22

"Vậy trong thư viết gì thế ạ?"

"Hắn thách thức liege, hắn sẽ khiêu chiến với người tại lâu đài này trong lúc người buông lơi cảnh giác, nhưng nếu để người biết trước, hắn sẽ chuyển hướng sang làm hại Felix." Peter run rẩy nói từng từ.

"Còn nếu người không biết, anh nghĩ hắn đủ mạnh để diệt người sao?" Bob hỏi vặn lại, Rhino trước giờ có ai mạnh hơn đâu.

"Hắn có lửa và nước Thánh, anh chắc chắn luôn, vì hắn biết quá khứ xưa kia, hai thứ đó lại là nỗi ám ảnh của người."

Peter có vò đầu bứt tai đến cỡ nào cũng không biết được danh tính kẻ gửi bức thư này là ai. Chuyện của gia đình Rhino đã xảy ra từ hơn trăm năm trước, con người không sống nổi, Felix thậm chí còn không biết em là em trai cùng cha khác mẹ với người, ông Adonis cùng người phụ nữ kia cũng đã chết. Vậy rốt cuộc là kẻ nào? Với cả hắn có liên quan đến hung thủ đã ám sát Felix hay không?

"Vậy anh... có định nói cho liege biết không?"

"Nếu mà nói, Felix sẽ gặp nguy hiểm, liege đã quá khổ khi chứng kiến từng người thân mình ra đi rồi..." Peter đau lòng.

"Anh tính làm gì...?" Bob nghi hoặc hỏi cậu, sợ rằng cậu sẽ làm chuyện dại dột mất...

---

Rhino cẩn thận ngồi dò xét từng trang sổ sách giữa thư viện rộng lớn của tòa lâu đài, đây cũng là nơi người và Peter hay làm việc. Sống trong nhung lụa vàng bạc cũng chẳng khiến người vui vẻ, vì người chỉ có một mình thôi, kể từ khi có Peter và Bob đến, người mới thấy đỡ trống vắng một chút.

"Vụ án kia như thế nào rồi?"

"Vẫn ở ngõ cụt, chưa có gì tiến triển. Coi bộ hung thủ này rất tinh vi." Peter đáp.

"Felix em ấy thì sao?"

"Cậu ấy vẫn hay gọi điện về hỏi thăm , có vẻ như cuộc sống tốt như lúc chưa bị ám sát ạ." Cậu cười nói. "Cơ mà thưa người, người đủ khả năng biết rõ, vậy người hỏi một kẻ thấp hèn như em làm gì?"

Rhino trầm ngâm giây lát, các ngón tay dừng việc lật trang giấy lại, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Muốn nghe giọng của em, không được sao?"

Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường, đến nỗi nghe được cả tiếng giấy bay sột soạt. Peter nghe xong cũng không biết đáp lại như thế nào, chỉ biết mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn người. Đôi má sóc ửng hồng rồi, cảm giác này là gì đây? Thấy được vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu ấy, Rhino cũng không nhịn được mà nở một nụ cười thật ôn nhu. Đây là lần thứ hai cậu thấy nụ cười ấy, một nụ cười hiền lành khi thấy em trai mình biến thành một chú mèo đen nhỏ xíu dễ cưng, một nụ cười ấm áp đang hiện diện trước mặt mình đây. Cậu được người cứu mạng tận hai lần, trả ơn còn chưa hết, thì sao dám nghĩ đến việc mình có thể rung động trước một ân nhân, một người chủ vĩ đại của mình cơ chứ?

Nhìn đến ngốc luôn rồi...

Ta có cảm giác ta đã phải lòng em từ khi em còn là một đứa nhóc yếu ớt ra sức bảo vệ lâu đài ta rồi đấy...

Phải rồi, cái lần đầu tiên hai ta gặp nhau ấy...

Buồn cười nhỉ, hồi bé thì cứ trách móc cha tại sao lại đi yêu con người, bây giờ thì lại trót lỡ dại say đắm một đứa nhóc người phàm kém mình tận 102 tuổi...

Chẳng sao cả, vì giờ em đã là ma cà rồng rồi.

Rhino vô thức đưa người về phía gần cậu, chẳng mấy chốc hai gương mặt cách nhau ở một cự li rất gần. Peter lúc này đến tai cũng đỏ lên luôn rồi, cậu không đủ dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt uy quyền cùng với sống mũi thẳng như được điêu khắc của vị chủ nhân. Người quá đỗi mỹ lệ khiến cậu bất giác tự xem mình là một kẻ hèn mọn, không đủ tư cách được người đến gần...

"My liege, xin thứ lỗi..."

Nói đến đây Rhino mới hồi thức lại mà quay về làm việc. Peter cũng thở phào, người cứ thế thì cậu sẽ sớm suy tim vì bị loạn nhịp tim mất.

Mẹ kiếp, Rhino Roy Adonis, ngươi bị điên rồi!

Thì ra cảm giác yêu là như vậy sao?

Nực cười, đúng là không ai bình thường khi yêu cả...

"À mà, có thể... em sẽ rời lâu đài để đi một chuyến ạ." Peter lên tiếng.

"Em đi đâu, đã xin phép ta chưa?" Giọng Rhino lập tức trở nên nghiêm nghị như cách người hay tỏ sự uy quyền của mình, nụ cười ôn nhu vừa nãy biến đâu mất.

"Em... về thăm mộ cha, đã năm năm rồi..." Cậu ngập ngừng.

Rhino như không tin vào tai mình, trong lòng có chút giận dữ dần nảy sinh lên, chất giọng trở nên đáng sợ hơn hẳn.

"Về thăm mộ của người đã từng giết em?"

"Ông ấy là cha em, chắc đó cũng chỉ là tai nạn thôi mà ạ..." Cậu có chút run rẩy vì sợ hãi rồi.

"Bỏ mặc em để em cực khổ kiếm từng miếng ăn từ khi em còn chưa tới tuổi trưởng thành, ngày ngày rượu chè đánh đập em không thương tiếc, say xỉn đến cả lấy bình rượu thủy tinh đập thẳng vào đầu em chảy máu đến chết, vậy mà em còn có thể tiếc thương cho kẻ làm cha khốn nạn như thế sao?"

Rhino không kìm được nữa, người to tiếng với cậu, đồng thời vô tình nói ra hết toàn bộ quá khứ nghiệt ngã mà Bob giấu cậu bấy lâu để tránh khiến cậu đau lòng. Giận cậu vì cậu còn thương cha là một phần nhỏ, giận cậu vì cậu quyết định đi mà chưa xin phép người một tiếng là một phần nhỏ, nhưng cái người giận nhất chính là dám rời xa người. Mẹ người vì đi tìm lá Comfrey mà rời lâu đài nên bị giết, Felix cũng vì người không sống cạnh bên nên cũng bị ám sát ở kiếp người phàm. Cả hai người mà người yêu thương nhất vì không nằm trong tầm mắt của người nên mới xảy ra chuyện, giờ đến Peter, ngoài kia vẫn còn đầy rẫy những người tìm diệt ma cà rồng, Felix đã có Joseph bên cạnh, còn cậu đi rồi thì có ai ở bên?

"Ta không đồng ý."

"My liege, em chỉ đi một ngày thôi mà..." Cậu năn nỉ, nếu người mà không cho phép, kế hoạch của cậu sẽ đổ vỡ mất. "Người với em được liên kết bởi dòng máu đỏ của ma cà rồng, có chuyện gì người sẽ biết và đến, và em cũng chỉ đi một ngày thôi ạ."

Đi một ngày? Nực cười!

Mẹ của người, người mẹ yêu dấu của người, chẳng phải chỉ mới ra ngoài có vài tiếng thôi sao?

Và cái giá người phải trả chính là phải chứng kiến thi thể không còn nguyên vẹn của mẹ. Thân xác bà đã bị bỏng nặng do tiếp xúc với nước Thánh, giống như thân xác con người bị dính phải axit vậy...

Phải chi hôm đấy mình chịu đựng một chút, kìm nén cơn đau nhức một chút, đó chẳng phải là một cơn sốt thông thường thôi sao?

Phải chi hôm đấy mẹ cứng rắn một chút, phải chi mẹ đừng quá xót cho mình, mẹ cũng sẽ không ra ngoài để mà chết một cách oan uổng như vậy...

Rhino hơn trăm năm trời đã liên tục dằn vặt bản thân thế đấy...

"Người ơi?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro