❅18
Như lấy lại tỉnh táo, em vỗ lên mặt vài cái dặn mình "Là giả, là giả. Bản thân mình không hề yêu Hwang Hyunjin, không hề yêu! Đây không phải tình cảm gì cả, là giả thôi. Ảo giác thôi."
"Yongbok à..."
Giật bắn cả mình! Lee Felix nhất thời như bị trúng tim đen quay phắt về hướng phát ra giọng nói, từ bao giờ Hwang Hyunjin đã đứng ở đó thế? Cậu có nghe những gì mà em độc thoại nãy giờ không? Kì lạ thật, sao em lại sợ cậu nghe thế này. À cũng đúng thôi, bị đối phương phát hiện ra kế hoạch trả đũa thì ai mà không rén. Còn buồn hay không là chuyện của cậu chứ đâu liên quan gì đến em.
Em tính mở miệng nói gì đó thì đột nhiên Hyunjin chìa hai tay ra về phía em, một tay cầm kem ốc quế, tay còn lại cầm chai nước. Felix ngơ ngác nhìn hai thứ trên tay cậu rồi lại chuyển mắt lên nhìn Hwang Hyunjin, sau cùng đáp lại em là ánh mắt to tròn của cậu. Hình như cậu vẫn chưa nghe thấy gì đúng không?
"Hyunjin bạn...hình như đâu nghe gì đúng không?"
"Nghe gì Yongbok?" - cậu nghiêng đầu vẻ mặt ngờ nghệch như muốn nhớ xem là nghe gì.
Thấy đối phương chính là xác định chưa nghe gì em mới thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên bảo cậu lại ngồi "Không có gì đâu, à đúng rồi kem này. Cho em ăn kem vớiiii."
"Nè của bạn! - Hwang Hyunjin cười tươi đưa cho em que kem ốc quế.
"Sao bạn không mua cho bạn ăn luôn."
"Umm, anh không ăn. Nhìn bạn ăn là anh thấy no luôn rồi."
"Kem thì no gì chứ." - em phì cười rồi cũng tiếp tục ăn, có lúc em chìa kem ra cho cậu ăn cùng nhưng rồi cậu cũng lắc đầu. Cậu sao giành phần ăn của em được, chỉ là cậu không muốn ăn thôi.
Cả hai lặng thinh ngồi nhìn hội chợ đông đúc người qua lại, thật ồn ào náo nhiệt "Yongbok à..."
"Hả?"
"Anh thích bạn lắm đó." - bất ngờ Hwang Hyunjin lại nói lời thích em nhưng sao ánh mắt lại chẳng dám nhìn về phía em mà cứ nhìn đâu đó trong đám người đông đúc.
Felix như giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại "Em cũng thích bạn." - còn chồm tới đặt lên má cậu một nụ hôn, nụ hôn này có chút lành lạnh, mát mát của hương kem.
"Lạnh thật đó." - cậu cười cười quay sang nhìn em rồi chạm tay nhẹ lên chỗ vừa được em thơm má.
"Lạnh như tấm lòng cậu trao cho mình vậy..."
Sau bữa đi chơi hôm đó, Hwang Hyunjin đưa em về tới cổng nhà. Ánh mắt lại lần nữa đăm chiêu nhìn em "Hyunjin, cảm ơn vì đã dành thời gian cho em cả một ngày dài hôm nay. Về nghỉ ngơi tốt nha!"
"Ùm, Yongbok mau vào nhà chứ kẻo lạnh."
Em vui vẻ gật đầu, toang định bước chân vào nhà thì đột nhiên cậu nắm chặt tay em lại mà ôm em thật chặt vào lòng. Cái ôm càng lúc càng siết lại như sợ đánh mất em...đánh mất một lần nữa...
"H-Hyunjin bạn sao thế?"
Im lặng và ôm thật lâu, sau đó dứt khoát buông ra "Anh không sao chỉ là chưa về mà đã nhớ bạn rồi. Anh trẻ con quá, xin lỗi bạn nha."
"Ơ, nhớ thì ôm thôi có sao đâu mà. Chúng ta là người yêu của nhau đóoo."
Em ngọt ngào tựa như viên kẹo, nhưng viên kẹo này độc tính cao quá...
"Thôi vào nhà đi nè."
"Ùm," - em bước vào nhà khóa cổng lại, sau cùng còn nhìn cậu vẫy vẫy tay từ khung cửa. Cậu cũng vui vẻ đáp lại em rồi ra hiểu em vào trong nhà, ngay khi thấy em đã vào trong nhà an toàn cậu mới lái con xe để trở về.
Con đường về đêm hôm nay trở nên vắng vẻ bất thường, cậu càng lúc càng tăng tốc hơn. Lòng cậu bây giờ cứ nặng trĩu đến khó chịu.
Cậu nghe! Cậu có nghe thấy! Hwang Hyunjin nghe thấy hết tất cả rồi! Cảm giác từng giây từng phút đứng đó nghe những lời em nói mà trái tim cậu như vỡ vụn từng mảnh, đôi chân dường như đứng cũng không vững mà muốn ngã rạp xuống đất. Con đường phía trước bỗng chốc nhòe đi trông thấy, Hwang Hyunjin rơi lệ mất rồi.
...........................
...........................
"Gì vậy? Kia có phải thằng Hwang Hyunjin không?"
"Ừ, là nó đó mày. Thằng đó mới chuyển đến khu nhà chúng ta sống, nghe đâu ba mẹ nó mới mất."
"Vậy à? Thú vị nhỉ?" - cả đám nhóc tì mới lớn thể hiện đàn anh mà đi tới trước mặt cậu.
"Ê thằng mồ côi, đáng thương nhỉ? Nghe nói mày không có cha không có mẹ."
Cậu im lặng rồi đứng dậy đi chỗ khác nhưng cả đám vẫn vây lại mà bắt nạt cho bằng được.
"Mày bị câm sao? Thì ra mày mồ côi còn bị câm, đáng thương quá."
"Cút!"
"Mày bảo ai cút?" - thằng cầm đầu giáng một đòn vào má cậu khiến cậu ngã chúi nhủi xuống đất.
"Yếu ớt vậy à? Hahahaha..."
"CẢ ĐÁM CHÚNG MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Từ đâu có bóng dáng nhỏ nhỏ ai kia chạy tới hét lên, tới nơi cậu ta còn xô một lần hai tên to lớn trước mặt ngã uỳnh xuống đất khiến cậu kinh hãi. Dáng người nhỏ nhỏ sao mà mạnh dữ thần.
"Mày, mày dám xô tao..."
"Mắc gì tao không dám, mày dám ăn hiếp người mới mày có tin tao đi méc mẹ mày không?"
"Tao thách mày méc!"
"Này là mày nói đó." - toang tính rời đi thì tên vừa thách thức to mồm kia bỗng dưng rén hẳn.
"Này này! Cái thằng này!" - kẻ kia chạy tới kéo vai nhưng cậu nhanh hơn, mau chóng xoay lại chụp tay kẻ đó rồi vật mạnh xuống đất.
"Á đau đau!! Bỏ ra! Đau!!"
"Nói! Từ nay có dám ức kiếp kẻ yếu hơn mày không?"
"Không! Không dám nữa! Lee đại ca, Lee đại ca tha cho em.."
Nghe lời khẩn thiết cầu xin đó, người được mệnh danh Lee đại ca kia mới chịu buông tha tên "trùm mền" trong xóm.
"Cút!"
"..."
"C-Cảm ơn cậu..."
"Hở...Không có gì! Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi."
Cậu ta nhoẻn miệng lên cười trông thật đáng yêu!
"Cậu tên gì vậy? Mới chuyển đến đây sống à?"
"Ùm...Mình tên Hwang Hyunjin..."
"Lee Felix chào cậu, hẹn gặp cậu chiều mai tại đây nha. Mình sẽ đưa cậu đi tham quan vài chỗ."
"Ùm! Cảm ơn cậu.."
"Nào nào cười lên, cậu cười lên đẹp lắm đó. Đừng khóc ha."
Đoạn, em đưa tay xoa đầu cậu vài cái.
"Được rồi, byeee Hyunjin nha."
Vừa nói em vừa quay lại vẫy tay chào cậu với nụ cười tươi tắn trên môi.
_______________________
Thươnggggg 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro