💤4
"Vì em cũng có nhiều bệnh nhân khác cần tư vấn nên không thể đến thăm anh mỗi ngày được. Vậy nên, chúng ta cần có một lịch trình cụ thể."
Yongbok nói với tông giọng đầy hối lỗi vào lần gặp tiếp theo của cả hai. Dù gặp được Hyunjin không quá lâu nhưng cậu đủ biết anh trai này ghét bị bỏ rơi, vì quá khứ anh từng bị như vậy, à không, đến tận bây giờ anh vẫn bị vứt bỏ.
Hyunjin khẽ gật như đồng tình, chờ đợi điều tiếp theo thoát ra khỏi khuôn miệng của người đối diện. Dù trông không mấy ngạc nhiên nhưng tâm trí anh có một chút rối loạn, không biết việc không được gặp cậu thường xuyên là điều tốt hay xấu.
"Vậy em sẽ đến đây vào ngày thứ hai, tư, sáu và chủ nhật hàng tuần, anh thấy thế nào?"
Và đáp lại cậu vẫn là một cái gật, khiến Yongbok khẽ thở dài. Phải đến khi nào anh ấy mới chịu mở lòng với cậu đây? Dù Hyunjin đã bắt đầu nói chuyện chút đỉnh và thân thiết cậu hơn lúc mới gặp, chung quy anh vẫn còn khá ngại và trầm lặng lúc ở bên cạnh Yongbok. Có lẽ cũng không có quá nhiều chuyện giữa họ đáng để trao đổi, ngoài những đợt tư vấn để giảm stress mà Yongbok luôn là người huyên thuyên suốt buổi.
"Có thể cho em xem quyển nhật kí giấc mơ của anh chứ?"
Hyunjin nghe vậy thì lại gật, đoạn lấy từ trong hộc tủ ra quyển sổ với bìa cứng màu xanh nước biển tươi mát ra, đưa cho vị bác sĩ họ Lee.
"Đừng có đọc lớn."
Anh trai họ Hwang nói khẽ, có thể thấy hai tầng hồng xếp lớp hai bên gò má. Hyunjin thấy người nhỏ hơn nhìn mình ngạc nhiên thì tránh ánh mắt, đôi môi bặm lại như làm nũng.
"... vì nó... trẻ con lắm..."
Yongbok nghe thế thì bật cười. Cậu xoa rối mái tóc đen lòa xòa của anh rồi mới chậm rãi mở quyển sổ kia, khẽ lật từng trang giấy.
"Ngày không nhớ tháng chẳng biết năm đoán xem
Mình đã mơ cùng một giấc mơ ba ngày rồi, cảm giác kì lạ như thế nào ấy. Trong mơ toàn là những thứ linh tinh như đồ ăn, game và cả cái bệnh viện này nữa. Mình thấy mình lạc vào trong đó, cứ chạy xung quanh mãi, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được lối ra. Kết quả là phải ở lại trong đó một thời gian dài."
Những dòng ngắn ngủi đó được viết vào ngày hôm qua. Nhưng nếu xét về tình trạng trầm lặng của Hyunjin, hai ba câu chữ ngắn gọn như thế này là quá đủ. Huống gì việc con người ta quên khoảng 80% giấc mơ của mình lúc thức dậy là chuyện quá đỗi bình thường. Xem ra Hyunjin đã phải để tâm đến việc ghi chép giấc mơ này lắm, nếu không hẳn anh đã vứt xó quyển sổ này từ khi nào rồi.
Yongbok vừa nghĩ vừa cười vừa lật lại những trang giấy trước đó.
"Ngày 1 tháng 2 năm 3
Đêm qua mình mơ được bác sĩ Lee dẫn đi ăn vặt, toàn là những món mình thường ăn hồi đi học như bánh gạo, mì tương đen, bánh cá, còn có cả đá bào. Bác sĩ Lee còn dẫn mình đi mua sắm, còn qua mấy khu trò chơi nữa. Thực sự vui lắm luôn. Mình ước giấc mơ này sẽ thành hiện thực.
Chán ở trong đây lắm rồi.
Mà đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Lee xuất hiện trong giấc mơ của mình! Như vậy có kì lạ lắm không?"
Yongbok đọc đến dòng cuối cùng thì bật cười, khiến mặt Hyunjin càng nổi lên một sắc hồng đậm hơn lúc trước. Cậu bé nhỏ tuổi (lại) xoa đầu người lớn hơn, khóe miệng vẫn hơi cong lên mà nói.
"Không. Không có gì kì lạ cả. Việc anh mơ thấy em ấy."
"Không có. Là em chạy vào trong giấc mơ của anh ấy chứ."
Hyunjin nghe vậy thì thẹn quá hóa giận, bèn lên giọng phản bác.
"Rồi rồi. Là em từ đâu nhảy vào giấc mơ của anh."
Đến lúc này Yongbok không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Đáng yêu thật! Yongbok thật không ngăn được bản thân có suy nghĩ ấy, mặc dù Hyunjin vốn dĩ là Alpha, chủng loài được xem như hùng mạnh và có tính lãnh đạo. Mà hình như đây là lần đầu Yongbok nghĩ đến điều này, lúc trước đọc hồ sơ bệnh nhân chỉ lướt qua rồi quên mất.
Mà kể ra cũng lạ, chính phủ và thế giới có nhiều chính sách bảo vệ Alpha, Yongbok tự hỏi tại sao Hyunjin lại bị ngược đãi rồi bỏ rơi ở đây. Phải chăng người nhà anh biết nhưng cố tình giấu?
Yongbok lắc đầu xua đi những ý nghĩ mới lạ. Dù gì thì cũng phải chữa khỏi bệnh cho Hyunjin trước, sau đó tới đâu rồi tính. Cậu tự nhủ bản thân cũng phải cẩn thận bên cạnh anh trai này.
🍒🍆🍒🍆🍒🍆🍒🍆🍒🍆🍒🍆
"Hyunjin, anh thấy thế nào nếu chúng ta đi chơi vào dịp Giáng sinh?"
Lời nói Yongbok thốt ra tựa như gió thoảng, nhưng lại có sức công phá vô cùng lớn khiến Hyunjin đình công hết năm phút, cố gắng mường tượng những gì mình mới nghe được.
"Em nói gì cơ?"
Để chắc chắn mình không nghe nhầm, Hyunjin hỏi lại khiến Yongbok bật cười trước điệu bộ ngây thơ của anh. Thề luôn, Hwang Hyunjin lúc này thật đáng yêu quá thể.
"Em nói, chúng ta nên đi ra ngoài vào ngày Giáng sinh."
Kiên nhẫn lặp lại, Yongbok không quên nựng nựng má anh trai lớn hơn, khóe miệng không kiềm được mà hơi cong lên. Mà kể ra cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mời Hyunjin đi chơi nếu như hôm đó không đọc được dòng nhật kí "mình ước giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực" của anh.
"Em nói thật?"
Hyunjin đến lúc này không ngăn được vui sướng, nhảy cẫng lên cười toe toét, thiếu điều muốn mọc thêm cái đuôi cún mà ngoe nguẩy. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên có người mời anh đi chơi mà.
"Với một điều kiện. Từ giờ anh phải gọi em là Yongbokie."
Hyunjin nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Tưởng chuyện gì chứ việc gọi Yongbok...
Bộ não anh nhóc tóc đen lại được dịp đình trệ thêm lần nữa. Hình như có gì đó không đúng.
"Gọi em là Yongbokie á?"
Mất một hồi Hyunjin mới định thần lại được, thiếu điều muốn hét lên vì sốc.
"Không thể cứ 'cậu, anh, em' mãi được. Với lại cùng đừng gọi em là 'bác sĩ Lee' trong nhật kí của anh nữa. Nghe xa cách ghê gớm."
Yongbok hơi bĩu môi trong khi nói.
"Vậy nên từ bây giờ, 'Bokie hay Yongbokie', nghe được chứ?"
"Nhưng anh với em cũng đâu có thân thiết g-"
Hyunjin chưa kịp dẩu môi cãi lại thì đã bị cắt ngang.
"Anh vừa chấp nhận lời mời đi chơi của em đấy thôi. Không gọi là thân thì là gì? Đừng nói anh dễ tin người đến mức ấy."
Yongbok cười mỉm, giọng châm chọc.
"Thôi được rồi. Anh gọi em vậy là được chứ gì... Xì... Yong... Bokie..."
Đến vế sau giọng Hyunjin nhỏ dần, nhưng cũng đủ để Yongbok nghe rõ. Đúng như cậu dự đoán, cứ hễ động đến sự thân thiết là anh trai kia sẽ phải nghe theo lời cậu thôi.
"Hyung nói sao, em nghe không rõ?"
Yongbok nhận ra bản thân không thể cưỡng lại việc trêu chọc Hyunjin, bèn đánh liều làm thêm lần nữa. Khác với vẻ ngoài thân thiện ấm áp thường ngày, hiện giờ cậu như đang mọc thêm hai cái tai ác quỷ đỏ chói trên đầu.
"..."
Hyunjin cạn khô lời nhìn nhóc con nhỏ hơn mình chỉ 4 tháng tuổi, biết rõ là mình đang bị trêu chọc nhưng không thể làm gì hơn. Bé con kia chắc phải thận trọng mỗi lúc trêu anh, sợ rằng anh sẽ nổi cáu bất cứ lúc nào, nhưng bản thân Hyunjin không phải như vậy. Anh chỉ trở nên nhạy cảm mỗi khi nhắc đến quá khứ, với lại anh cũng đang thay đổi bản thân rồi nha.
"Y...Yongbokie! Như vậy em đã vừa lòng chưa?"
Anh trai họ Hwang thở dài. Yongbok lúc này đã thỏa được ý nguyện thì gật đầu hài lòng.
"Vậy được rồi. Bokie có việc phải đi, hẹn gặp anh vào ngày Giáng sinh."
Người nhỏ hơn trở về với bộ dạng lương thiện thảo mai của mình, nở nụ cười hiền dịu khẽ nhéo nhẹ má Hyunjin, giọng có chút tiếc nuối nói tạm biệt với bệnh nhân đáng yêu của mình.
Đáp lại, Hyunjin chỉ gật đầu như cách anh vẫn thường làm, nhưng anh biết rõ một cỗ tiếc nuối cũng đang dâng lên trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro