❈29

Tối hôm đó đúng giờ hẹn tại SBRy Coffee, Hwang Hyunjin cũng đơn giản diện outfit thoải mái nhưng vẫn rất có chất style riêng mà đi gặp "người bạn cũ" của mình. Ngồi trong quán hồi lâu, cậu không ngừng nhâm nhi tách coffee nóng để giết thời gian. Trong đầu không khỏi suy nghĩ linh tinh, chẳng biết lần này cô ta hẹn cậu ra đây vì mục đích gì, đã vậy trước kia cả hai có một khoảng thời gian còn chẳng liên lạc với nhau, đùng đùng quay lại kiếm thì nhất định có vấn đề.

Tự cảm thán cho mình thông minh, không uổng công dày công đêm ngày đọc truyện đọc sách trau dồi kiến thức cơ bản, giờ chỉ cần dựa vào rồi áp dụng mà thôi. Bỗng dưng điện thoại rung lên một tiếng, tưởng chừng cô ta liên lạc nhưng không, vì quá tò mò nên cả đám anh em của cậu đã hỏi thăm tình hình.

[Ê Hyunjin, bọn tao bên này nè.

Gì? Bên này là bên nào?

Đây nè, nhìn sang trái.]

Cậu ngơ ngác nhìn theo rồi thấy đằng ấy là những anh em chí cốt tụm năm tụm bảy đi theo rồi núp một góc, trông thấy Han Jisung cứ đưa tay vẫy qua vẫy lại làm ngố hết sức còn cậu chỉ biết ngồi đó cười trừ bất lực.

[Đi theo chi vậy?

Trời ơi, bọn tao rảnh mà. Nhiều chuyện tí cũng không chết ai đâu hihi.]

Đột nhiên trong điện thoại phát lên tiếng chí chóe khác.

["Bọn tao" á? Có mỗi mày thôi Han Jisung, là mày bắt tao và anh Changbin đi theo thì có!

Úi giời, phải anh em không mà cứ lải nhải vậy hả Seungmin. Dù sao mày cũng đi theo đấy, tò mò tí mới hiểu sự đời được có biết chưa?

Thôi thôi cho tao xin, tụi mày ồn quá hồi quán đuổi cổ cả ba giờ á.

Hic Hyunjin à, mày coi đó. Chỉ có tao mới thương mày thôi, Seungmin với anh Changbin chửi tao như con á.

Tao thấy anh Bin nói đúng đó Jisung, mày ồn là quán tống cổ mày đi thật đó.

Hyunjin mày còn chẳng bênh tao...]

Trong lúc cười ngặt nghẽo bỗng dưng nghe tiếng chuông cửa như ai đó bước vào quán, theo quán tính cậu cũng ngước nhìn về phía cửa và ồ, bóng dáng này quen lắm, chỉ là đã rất lâu cậu chưa nhìn thấy mà thôi.

[Cô ta tới rồi.

Đâu? Oh vãi, tắt đây.]

Han Jisung nhanh nhẹn tắt cái rụp còn cậu mới mà người không kịp trở tay. Vừa ngước lên lại lần nữa thì đã bị ai đó đi tới cúi xuống ôm chầm lấy bất ngờ, nhất thời tay chân cứng ngắc không kịp phản ứng chỉ biết dáng dấp của người con gái xinh đẹp choàng tay qua cổ cậu mà ôm.

"Hyunjin...tớ nhớ cậu lắm. Nhớ cậu nhiều lắm..."

Phản ứng của hội anh em bên kia cũng sốc há hốc cả miệng mồm ra nhưng vẫn là trừ một người.

"What the- cô ta bị cái đéo gì vậy trời? Coi kia coi kìa, thằng Hyunjin như bị điểm huyệt í. Coi kì- Ê!! Ê!! Hyunjin bị điểm huyệt chứ mấy người có bị đâu mà đứng hình vậy hả?"

Con sốc kia không ngừng liến thoắng nhưng khi quay lại thì cả hai người kia cũng giật mình đến đơ cả người, y tức tối vỗ bốp bốp vào cả hai và cho đến khi tỉnh ra thì y lườm nguýt khó chịu.

"Mắc gì dữ vậy?"

"Ê ý là mấy đứa có để ý thấy...cô ta càng ngày càng xinh hơn không?"

"Ê!!!"

Han Jisung quay lại gào lên khiến cả hai không kịp chặn miệng mà chỉ vội kéo đầu xuống núp cho sâu nhưng cũng may vì tiếng của y khá lớn nên cậu cũng nhanh tỉnh táo mà đẩy cô ta ra ngay lập tức. Thấy bản thân bị cậu từ chối cái ôm nên trong lòng cô ta cũng khó chịu lắm. Cơ mà vẫn là nên giữ nét hiền lành ngây thơ nên đã về ngồi ngay ngắn đối diện cậu.

"Jira, cậu đến gặp tôi có việc gì? Dù sao cũng đã có một khoảng thời gian khá lâu không liên lạc, lần này quay về kiếm tôi để làm gì?"

"Không phải tớ không muốn liên lạc với cậu mà vì tớ mất liên lạc thôi, kể từ khi chia tay cậu đã dường như biến mất khỏi cuộc đời tớ vậy. Đến khi nhận ra tớ đã không thể tìm lại cậu nữa, Hyunjin có biết tớ đã tìm kiếm cậu rất lâu không?"

Cô ta mò mẫm đưa tay đến cầm lấy tay cậu nhưng vừa chạm vào thôi bỗng dưng cả người cậu nổi hết cả da gà như trúng bùa vậy.

"Chia tay cũng là do cậu chọn chứ tôi đâu bắt ép? Khi đó cậu thà chọn tên khác còn hơn chọn tôi kia mà. Khoan cho tôi nhớ lại cái, ủa rõ cậu bắt cá hai tay mà sao giờ cậu nói như bản thân vô tội vậy?"

Nhất thời những lời lẽ đó khiến cô ta á khẩu, mặt mũi cứ sượng sùng ra làm bên kia cố lắng nghe dù chữ mất chữ còn nhưng vẫn ngồi cười khúc khích.

"Uầy trông cái mặt nhỏ kìaaaa."

"Quê dùm á."

"Ngay từ đầu đáng ra nên ngồi cái bàn bên kia cho gần hơn xí. Ngồi ở đây khó nghe quá."

"Muốn để bị lộ hay sao?"

"Nghe lén chứ có làm gì đâu mà lộ. Chắc gì nó còn nhận ra ba người chúng ta?"

Quay trở về bàn của Hwang Hyunjin, tạm thời cô ta vẫn chưa thể nói gì khác ngoài những câu xin lỗi hay thương nhớ đến cậu nhưng cậu nghe thôi cũng mệt mỏi nên đành đứng dậy rời đi. Cơ mà cô ta dễ gì chịu yên, một hai cứ chèo kéo rồi nắm lấy tay của cậu không buông.

"Hyunjin, cho tớ một cơ hội được không? Tớ biết tớ sai rồi, khoảng thời gian qua đã đủ cho tớ một bài học thích đáng rồi. Làm ơn hãy tha thứ cho tớ có được không?"

"Nếu cậu đã nói thế thì tôi nói luôn. Ngay từ đầu việc tha thứ hay không đối với tôi đã không còn là quan trọng nữa và chúng ta không thể quay trở lại như trước. Tốt nhất hãy quay về quỹ đạo nhịp sống của trước kia, không ai làm phiền đến ai nữa đi. Mệt lắm, vậy nha..."

"Hay cậu đã có người khác rồi?"
______________________

Cưng nghĩ cưng là ai mà đòi đấu với chị vậy cưng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro