2. Em, của 18 năm trước
Lật giở từng trang giấy trong cuốn album ảnh, tâm trí Yongbok như phát lại cuộn phim ký ức về năm cậu 17. Từng tấm ảnh đều như những thước phim quay chậm, dần đưa Yongbok quay về với tâm thức của cậu 18 năm về trước.
"18 năm về trước, mình như thế nào nhỉ?"
Yongbok lười biếng khẽ mở mắt. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đậu trên gương mặt trắng ngần của cậu, càng tô điểm thêm cho dải sao lấp lánh nơi gò má người con trai nọ. Trời sáng rồi, đến giờ cậu phải thức dậy đi học.
Sau khi hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân, Yongbok từ tốn đi xuống tầng dưới. Cậu mỉm cười chào bố và mẹ rồi lấy hộp đồ ăn trưa từ mẹ cậu. Bà vuốt ve mái tóc dài của cậu, rồi thủ thỉ những lời đường mật. Hôm nay bà vui lắm, chắc hẳn do hôm nay Felix xinh đẹp quá, bà chỉ biết xuýt xoa cái nhan sắc trời phú của con mình.
"Con gái mẹ hôm nay xinh quá! Con lớn thật rồi!"
Yongbok chẳng nói gì, cậu chỉ ậm ừ cho qua, rồi xin phép bố mẹ đi học. Bố cậu thấy vậy, ông chỉ biết thở dài một tiếng, rồi cũng chuẩn bị đồ để đi làm.
Yongbok sải bước trên con đường đến trường quen thuộc. Vừa đi, cậu vừa gửi tâm trí của mình đến một nơi thật xa xăm.
Yongbok, mang cho mình cơ thể của một người con trai, ấy vậy, mà luôn phải ăn mặc và hành xử như một người con gái. Cậu có mái tóc dài màu vàng hoe tựa như ánh nắng vào mỗi độ hè sang, cùng làn da trắng ngần, mịn màng không tì vết. Các đường nét trên gương mặt người con trai ấy đều hài hòa đến lạ khi cậu sở hữu đôi mắt to tròn, cánh mũi thon nhỏ và đôi môi hình trái tim lúc nào cũng chúm chím nhìn đáng yêu vô cùng. Và như để tô đậm thêm vẻ đẹp thiên phú của Yongbok, ông trời đã ưu ái gửi tặng cậu cả một dải ngân hà xinh đẹp đến mê người trên gò má chàng trai trẻ.
Yongbok mang một vẻ đẹp quá đỗi phi giới tính. Vậy nên, chỉ cần nuôi tóc dài và mặc váy như lời mẹ bảo, cậu đã thành công khiến cả thế giới nghĩ rằng, bản thân mình là một người con gái. Tuy chỉ có giọng nói của cậu lại trầm ấm vô cùng, thậm chí giọng nói ấy còn trầm hơn cả của một số bạn học nam khác. Vậy nên, mẹ cậu không bao giờ muốn nghe thấy giọng cậu, vì đó sẽ như là một lời nhắc nhở dành cho bà rằng, Yongbok đã đang và sẽ luôn là một người con trai. Nhưng không vì vậy mà cậu được phép hành xử như một người con trai.
Yongbok không thích điều này.
Thân là một người con trai, cậu cũng muốn được những người bạn nam khác, được cắt tóc ngắn, được chơi các môn thể thao như bóng đá bóng rổ, được tập luyện những bộ môn nặng tính đối kháng như karate và taekwondo, hay chỉ đơn giản là được ăn mặc như một người con trai bình thường.
Đó chỉ là những mong ước giản đơn của một cậu trai tuổi mới lớn. Nhưng có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ có được những điều mà vốn dĩ cậu sẽ nhận được như vậy. Bởi vì, mẹ cậu, một người phụ nữ tưởng chừng hiền hậu và giàu lòng yêu thương vô bờ bến, nhưng đằng sau vỏ bọc ấy là một con người độc đoán và giàu tính chiếm hữu. Bà có một nỗi ám ảnh, về người con gái đã mất của bản thân, vậy nên, khi sinh ra Yongbok, cậu nhóc với nhan sắc quá đỗi xinh đẹp như vậy, nỗi ám ảnh và tính chiếm hữu của bà trỗi dậy. Mặc kệ những lời khuyên ngăn của chồng, bà vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Ngay từ khi còn bé, bà đã bắt cậu phải sống với thân phận một người con gái, cậu bị mẹ bắt phải nuôi tóc dài, phải mặc những chiếc váy quá đỗi diêm dúa, cũng như bị cấm thực hiện những hoạt động của một người con trai.
Dòng suy nghĩ của Yongbok trải dài theo những bước chân nặng nề của cậu, chẳng mấy chốc, cậu đã đến trường rồi. Tát nhẹ vào mặt mình vài cái, Yongbok nhanh chóng kéo bản thân trở về với thực tế. Một ngày học mới bắt đầu.
Hôm nay Yongbok có một bài kiểm tra chuyên đề trên trường, bài thi này dùng để xếp loại học sinh của toàn khối cũng như nhằm lựa chọn ra đội tuyển những học sinh đứng đầu của trường. Một kì thi quan trọng như vậy, Yongbok chắc chắn đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Nhắc về học lực, trong khối không ai là không biết đến cái tên Lee Yongbok, với điểm tổng kết luôn đạt top lớp và xếp hạng chuyên đề chưa từng lọt khỏi top 10 toàn khối. Lee Yongbok là một học bá, một con nhà người ta chính hiệu trong mắt các bạn học. Họ coi cậu là một cô gái hội tụ đầy đủ những tố chất hoàn hảo nhất, khi Yongbok vừa xinh xắn, tính tình hiền lành, thân thiện lại còn xuất thân từ con nhà gia giáo nên từ cậu tỏa ra khí chất nhã nhặn và lịch sự vô cùng, cộng với thành tích học tập đáng nể của mình, Yongbok trở thành hình mẫu của biết bao người.
Nhưng cũng chính vì vậy, Yongbok khiến nhiều bạn học trở nên ganh ghét và đố kị với sự toàn diện của cậu. Thậm chí, có cả những kẻ, cậy cậu là người hiền lành mà được nước lấn tới, miệng thì nói ngon nói ngọt nhưng thực chất lại đang ngầm bắt nạt cậu.
"Yongbok à!"
Nghe thấy có người gọi mình, Yongbok tách bản thân khỏi dòng suy nghĩ vu vơ kia, cậu quay mặt lại nơi phát ra tiếng gọi.
"Yunji? Gọi tớ có chuyện gì sao?"
"Yongbok hôm nay xinh quá vậy trời! Cuối giờ hôm nay cậu đi hát với nhóm tớ đi!"
Cô gái chạy đến bên cậu, không ngần ngại mà khoác lấy vai cậu.
"Ừm, hôm nay chắc là không được rồi..."
Nghe thấy lời từ chối của Yongbok, cô gái nọ có phần không vui, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười.
"Vậy hả, tiếc quá, tớ định hôm nay bao mọi người. Đằng nào cũng là vừa thi xong, chắc mọi người cũng học vất vả rồi, vui chơi một bữa cũng vui."
Ngưng lại một lúc, rồi cô gái lại tiếp lời.
"Mà Yongbok à, cậu xem danh sách thi chưa? Số báo danh tớ ngay sau cậu luôn này! Thế này kiểu gì chúng ta cũng ngồi cạnh nhau!"
Nói rồi Yunji siết chặt lấy bả vai Yongbok, cô ghé sát vào tai của cậu.
"Chúng ta là bạn thân mà, chẳng phải ta nên giúp đỡ nhau hay sao? Cậu biết tớ muốn vào đội tuyển thế nào mà?"
Yongbok không đáp, cậu chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống. Đây không phải lần đầu tiên cô ả Yunji bắt cậu phải phục vụ mình, vì hầu như lần kiểm tra nào, cậu cũng phải làm hộ bài cho cô ta. Vậy nên, trong bảng xếp hạng khối, cậu và cô ta, luôn đứng cùng một thứ hạng. Cậu vốn dĩ đã quá quen với điều này rồi.
Nhưng cuộc thi lần này là để chọn lọc đội tuyển cho trường, vậy nên tầm quan trọng của kì thi này có thể nói là một trong những cuộc thi gay cấn nhất mà mỗi học sinh trong trường phải đối mặt. Chỉ có mười cá nhân xuất sắc nhất dành được vị trí trong đội tuyển, vậy nên từng con người trong ngôi trường này đều là đối thủ của cậu. Đứng trước lời yêu cầu gần như là ép buộc của Yunji, Yongbok lần này thực sự phân vân. Và có lẽ cô ả cũng thấy được sự dao động trong ánh mắt của người bạn học, cô ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của Yongbok, rồi giật mạnh về phía xong, khiến cho cậu gần như mất thăng bằng.
"Yongbok biết là làm trái lại lời tớ, cậu sẽ nhận những gì mà, nhỉ? Nên liệu hồn, mà biết mình nên làm gì!"
Nói rồi ả thả Yongbok ra, mặc kệ cậu ngã sõng soài trên mặt đất. Cú ngã làm cậu trầy một mảng da tay, nhưng cậu cũng chỉ biết nén cơn đau mà tiếp tục đứng dậy, đi về lớp.
"Mình nên làm gì đây..."
Giờ thi cuối cùng cũng đã đến, chuông điểm đúng ba tiếng, toàn bộ thí sinh đồng thời lật ngửa đề thi. Yongbok quan sát đề thi một cách cẩn thận và tỉ mỉ, có vẻ đề thi năm nay khá vừa sức với cậu, chỉ cần cẩn thận thì việc cậu lọt vào top 10 là chuyện không khó.
Chẳng mấy mà một tiếng đã trôi qua, các thí sinh còn 30 phút nữa để hoàn thành bài thi. Yongbok đã hoàn thành xong bài thi của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận kiểm tra lại từng bài.
Bất chợt, Yunji gõ tay xuống bàn, ra hiệu nhờ cậu giúp đỡ. Yongbok nghe thấy, cậu biết rõ cô ta cần gì. Nhưng cậu giả bộ không nghe thấy. Cậu đã đấu tranh tâm lí rất nhiều, nhưng sau cùng, cậu vẫn chọn bảo vệ quyền lợi của bản thân, thay vì một mực nghe theo yêu cầu của cô ả. Tương lai của cậu, quan trọng hơn cuộc cá cược đó.
Yunji sau vài lần ra hiệu mà vẫn không được người bạn cùng bàn giúp đỡ, trong lòng không khỏi nổi giận. Nhìn phiếu đáp án mới điền được một nửa của mình, ả vừa cồn cào, vừa lo lắng và tức giận vô cùng. Thời gian bắt đầu đến mười phút cuối cùng, kiểu này có chép bài Yongbok đi chăng nữa, cũng chẳng đủ thời gian cô hoàn thiện bài của mình. Lúc căng thẳng như vậy, nhìn Yongbok thở phào với tờ đáp án của cậu, tâm trí ả Yunji càng trở nên cuồng loạn hơn, với các suy nghĩ thật điên rồ.
"Tao không vào được đội tuyển, thì đừng hòng mày được phép vào!"
Yunji quyết định lấy tờ phao cô đã chuẩn bị sẵn trong hộp bút mình, nhân lúc cậu không để ý, ả đã giả vờ như sơ ý, làm rơi hộp bút của cậu xuống đất.
Nghe thấy tiếng động mạnh, Yongbok theo phản xạ cúi xuống. Thấy hộp bút mình đang nằm trên mặt đất cùng đống đồ đạc ngổn ngang xung quanh, cậu cúi xuống vơ nhanh chúng cất vào hộp bút. Nhưng nhanh hơn cậu một bước, Yunji đã cúi xuống ngay lập tức, ra vẻ mình giúp bạn nhặt đồ nhưng cái chính là để cô thực hiện được kế hoạch của mình. Cô nhanh chóng nhét tờ giấy nhỏ vào hộp bút cậu.
"Thưa thầy, em phát hiện cái này trong hộp bút của Yongbok ạ!"
Thầy giáo nghe thấy vậy liền vội chạy đến. Ông cầm hộp bút của cậu lên, quả thật là có một tờ giấy nhỏ, bên trong ghi nội dung một số kiến thức ở trong đấy. Thầy giáo gần như sôi máu, ông lên tiếng.
"Thí sinh Lee Yongbok, tôi phát hiện em sử dụng tài liệu trong phòng thi. Em mau đưa bài cho tôi!"
Yongbok nghe thấy vậy, tâm trạng hốt hoảng vô cùng, cậu ngay lập tức phủ nhận lời nói của thầy giáo coi thi.
"Em không hề gian lận thưa thầy! Em chưa từng và sẽ không bao giờ làm như vậy! Em không hề biết tờ giấy đó, càng không biết nó ở đấy từ bao giờ!"
"Nhưng rõ ràng tôi thấy tờ giấy trong hộp bút em."
Vừa nói, thầy vừa chìa chiếc hộp bút đến trước mặt cậu. Đúng là có tờ giấy ghi chép tài liệu trong đó thật, nhưng cậu không hiểu, tại sao nó lại trong hộp bút cậu.
Yongbok cứng họng, cậu không biết nên nói gì, vì dù có nói bất cứ điều gì đi chăng nữa, thầy giáo đằng nào tin cậu?
Mọi người trong phòng thi nghe thấy tranh cãi thì đều hướng mắt về phía bàn của Yongbok. Bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán, thấy vậy, thầy giáo liền đanh giọng nhắc nhở bọn họ.
"Mọi người tập trung làm tiếp bài đi, năm phút nữa thu bài. Còn em Yongbok nộp lại bài làm cho tôi, bài của em coi như huỷ, cuối giờ ở lại gặp tôi lập biên bản."
Thầy giáo thấy cậu còn bối rối không muốn nộp bài, liền mạnh tay giật thẳng bài làm từ tay cậu. Đôi mắt cậu thất thần nhìn theo tờ giấy đang được thầy giáo đánh dấu, lòng người nọ dâng lên hàng loạt cảm xúc rối bời. Cậu đang chứng kiến bài làm của mình bị huỷ bỏ, chứng kiến công sức miệt mài đèn sách của biết bao tháng ngày kia bị phủ nhận, chứng kiến cánh cửa dẫn đến giấc mơ của cậu dần khép lại. Bàn tay siết chặt, nuốt lại cơn giận vào bên trong, cậu chỉ biết ngồi đờ ở trên ghế, vô vọng nhìn đồng hồ tíc tắc từng giây.
Cầm tờ biên bản trên tay, Yongbok cười khẩy. Thầy giáo đã đưa cậu một tờ biên bản mẫu, bắt cậu viết giống như vậy, chỉ cần thay đổi ngày tháng và tên thí sinh.
"Cái gì mà 'em đã sử dụng tài liệu trong phòng thi' cơ chứ..."
Bị bắt nhận lỗi trong khi bản thân chẳng hề làm điều gì sai trái, thật nực cười.
Cậu như người mất hồn, vất vưởng ngồi vật ra trên ghế đá sân trường. Chỉ biết thở dài cho số phận trớ trêu, cậu nghĩ lại về khoảnh khắc khi hộp bút mình rơi. Cậu có thể dùng cả mạng sống của bản thân để thề rằng, bản thân chưa từng và sẽ không bao giờ sử dụng tài liệu trong phòng thi, và càng chắc chắn rằng hộp bút cậu lúc đó chỉ có ba cây bút, một cục tẩy và hai chiếc thước kẻ. Vậy tờ giấy đó từ đâu mà ra? Rồi cậu nhớ về người đã tố giác cậu với thầy giáo, là Yunji. Phải rồi, con ả đã nhanh tay cúi xuống nhặt hộp bút cậu lên, dù cậu ta sẽ chẳng bao giờ làm những điều như vậy. Mà trước đấy, cậu đã từ chối không giúp đỡ cô ta, chẳng lẽ Yunji là kẻ đã nhét tờ giấy vào hộp bút cậu?
"Yongbok giờ này còn ngồi ở đây làm gì vậy!"
Đang vật vờ theo dòng suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên nơi màng nhĩ của cậu, giọng nói giả tạo đến phát ớn, giọng nói mà cậu thề rằng nếu không phải vì cậu phải giả gái hay vì thể diện của gia đình, chắc chắn cậu đã đấm nát mặt chủ nhân của nó.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Thấy cậu ngồi một mình, nên tớ đến với cậu thôi, sao hỏi kì ghê!"
"Còn tao thì muốn mày cút đi chỗ khác đấy con ạ!" - Yongbok nghĩ thầm
"Mà hôm nay bất ngờ thật đấy, không ngờ Yongbok nhà mình lại là người như vậy! Tớ đã tin tưởng mà nhờ cậu giúp đỡ, ai ngờ, cậu cũng gian lận như vậy... Thực sự là tớ cũng không muốn bài mình được chép y nguyên từ phao đâu!"
Yongbok chẳng nói gì, cậu chỉ khẽ cúi mặt xuống, tay siết chặt gấu của chiếc chân váy đồng phục. Thấy mình đã thành công chọc giận Yongbok, Yunji còn thâm độc mà chêm thêm.
"Giờ mọi người đang đồn ầm cả lên kìa, là cậu có được thứ hạng như vậy đều là do gian lận. Thật tình! Khổ thân Yongbok nhà ta, không biết chuyện này mà lan đến tai phụ huynh cậu, họ sẽ nghĩ thế nào đây ta?"
Ả ta thâm độc, một tay vuốt ve mái tóc vàng hoe của cậu, miệng thì thì thầm những lời nói sắc bén như những mũi dao đâm thẳng vào điểm yếu của cậu. Nghe thấy ả nhắc đến bố mẹ mình, Yongbok chột dạ, đồng tử của cậu như giãn ra, mặt cậu dần đỏ ửng lên vì căng thẳng, tay thì siết chặt đến mức tưởng chừng như máu có thể bật ra ngay bây giờ.
"Yunji à, chúng ta đi thôi!"
Đám bạn con gái của Yunji đứng từ xa gọi ả. Yunji đứng dậy, không quên tặng cho Yongbok một cái tát khiến má cậu đỏ ửng cả lên.
"Tiếc quá, tôi phải đi ăn với mọi người rồi Yongbok! Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì cậu và chúng tôi có thể có một bữa tiệc con gái thật vui vẻ với nhau rồi cơ mà? Nhưng chính cậu bắt tôi phải ra tay...Vậy nhé, tạm biệt Yongbok, chúc cậu giải quyết đống hậu quả vui vẻ!"
Bóng dáng Yunji dần thu nhỏ, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Yongbok. Có lẽ do cậu vốn là con trai, cộng với việc quen phải chịu đựng đủ điều từ bé, nên khả năng kiềm chế cảm xúc của cậu cũng đạt đến mức đủ để cậu không bật khóc sau chuyện này. Yongbok đã dồn toàn bộ công sức vào bài thi lần này, bởi việc vào được đội tuyển là tấm vé tuyển thẳng vào rất nhiều trường đại học danh tiếng của thành phố. Và cậu định, một khi đã lên đại học, cậu chắc chắn sẽ tách ra ở riêng, như một cách cậu tự phá bỏ xiềng xích đã kìm hãm bản thân suốt 18 năm cuộc đời.
Nhưng với tình hình hiện tại, cánh cửa vào đại học danh tiếng của cậu trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Thở dài một tiếng, rồi đứng dậy. Hôm nay tâm trạng Yongbok không vui, nên cậu quyết định đánh liều một hôm. Hôm nay cậu sẽ về nhà muộn.
Sau khi nhắn cho bố cậu một tin để hai người ở nhà bớt đi phần nào sự lo lắng, cậu sải bước trên con đường ngược với con đường dẫn về nhà thân quen. Kiểm tra lại ví tiền, Yongbok nhận ra, với số tiền hiện tại bản thân có, cậu chỉ có thể ăn tối ở cửa hàng tiện lợi gần trường mà thôi.
Bước vào cửa hàng, trước mắt Yongbok như một xứ sở thần tiên, khi bày ra trong tầm mắt người nọ là hàng loạt các kệ hàng với đủ các màu sắc nom bắt mắt vô cùng. Từ quầy đồ uống tươi mát đến gian sản phẩm ăn liền hấp dẫn, Yongbok chỉ ước bản thân có thêm chút tiền tiêu vặt, để cậu có thể mua sạch cửa hàng tiện lợi này. Ước muốn là vậy, nhưng với số tiền hiện có, cậu chỉ đù khả năng chọn cho mình một hộp mì và một quả trứng ăn liền.
"Đành vậy chứ biết sao giờ..."
Hoàn thành bữa tối của mình, Yongbok ngước nhìn đồng hồ trong cửa hàng tiện lợi. Đã hơn 8 giờ và ngoài trời hiện tại, màn đêm đã bao trùm lấy bầu trời từ bao giờ không hay. Yongbok biết mình nên đi về thôi, nên cậu đành đứng dậy rời khỏi cửa hàng.
Cậu định sải bước nhanh chóng về nhà thì bất chợt, một tiếng động nhỏ lập tức thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ.
"Meow~"
"Mèo con à?"
Yongbok ngay lập tức quay người lại và truy tìm chủ nhân của tiếng động đáng yêu vừa rồi. Đây, là một chú mèo con. Nhóc con này có bộ lông vàng nhạt, chạy ngang người chú là các sọc vằn đậm màu hơn, trông nhóc không khác một chú tiểu hổ là mấy. Đôi mắt vàng sáng quắc như hai hạt ngọc cứ ngước lên nhìn Yongbok khiến con tim cậu tan chảy.
"Sao bé lại ở đây giờ này? Bé đi lạc hả?"
Yongbok giọng điệu âu yếm vuốt ve bộ lông có phần xơ rối của chú mèo, môi cậu vô thức nhoẻn lên một nụ cười thật tươi. Một hồi, rồi chú mèo con chạy đi đâu mất. Thấy nhóc con tuột ra khỏi tay mình rồi phi như bay về phía trước, Yongbok ham vui mà cũng chạy theo chú mèo nhỏ. Miệng không ngừng nói những lời như "Mèo nhỏ chờ mình với".
Chạy được một đoạn, cậu mất sức mà quyết định dừng lại, cố gắng điều hoà lại hô hấp. Và cũng chính lúc này cậu mới tá hoả khi nhìn thấy quang cảnh nơi đây, xung quanh bốn bề là hàng cây xanh im rì, đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài điểm sáng phát ra từ mấy cây đèn đường cũ. Nhìn đi nhìn lại, nơi đây không có lấy một bóng người. Yongbok bị lạc mất rồi!
"Đây... là đâu vậy...?"
Yongbok loay hoay cố gắng dùng mạng để tìm xem nơi đây là đâu, nhưng trớ trêu thay, khi điện thoại thông báo khu vực cậu đang đứng không có sóng. Tâm trí Yongbok dần trở nên hoảng loạn, cậu không biết đây là đâu, càng không biết ở nơi vắng vẻ hiu quanh như này, liệu cậu có gặp phải những mối nguy hiểm gì không.
Chợt Yongbok nghe thấy có tiếng bước chân, tiếng động to vậy chắc là của một nhóm người, khoảng chừng ba người. Yongbok vui mừng quay lại, nhưng ông trời chẳng để cậu nuôi hy vọng được bao lâu, giao diện của nhóm người kia khiến nỗi bất an trong cậu dâng cao hơn bao giờ hết. Chúng chính xác là những kẻ đầu đường xó chợ, hung dữ, cọc cằn và nguy hiểm. Lúc này cậu hoảng loạn vô cùng, chạy hay đứng im. Nghĩ đi nghĩ lại thì làm cách nào cậu cũng chết.
"Bố ơi, cứu con..."
Yongbok tự lẩm bẩm với bản thân mình. Nhưng đáng buồn thay cho cậu, hiện thực lúc này là chỉ có mình cậu, trong bộ dạng của một người con gái, đang đơn phương độc mã chốn khỉ ho cò gáy.
"Mày có nhìn thấy gì kia không?"
Tên đầu trọc huých tay vào thằng bạn mình đứng bên cạnh.
"Con nhỏ đó á? Mày định làm gì?"
"Mày hiểu tao muốn gì mà!"
Yongbok quyết định sẽ chạy, vì trong 36 kế, chuồn vẫn là thượng sách. Nhưng ngay khi cậu vừa quyết định mình phải làm gì, ba kẻ côn đồ kia đã ngay lập tức chắn đường cậu.
"Xin chào cô gái! Không biết giờ này cô em lang thang ở đây có việc gì nhỉ?"
"Uầy, con này xinh thật đấy. Mày tia hàng chuẩn thật Jeongsu à!"
Chúng bắt đầu cười cợt với nhau, như thể những con thú hả hê sau mỗi lần săn mồi thành công.
"Mấy anh muốn gì?... Anh có thể lấy điện thoại và tiền của tôi cũng được..."
Nói rồi Yongbok chìa chiếc điện thoại cũng số tiền ít ỏi của mình ra trước mặt ba tên côn đồ kia. Chúng lại được một tràng cười hả hê nữa. Gạt phăng điện thoại của Yongbok xuống đất, chúng bắt đầu dồn cậu vào một con ngõ gần đấy.
"Cô em lại không hiểu bọn anh cần gì rồi. Đống kim loại thông minh này bọn này không thiếu."
Tên đầu sỏ bắt đầu đụng chạm vào người Yongbok. Hắn vuốt ve mái tóc dài của cậu, rồi lân lê xuống hai bên vai cậu, rồi xuống cánh tay, dần rồi là eo và hông cậu. Từng cái chạm đều khiến Yongbok kinh tởm đến buồn nôn. Nhưng thật cay đắng thay khi cậu là một đứa con trai nhưng lại mang vóc dáng mảnh khảnh và có phần mềm yếu. Những lúc như vậy, cậu chỉ ước bản thân có một cơ thể thật rắn rỏi, để có thể tự mình bảo vệ mình. Nhưng hiện tại, Yongbok chỉ có thể lẩm bẩm những lời van xin tha mạng một cách yếu ớt. Nghĩ đến những việc bọn chúng có thể làm với cậu, toàn thân rung lên. Cậu nhắm chặt hai mắt mình lại, để không phải thấy bộ mặt ghê tởm của ba tên côn đồ kia. Dòng nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Ai đó cứu tôi với!"
Tên Jeongsu kia bắt đầu được đà lấn tới, hắn dùng một tay vuốt ve gương mặt kiều diễm của người trước mặt, tay còn lại bắt đầu đụng chạm tứ tung trên người cậu. Bọn chúng thấy Yongbok khóc, càng ra sức cười.
"Đừng sợ, một lát nữa em sẽ thấy khác thôi!"
"Em khóc nhìn đáng yêu quá, phải quay lại mới được!"
Tên Jeongsu kia chịu không nổi nữa rồi, hẳn liền nhằm vào cổ cậu mà cắn lên một vết. Nhưng chưa kịp lao đến, thì một giọng nói bất chợt vang lên.
"Thì ra chúng mày ở đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro