6. Chúng ta là?



Hyunjin cứ ngồi vật ra trên ghế sofa, tầm mắt gắn chặt vào màn hình điện thoại đang hiện dòng chữ 'Bạn và Lee Yongbok đã trở thành bạn bè' mà lòng cứ bồn chồn không thôi. Đúng là anh đã chủ động xin ID của cậu để cả hai sau này có thể liên lạc với nhau, nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ mở lời để nhắn trước cho cậu. Hyunjin vẫn nhận thức rõ đối phương là người khác giới, việc nhắn tin cho người nọ đối với anh sẽ là có phần khó xử.

"Đến con trai mình còn không nhắn tin bao giờ..."

Đôi môi người nọ vô thức mím chặt lại, lực tay cầm điện thoại dần siết chặt, hai bàn chân Hyunjin cũng không chịu để im. Thật nực cười khi ngoài đời Hyunjin khiến bao người kinh hãi mà đứng trước một tình huống đời thường thế này, anh lại có những phản ứng thật trẻ con mà cũng thật đáng yêu.

Thở dài một cái, anh quyết định từ bỏ ý định sẽ nhắn cho người bạn mới, bởi bây giờ anh biết được không chỉ họ tên, lớp học mà còn là địa chỉ nhà của người nọ, Yongbok không biến mất khỏi tầm mắt anh được đâu, anh tự tin là vậy.

Nhưng vừa mới đặt điện thoại sang một bên, màn hình chiếc điện thoại bỗng sáng rực lên, hiển thị thông báo tin nhắn mới của ứng dụng nhắn tin.

'Lee Yongbok đã nhắn tin cho bạn.'

Nhận thấy điện thoại sáng lên, Hyunjin mới bình tĩnh nhấc điện thoại lên, rồi giật mình đến suýt lăn ra khỏi ghế ngồi.

Nhìn chằm chằm vào màn hình, Hyunjin vuốt mặt mình vài cái, lòng vừa bất ngờ, vừa bối rối, cũng thầm mừng rỡ khi bản thân không phải người chủ động mở đầu cuộc trò chuyện. Chần chừ một lúc thật lâu, Hyunjin quyết định mở app nhắn tin để đọc tin nhắn của Yongbok.

Yongbok gửi cho anh một sticker 'Hello' hình con gà màu vàng với cái mỏ cam chu chu ra trông đáng yêu vô cùng. Ở dưới đấy là tin nhắn Yongbok nhắn Hyunjin.

'Hyunjin hôm trước cho tôi mượn áo, cậu để quên đồ trong cái áo đấy này'

Hyunjin nhanh chóng phản hồi Yongbok.

'Ô, vậy hả? Chắc tôi để trong túi áo mà quên đấy!'

Hyunjin tự cảm thấy buồn cười, khi năm ngày nay anh ngày nào cũng ráo riết tìm người nọ để nhận lại chiếc vòng, mà giờ đây, khi đối phương nhắn tin, anh lại giả vờ như bản thân không màng để ý đến chuyện chiếc vòng kia.

Yongbok cũng nhanh chóng trả lời Hyunjin.

'Thế mai tôi trả lại cậu cả cái vòng lẫn cái áo nhé! Ngày mai lúc nào cậu rảnh?'

'Vậy cuối giờ gặp nhau ở chỗ chiều nay đi!"

Yongbok ngay sau đấy đã thả một chiếc sticker hình con chồn sương trắng có chữ 'Oke' màu hồng sữa.

Hyunjin ngả người vào chiếc sofa, rồi vớ lấy chiếc gối gần đấy úp lên mặt mình, miệng thì cứ phát ra mấy âm thanh kì lạ. Hoá ra việc nhắn tin cũng không khó khăn như anh tưởng. Thực tế Hyunjin không ưa chuyện nhắn tin, thậm chí là ghét bỏ điều đó, anh rất hiếm khi liên lạc với ai đó qua tin nhắn, thay vào đó anh sẽ giao tiếp với mọi người xung quanh qua trò chuyện trực tiếp. Lướt trong danh sách bạn bè của Hyunjin cũng chỉ có đâu đó có vài cái tên.

"Thế này đã được coi là kết bạn chưa nhỉ..."

Hyunjin tự nghi vấn bản thân mình, rồi đành gạt những dòng suy nghĩ hỗn loạn đó mà bước vào bếp chuẩn bị ăn tối.

Kim đồng hồ điểm đúng 5 giờ sáng, một ngày học mới lại đến. Yongbok như thường lệ nhanh chóng sửa soạn rồi bước ra khỏi nhà, hướng đến phía trường học. Hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của Hyunjin, Yongbok đã ngay lập tức cất gọn gàng chiếc dây chuyền của người nọ vào một chiếc hộp nhỏ, đặt ngay ngắn ở một góc trong cặp sách.

Sải bước dài trên con đường quen thuộc, Yongbok chợt cảm thấy lòng mình phơi phới đến lạ. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu thực sự ngắm nhìn cung đường gắn liền với mười mấy năm học của cậu, quan sát từng mái nhà san sát vào nhau, trên đó còn đọng lại từng giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đất, hay để ý đến những con người sống quanh đây, họ bắt đầu ngày mới bằng những lời nói hứng khởi, tràn đầy năng lượng.

Yongbok hít hà lấy cái không khí trong lành độ sáng sớm này, buồng phổi người nọ được lấp đầy bởi cái tươi mát pha chút se se của gió thu. Đôi môi khẽ mỉm cười, Yongbok chưa từng cảm thấy sảng khoái thế này!

Giờ học cũng bắt đầu như thường lệ, Yongbok lại đắm mình trong những hàng chữ ngay ngắn khô khan, những con số quy tắc đến vô hồn cùng những tri thức khuôn khổ và không thực dụng đến nực cười. Hôm nay Yongbok làm xong bài sớm, cậu đặt bút xuống, quay mặt về phía cửa sổ, nơi mà cậu gửi gắm tâm hồn mình suốt mấy ngày hôm nay. Cậu có nhận ra những sự thay đổi của mình dạo gần đây, bởi từ bao giờ, một Yongbok có phần lạnh lẽo, nguyên tắc lại trở nên thơ thẩn, lơ đễnh như bây giờ. Yongbok của ngày trước sẽ luôn cắm mặt vào "núi" bài tập không giới hạn của bản thân, hay những cuốn sách dày cộp, nom to hơn cả cái mặt của cậu. Ấy vậy mà giờ đây, cậu chàng ấy cũng có ngày biết phóng tầm mắt mình ra xa mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lớp học.

"Hôm nay trời xanh ghê!"

Yongbok nhìn xuống chiếc cặp sách, nơi đang chứa đựng đồ vật quan trọng của một người, lòng lại vô thức dâng lên một cảm giác nôn nóng, hồi hộp mong đến khó tả. Cậu muốn kết thúc tiết học thật nhanh, để còn mau chóng mang trả lại chiếc vòng này cho người ấy.

Cuối cùng, ba hồi chuông cũng vang lên inh ỏi khắp một góc toà nhà. Tan học rồi. Yongbok thấy vậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay ra khỏi lớp. Vừa đi cậu vừa lấy ra chiếc hộp cất giữ món đồ đặc biệt kia, hai tay nắm lấy nó thật chặt, như để nâng niu, để bảo vệ "trân quý" của một ai đó.

Ngồi trên chiếc ghế nọ mà lòng Yongbok cứ không yên. Cứ chốc là cậu lại quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh, cứ hy vọng chợt loé lên, thì ngay lập tức bị dập tắt.

"Sao hôm nay cậu ấy lâu thế nhỉ? Rõ ràng đã hẹn nhau vậy rồi cơ mà!"

Thở dài một tiếng, dẫu có chút nản chí, nhưng Yongbok vẫn quyết định sẽ nán lại chờ người nọ thêm một lúc nữa.

Được một lúc, một giọng nói vang lên.

"Ô, Yongbokie sao? Còn làm gì ở đây giờ này?"

Là Yunji.

Hyunjin ngước lên nhìn đồng hồ, chuông tan học đã reo được gần hai mươi phút rồi, ấy vậy mà ông thầy dạy Địa vẫn không chịu kết thúc bài giảng. Hyunjin chán nản ngồi phác thảo vài nét trên trang vở trắng tinh không có lấy một vết mực của mình. Anh không có hứng thú với việc học, có thể nói là tất cả các môn, trừ văn học. Văn là môn học duy nhất anh cảm thấy bản thân có hứng thú để nghe giảng, bởi đối với người với dòng máu nghệ thuật không một giây phút nào ngưng dâng trào nơi con tim, anh cảm được cái đẹp của những lời văn, lời thơ tưởng chừng như vô tri vô giác ấy, bởi anh như tìm thấy sự kết nối giữa văn học và hội hoạ.

Mân mê theo dòng suy nghĩ ấy một hồi, vị thầy giáo kia cuối cùng cũng chịu dừng bài giảng. Hyunjin nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, đi đến phía chiếc ghế định mệnh hôm nọ.

Không ai giục anh, không có một sức ép về thời gian nào, ấy vậy mà bước chân anh cứ vô thức mà kéo dài ra, như cố gắng để thu ngắn quãng đường từ lớp học đến chiếc ghế nơi anh và người nọ hẹn gặp nhau.

Sau một hồi, cuối cùng anh cũng còn vài chục mét nữa là đến nơi. Anh nhìn thấy mái tóc vàng hoe hứng lấy vệt nắng của người ấy, thấy dáng vẻ cứ nhỏ nhắn mà cũng có phần "mạnh mẽ", anh nghĩ, của cô gái nọ.

Tuy nhiên Yongbok không ở đấy một mình, có ai đó đang tiến đến gần Yongbok, trông có vẻ giống bạn của người nọ. Nhưng, bạn bè thế này lạ thật.

"Ô, Yongbokie sao? Còn làm gì ở đây giờ này?"

Yongbok giật mình quay người về hướng phát ra tiếng gọi, là Yunji. Cậu không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng của người nọ. Cô ta lại muốn kiếm chuyện gì với cậu sao? Cứ ngỡ ngày hôm nay của Yongbok sẽ kết thúc thật êm đềm, ấy vậy mà sự xuất hiện của ả ta ở đây bây giờ chẳng khác nào một điềm gở với cậu. Yongbok trong vô thức bước lùi về phía sau.
Yunji nhìn thấy phản ứng của người trước mặt, liền nhếch mép lên tặng cậu một nụ cười khinh bỉ pha lẫn chế giễu.

"Tao đã làm gì đâu nào? Sao phải sợ?"

Yunji nhận thấy trên tay Yongbok đang khư khư một món đồ gì đó, phần vì tò mò, phần cũng vì muốn trêu chọc Yongbok mà nhanh tay giật lấy chiếc hộp ấy. Bộ móng dài cầu kì của ả cùng vì thế mà cào vào tay cậu, tạo thành mấy vệt dài đỏ ửng lên nơi mu bàn tay người nọ.

Yunji chộp lấy được món đồ, liền không ngần ngại mở chiếc hộp nhỏ ấy ra xem.

"Ô, cái gì thế này? Yongbok à, mày mà cũng có ngày biết dùng mấy thứ vòng vèo thế này à?"

Yongbok thấy món đồ quý giá kia bị người khác đụng vào, liền chạy đến cố gắng lấy lại sợi dây. Yunji giơ sợi dây lên cao, miệng không ngần ngại đe dọa, rằng nếu Yongbok còn cố gắng lấy lại sợi dây này, ả sẽ ngay lập tức giẫm nát nó. Nghe thấy điều Yunji nói, Yongbok chẳng có cách nào khác ngoài lùi về phía sau, chỉ biết ghim chặt tầm mắt về phía sợi dây đang nằm trên tay của người con gái trước mặt. Ả ta cứ tự nhiên quay quay chiếc vòng mấy lần, đôi lông mày ả cau lại với nhau, biểu cảm mặt chẳng mấy chốc lộ rõ vẻ khinh miệt.

"Ôi Yongbok nhà ta dùng thứ quê mùa thế này sao? Mày đang sống ở thế kỉ nào thế?"

Lời nói khinh miệt của cô gái khiến lòng Yongbok như sôi sục hết lên, cậu phẫn nộ trước việc cô ta dám xem nhẹ một món đồ quan trọng đối với một ai đó như vậy. Yunji thấy biểu cảm Yongbok như vậy, liền đắc chí cười khẩy vì đã thành công chọc tức cậu. Nhưng Yunji chưa đắc ý được bao lâu thì nơi bàn tay người nọ chợt cảm nhận được một lực mạnh, giật lấy sợi dây đang ngoắc trên ngón tay của mình, kéo bàn tay cô theo quán tính về đằng sau. Yunji thấy có người xen vào chuyện của mình, không hài lòng lên tiếng.

"Cái gì thế?"

"Cái này của tôi."

Yongbok không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt. Là Hyunjin.

Yunji trợn trừng mắt nhìn Hyunjin, hai đôi mày thì cau lại, trên gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu.

"Cậu là ai? Tôi đang nói chuyện với bạn, và cái vòng đấy là của bạn tôi, phiền cậu trả lại cho cậu ấy. Là con trai thì đừng sân si chuyện của con gái!"

Nghe Yunji nói vậy, Hyunjin chẳng buồn đáp lại, cậu cứ thế đi lướt qua cô gái nọ mà tiến tới chỗ của Yongbok. Yunji dõi theo bóng lưng của cậu con trai, trong lòng như trào dâng lên hàng loạt sự khó hiểu, bởi ở ngôi trường này, ả là mỹ nữ vạn người mê, con gái của gia đình giàu có, lại có bề dày thành tích cực lớn cả ở học tập lẫn hoạt động ngoại khóa. Việc con trai trong trường ai cũng đều để ý đến cô là một điều hiển nhiên. Ấy vậy mà người con trai vừa rồi đã chẳng mảy may mà đi lướt qua cô, để đến với Yongbok.
Yunji trừng mắt nhìn hai người trước mặt, cô không thể ngờ có người dám bơ mình, lại càng chẳng tin nổi một đứa như Yongbok có ngày cũng có bạn, đặc biệt là bạn nam.

Chợt điện thoại Yunji phát ra chuông báo, đến lúc cô phải về. Ả chỉ biết cười khẩy một cái rồi lại ngay lập tức đắp lên mình một bộ mặt giả tạo.

"Ô, là của cậu sao? Xin lỗi nhé! Yongbok à, mình về trước nha!"

Yongbok dõi theo bóng dáng đang dần khuất đi sau cánh cổng trường, rồi mới nhẹ nhõm quay ra phía của cậu bạn. Hyunjin quan sát biểu cảm của người nọ một hồi, làm sao anh không thể không nhận ra sự khó xử và khó chịu của Yongbok khi người kia còn ở gần đây.

"Bạn cậu à?" Hyunjin cất tiếng.

Yongbok giữ im lặng một hồi, rồi mới khẽ gật đầu một cái.

"Cậu nói dối không giỏi đâu!"

Hyunjin thừa biết suy nghĩ của Yongbok là gì, ấy vậy mà tại sao người nọ lại phải nói dối anh.

"Chuyện cá nhân của tôi, cậu không cần phải hiểu đâu." Yongbok chỉ khẽ đáp.

Hyunjin nhận được phản hồi của người nọ, trong lòng có chút không hài lòng, nhưng cũng nhận thức được việc cả hai chưa thân thiết đến độ Yongbok có thể ngay lập tức chia sẻ câu chuyện của mình cho anh.

Thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Yongbok mới lên tiếng.

"À, cái vòng cậu đang cầm rồi đấy!"

Yongbok nói anh mới để ý, đưa chiếc vòng lên ngang với tầm mắt mình để quan sát. Và anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy phần mặt kính bị vỡ đã được thay mới bằng một tấm kính khác, cũng như một vài vết hoen gỉ cũng được lau sạch. Chiếc vòng như trở về nguyên vẹn như mới. Hyunjin không giấu được sự bất ngờ này, liền quay về phía Yongbok với đôi mắt mở to, tròn. Yongbok thấy phản ứng của người nọ có chút ngộ nghĩnh mới lên tiếng giải thích.

"Hôm trước lúc đi giặt áo khoác của cậu, tôi tìm thấy cái này. Nhưng mà nó bị vỡ mất rồi, mà chắc thứ này quan trọng với cậu lắm, nên tôi đã mang đi sửa, coi như một cách trả ơn cậu đã cứu mạng tôi đêm ấy."

Hyunjin lại cúi xuống nhìn chiếc vòng, tay khẽ miết nhẹ lên mặt chứa ảnh của nó, anh trân quý món đồ này vô cùng. Hành động của Yongbok như một tia lửa nhỏ ánh lên giữa tâm hồn lạnh lẽo của anh, trong một khoảnh khắc anh đã thực sự cảm thấy ấm lòng. Ngước lên, anh gắn tầm mắt mình nơi gương mặt của người nọ, khoé môi khẽ nhếch lên, gửi tặng đến người trước mặt một nụ cười hiền.

"Cảm ơn cậu!"

Lần đầu tiên Hyunjin cất tiếng nói cảm ơn một ai đó, với tất thảy lòng biết ơn cùng sự cảm kích. Có lẽ, giây phút bình yên này là điều cậu đang cố gắng kiếm tìm trong suốt khoảng thời gian vừa rồi.

Yongbok thấy Hyunjin cười, một nụ cười rất đẹp. Nắng chiều tà không gay gắt, nhưng cũng đủ rực rỡ để tô đậm từng đường nét sắc như tượng tạc trên gương mặt đối phương. Yongbok cũng nở một nụ cười, như đáp lại lời cảm ơn của Hyunjin.

"Ừm! Không có gì!"

Yongbok và Hyunjin cứ ngồi ở trên chiếc ghế đá ấy, cùng nhau trò chuyện về đối phương. Dù không mang tính cách cùng sở thích tương thích nhau, nhưng cả hai lại cảm thấy đối phương là người vô cùng thích hợp khi chia sẻ những câu chuyện.

"Người trong ảnh là mẹ cậu à?" Yongbok chỉ tay vào mặt dây.

"Ừm! Tấm này chụp cách đây lâu rồi."

"Trông hai mẹ con đều đẹp ghê, Hyunjin giống mẹ lắm đó!"

"Vậy sao? Ai cũng bảo tôi thế, cơ mà tôi lại không thấy giống!"

Cả hai cứ cùng nhau nói chuyện như vậy, chỉ đến khi màn đêm bắt đầu bao lấy bầu trời vàng rực ánh nắng kia, Yongbok mới chào anh mà đi về trước. Nhưng cậu vừa đi được vài bước, người nọ chợt cất tiếng.

"Yongbok! Từ giờ, chúng ta là bạn bè rồi đúng không?"

Yongbok khẽ quay người lại, mỉm cười nhìn anh. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại vấn vương nơi gò má người nọ, tô lên những vì sao nhỏ một lớp phấn hồng nhẹ nom xinh xắn vô cùng. Yongbok gật đầu.

"Ừm, chúng ta là bạn!"

Tối ấy, Hyunjin quay trở về nhà mà lòng cứ thơ thẩn, phần vì anh đã lấy lại được chiếc vòng quý giá, nhưng cũng còn vì lý do anh đã thành công kết bạn, giống như lời mẹ anh đã gửi tới con trai trước khi từ giã cõi đời này.

"Mẹ ơi, con có bạn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro