❈28

"Sao vậy? Bị mĩ nhân từ chối rồi à?"

Ha Yoonhyuk cợt nhả đưa tay định vuốt lấy gò má em nhưng rất nhanh hắn đã bị Dongmun cản lại ngay lập tức - "Đừng đụng vào cậu ấy thằng chó!"

"Ỏ! Vì một thằng nhóc mà mày cắn lại tao thì công nhận tình cảm mày dành cho nó cũng lớn phết nhỉ?"

Em hết nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn Dongmun, nhìn chung lại chẳng thấy ai là bản chất tốt đẹp cả. Một kẻ thích sai khiến tùy ý thì kẻ kia đã nghe lời như cún rồi giờ quay lại hứa sẽ sửa đổi, lòng dạ con người muốn thay đổi là sẽ thay đổi được à?

"Có gì vui vậy?"

Vừa lúc đó Hwang Hyunjin khoác vai cùng hai người anh em chí cốt của mình đi tới như thể cùng góp vui, trộm liếc nhìn em trong một khắc rồi lại nhìn hai kẻ đang ồn ào gây sự chú ý cho bàn dân thiên hạ. Chẳng biết ra oai cho ai xem!

"Ồn dữ ta? Ồn quá tao nói giám thị hốt tụi bây một lần đó."

"Không phải chuyện của mày."

"Mạnh miệng vậy Ha Yoonhyuk, có liên quan tới tao hay không thì mày cũng biết rõ mà nhỉ?"

Hwang Hyunjin đi tới khoác vai hắn như thể cả hai vốn thân thiết từ thuở nào, tình hình hiện tại chẳng khác gì đống hỗn loạn - "Đủ rồi, tôi không muốn phí thời gian với các người. Tôi đi đây!"

Lee Felix chán ghét rời đi nhưng cũng không quên ban tặng cho mỗi người một cái lườm nguýt.

"Chà đanh đá thậ- A!!! Cái tên này, mày muốn kiếm chuyện?"

Đang yên đang lành đột nhiên hắn la toáng lên một cách đau đớn rồi đưa chân lên không ngừng quan sát xem có bị thương hay không. Cơ mà thay vì sẽ có người đến hỏi han hắn thì ngược lại ai cũng cố nhịn cười không thành tiếng ngay cả tên đàn em đi cùng.

"Hwang Hyunjin! Lớn rồi chơi đạp chân hả mảy?"

"Ủa có hả? Xin lỗi nha, tao sơ ý đạp trúng thôi. À mà nè, chân cầu thủ thì tốt nhất giữ cho kĩ không thì có ngày bị bó bột như chơi đó."

Dành tặng cho hắn một nụ cười đắc ý rồi cùng hai người còn lại rời đi với tâm trạng thoải mái vô cùng, hắn không ngốc tới mức mà xem cái đạp khi nãy của cậu chỉ là vô ý vì nó đau buốt như thể cậu đã dồn hết lực rồi tống hết vào bàn chân của hắn.

"Đại ca, anh không sao chứ?"

"Nhìn rồi còn hỏi à? Mẹ nó, cái thằng đó chắc còn đang ghim cái vụ tao làm nó bị gãy chân đây mà."

"Chưa kể đại ca còn đụng đến tên nhóc họ Lee kia, bảo sao nó không..."

"Mày nín, mày được phép lên tiếng à?"

"Thấy chắc cũng sưng nhẹ nhẹ rồi đó, nặng quá thì bó bột đi là vừa." - nói rồi Dongmun cũng rời đi ngay sau đó để lại cục tức làm hắn không thể nuốt trôi.

゚°☆༺༻☆° ゚

"Nè, tao thấy Felix khi nãy khó chịu lắm. Mày chắc là Felix vẫn còn thích thằng Dongmun kia chứ?"

Với sự tự tin của con mắt nhìn thấu hồng trần này của mình, Kim Seungmin không khỏi nghi ngờ với những gì bản thân vừa quan sát được. Rõ ràng trông em chẳng có ý chấp niệm gì đối với Dongmun cả thế thì cớ gì em lại nói bản thân vẫn còn thích Dongmun cho Hyunjin biết làm gì? Hay cậu Kim đây đã nhìn nhầm? Dù sao y cũng không chắc lắm. Lòng người mà, đâu phải muốn nhìn thấu là được đâu...

"Tao nói dối làm gì? Chính cậu ấy nói với tao là còn tình cảm với cậu ta..."

"Vậy là bị khờ thật rồi, chứ người bình thường nào lại đi còn tình cảm với kẻ đẩy mình vào chỗ nguy hiểm?" - Hwang Hyunjin muốn mắng cậu họ Han kia lắm nhưng đúng quá cãi không được.

"Rõ thằng bạn chúng ta - Hwang Hyunjin, vừa đẹp trai, vừa học...cũng cũng đi nhưng bù lại có tài thể thao đá bóng, mệnh danh "Hoàng Tử" của trường, gia đình lại khá giả, trừ cái nết cọc cằn nóng nảy, mỏ hỗn ra thì chẳng thua khứa Dongmun một cái gì."

"Chà Han Jisung, nó trả mày bao nhiêu tiền mà mày chạy quảng cáo cỡ đó vậy?"

"Ya mày nói vậy là tao không thấy vui trong lòng rồi đó, sự thật mà bro! Sự Thật Đó Bro!!!"

Càng nói Han Jisung càng nhảy cẫng lên khẳng định những gì mình nói 100% là sự thật, điều này thật khiến cho cậu cảm động mà.

"Dongmun có gì? Ngoài cái mặt thư sinh ra thì còn lại đểu cáng. Lee Felix phải nói chê thằng tốt mà chốt thằng tồi, xíaaaa."

"Đủ rồi đó Jisung, chưa thấy Hyunjin nó sầu hả?" - Kim Seungmin lách tới huých nhẹ vào người, lúc này cậu sóc mới giật mình nhận ra mình đã bị hớ rồi.

"Không sao, đó cũng là tình cảm của cậu ấy. Chúng ta không nên đem ra mà so sánh, miễn cậu ấy vui là được."

"Gì vậy? Mày nay sao vậy hả Hwang Hyunjin? Bình thường mỏ hỗn nhai đầu tao rộp rộp mà, sao giờ mày không vậy đi? Mày từ bi hỉ xả từ khi nào vậy hả?"

"Ya, mày không nói thì người ta cũng không nói mày bị câm đâu Han Jisung."

"Rồi sao sao sao? Nói gì đi? Tao thích vậy á, trời ơi, tức quá mà!!"

"Nè nè! Xin hai người đó, im hết đi!" - Kim Seungmin đứng giữa không kịp bịt miệng Han Jisung, người gì đâu mà nói liến thoắng. Đúng là trên đời chỉ có mỗi Seo Changbin mới chịu được. Xong chuyện, cả ba cùng nhau tiếp tục rảo bước về lớp nhưng họ không biết rằng em đứng gần đó và dường như đã nghe hết mọi chuyện.

Áp lưng vào tường, em mệt mỏi ngửa cổ ngước lên nhìn trời xanh. Phải nói em không ngốc mà không nhận ra sự chân thành mà cậu đã dành cho em nhưng nghĩ đến em lại sợ, sợ một ngày không thể đối diện với cậu một cách bình thường được nữa. Rõ cả hai đang trong mối tình bạn thân thiết vậy mà cậu lại thích em. Lee Felix - em vẫn chưa dám nghĩ tới, nói thẳng ra là em vẫn chưa sẵn sàng, chỉ biết ngậm ngùi âm thầm mà...

"Xin lỗi cậu - Hwang Hyunjin."
_______________________

Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy hả Felix???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro