. Rủ Cậu Chơi Bowling
∘₊✧──────✧₊∘
Han Jisung nằm úp trên giường. Miệng cậu đầy ắp bánh gấu bên trong. Nhìn thằng bạn đang rầu rĩ của mình Jisung bèn hỏi: "Kyungmin nữa hả?"
"Không... "
Jisung đang mò mẫm bánh trong hộp giờ đã trợn tròn mắt quay phắt lên nhìn Yongbok. Trời sập sao? Trước giờ Yongbok chỉ buồn vì Kyungmin. Khóc vì Kyungmin. Nghĩ vì Kyungmin. Vui cũng vì Kyungmin. Thế mà giờ đây. Ai lại khiến Yongbok nhà ta phiền lòng ngoài Kyungmin thế này?
"Ai thế? Kể mau đi" ─ Jisung sốt ruột hỏi.
Đã thế thì Yongbok rap một tràng luôn.
"Trời ơi. Cậu không tin được đâu. Cái cậu mà sáng hôm qua tớ đâm phải tên là Hwang Hyunjin. Mà chiều ngày hôm đấy luôn. Cậu ta lại tỏ tình với tớ. Lại còn h-hôn tớ nữa!!!"
Yongbok hít một hơi. Cậu ôm cái đầu đầy sao của mình nói tiếp:
"Chưa hết. Chuyện sốc ối dồi ôi luôn là. Cậu Hyunjin đấy là học sinh mới của lớp tớ đó! Sáng nay cậu ta lại chặn đường tớ. Kêu hẹn hò các kiểu. Xong còn hôn vào má tớ thêm phát nữa"
Han Jisung bé nhỏ. Cậu ấy sốc mà không nói được lời nào luôn. Trong đầu Jisung giờ chỉ có 'Vãi thật' mà thôi. Yongbok còn đang úp mặt vào gối vì ngại. Một hồi sau. Jisung vỗ vai Yongbok vẫn đang xấu hổ giấu mặt. Cậu ngước lên thì đã thấy mặt đỏ như quả cà chua rồi. Jisung nhịn cười, nói:
"Tớ thấy tên đó được hơn Kyungmin của cậu đó"
Yongbok xụ mặt. Cậu đập đùi bật lại câu nói của Jisung: "Không đời nào! Kyungmin là nh-... "
"Vậy cậu ta có hẹn hò với cậu không?"
"..."
Yongbok không nói lại được. Cậu cúi mặt bĩu môi. Sực nhớ ra gì đó. Cậu lại hỏi Jisung tiếp: "Hyunjin rủ tớ đi chơi bowling. Tớ có n-... "
Lại một câu nữa bị cắt ngang bởi Jisung: "Nên. Tớ nghe nói là Kyungmin cũng rủ nhỏ Yerin đi bowling đó"
Yongbok lại xụ mặt. Trông có vẻ buồn lắm. Cậu chậm rãi nói như sắp khóc:
"Vậy mà hôm nay tớ hỏi chủ nhật rảnh không đi thư viện với tờ thì cậu ấy lại bảo bận..."
Đây chính là cơ hội trả đũa tên đó còn gì ─Jisung nghĩ vậy. Thế là cậu nói luôn: "Kyungmin ngày mãi cũng đi. Cậu đồng ý hẹn với Hyunjin rồi mau cho tên kia thấy hai cậu tình tứ cho nó tức đỏ mắt đi!"
Có lẽ là ý kiến hay. Mà thật ra cậu cũng không cần đồng ý. Tại tên Hyunjin kia đâu cho cậu lựa chọn. Hắn nói là rủ cậu rồi bảo đón cậu luôn.
Tự nhiên nghĩ lại. Yongbok thấy... Hyunjin cũng đáng yêu nhỉ.
Đang chìm trong suy nghĩ ngọt ngào bỗng Jisung hoảng hốt bật dậy: "Mười rưỡi rồi, tớ đi về đây. Mẹ tớ chửi rồi"
Yongbok tiếc nuối nhìn Jisung chưa xỏ giày xong đã vội chạy về.
Giờ thì cậu một mình. Không còn Kyungmin nào trong đầu nữa. Chỉ có hình ảnh Hyunjin đang cười. Hyunjin hôn cậu. Hyunjin véo má cậu. Ngại quá thể. Yongbok cứ cười tủm tỉm nãy giờ. Hyunjin đẹp trai hơn Kyungmin là thật.
Nhưng có lẽ cậu chỉ cảm nắng Hyunjin thôi chứ cậu vẫn thích Kyungmin lắm...
Yongbok ôm con chồn bông màu trắng của mình đi ngủ. Tự nhiên lại nhìn ra mặt của Hyunjin. Ngại qua cậu ném con chồn đi luôn. Thôi thì nay ôm gối ngủ vậy.
∘₊✧──────✧₊∘
Sáng hôm sau. Yongbok vẫn còn đang ngái ngủ. Âm thanh ngọt sớt bỗng vang lên: "Yongbokkie!!! Yongbok ơi!"
Yongbok bực bội gầm vài tiếng rồi lười biếng ngồi dậy. Tóc còn đang rối như gà sấy khô, cứ thế cậu đi xuống nhà. Tưởng là shipper. Vừa mở cửa cậu đã tặng người trước mặt một cái ngáp rồi nhắm tịt mắt.
"Giao gì thế anh?... " ─ Cậu hỏi. Yongbok chỉ nhìn được bờ ngực của người ta nên không biết là ai. Cậu thắc mặc shipper gì mà nay mặc sang thế. Người phía trước chùng gối xuống. Nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
"Giao tình yêu bé ơi~"
Yongbok hoảng hốt lùi lại. Xui sao vấp phải thềm nhà liền ngã ngửa ra sau. Người kia bước một dải chân, vươn tay đỡ lấy gáy cậu. Yongbok ôm lấy cổ người kia để tránh bị dập mung. Người ấy cười. Chuyển tay sang đỡ lưng. Rồi bế phắt cậu dậy.
"H-Hyunjin...?"
"Ơi?" ─ Hyunjin bị gọi. Hắn chần chừ một lúc rồi thơm vào mà cậu vì sự dễ thương quá thể. Yongbok vẫn đang đeo bịt mắt gà con trên trán. Bộ đồ ngủ kẻ màu xanh nhạt. Tóc rối bù lại còn xoăn tít lên. Trông giống con gà thật.
"Th-thả tôi xuống đi..." Yongbok quay mặt sang hướng khác. Thấy vậy. Hyunjin nhẹ nhàng thả cậu xuống. Hắn choàng tay qua cổ cậu. Không ôm hẳn, nói:
"Chúng mình đi hẹn hò. Cậu không nhớ sao?"
Trong ánh mắt của Hyunjin đầy ý trêu trọc. Lại hơi cong nhẹ. Như nghe được tin động trời. Yongbok mặt đang đỏ ửng lại chuyển xanh lè. Hic... Nghĩ nhiều quá giờ cậu lại quên mất.
"Xin lỗi... Tôi không nhớ. Giờ tôi đi chuẩn bị, cậu đợi chút". Nói xong cậu chạy phắt lên cầu thang. Nhớ ra gì đó cậu quay đầu chạy lại.
"Cậu vào phòng khách ngồi đi!" Yongbok kéo tay Hyunjin vào phòng khách nhà mình. Để Hyunjin ngồi yên vị ở đó xong. Yongbok vội vã chạy lên nhà. Hyunjin giấu đi đôi môi đang muốn nhoẻn lên cười. Sao mà đáng yêu thế nhỉ...
Hyunjin nhìn quanh phòng khách. Ghế sofa bông màu vàng hình gà con. Trên bàn là cốc nước chíp nhỏ. Thảm tròn hình gà con. Cái gì cũng có gà con. Cả chủ của những món đồ này cũng là một bé chíp.
Hyunjin ở dưới thư giãn là thế.
Song, ở trên này. Yongbok đang đau đầu vì không có gì để mặc. Không phải không có. Mà là không biết mặc gì. Thôi thù đành gọi cho hotline Han Jisung vậy.
📞: "Cứu tớ. Plsss"
📞: "Đi chơi với Hyunjin đúng không?"
Han Jisung này cứ như đi guốc trong bụng cậu. Cậu mở camera điện thoại. Khuôn mặt như muốn khóc ròng gật đầu liên tục.
📞: "Lấy bộ tớ tặng cậu đợt sinh nhật năm nay đi"
Gật gù vài cái. Yongbok đi đến một cái tủ. Mở ra bên trong là một cái lồng kính ─ nơi đựng quà của cậu. Yongbok cất giữ bộ đồ Jisung tặng cho mình khá kĩ. Vì cậu ấy nói là của hãng gì đó đắt đỏ lắm.
Yongbok nói cảm ơn rồi hôn vào màn hình một cái. Chưa chu môi đến camera đã bị Jisung tắt máy. Yongbok bĩu môi. Thôi không thèm quan tâm đến con sóc kia nữa. Yongbok sửa soạn cho buổi đi chơi.
Đây là lần đầu cậu hẹn hò. Và lần đầu đi chơi với ai khác ngoài Kyungmin hoặc Jisung. Cậu cũng không quên nghĩ tới rằng Kyungmin sẽ có trong buổi hẹn này. Nếu bỏ hai người kia đi. Thì cậu và Kyungmin coi như là đi hẹn hò đúng không. Nghĩ thôi là Yongbok thấy phấn khích rồi.
Yongbok nhìn mình trong gương. Jisung đúng là khéo chọn. Áo phông trắng, bên ngoài khoác một cái áo bò dài tay. Quần ngố đến gần đầu gối. Tất trắng dài đến bắp chân. Trông năng động phết đó chứ.
Yongbok ngại ngùng bước xuống nhà. Cậu không dám vào thẳng phòng khách. Cứ lấp ló ở ngoài. Không biết là nhà cậu hay nhà anh nữa. Hyunjin thấy thế không nhịn được cười. Hắn mím môi. Lúc sau nói vọng ra:
"Yongbokkie xong chưa!?"
"A!... Đ-đây. Tôi ra ngay"
Yongbok bẽn lẽn bước ra. Hyunjin nhìn từ đầu xuống chân. Sau đó lại đưa tay ra hiệu xoay một vòng. Thế cậu cũng nghe theo mà làm. Hắn cười tươi. Bước đến gần cậu. Vươn tay cài lọn tóc thừa vào sau tai cậu. Hyunjin chuyển tay xuống má. Nâng mặt cậu lên. Hắn hôn lướt trên môi cậu.
Yongbok bất ngờ. Cậu lùi nhẹ đầu ra. Ngay đó, liền bị Hyunjin véo hai má ra.
"Đáng yêu lắm!"
Ngại chết cậu rồi. Hyunjin khoác vai cậu đi ra ngoài. Yongbok phồng má lên để vơi bớt đi cảm xúc trong lòng. Nhìn cậu như con cá nóc bị chọc trúng tim đen. Nhưng nào cậu biết. Hwang Hyunjin nãy giờ vẫn nhìn cậu. Anh thầm nghĩ. Sao lại có người ngốc đến nỗi không biết che giấu cảm xúc như cậu chứ. Liếc thoáng được vành tai đỏ ửng của Yongbok. Hyunjin không nhịn được cúi xuống cắn một cái.
Yongbok hốt hoảng che tai lại. Vì giờ nó còn đỏ hơn nữa.
"H-Hwang... Hyunjin. Cậu bị điên à!"
Hyunjin không đáp. Hắn chỉ cười không ngậm được mồm. Tức giận mà cũng đáng yêu thế sao?
'Đúng là tên lì lợm'
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro