❈32

Sáng ngày hôm sau đi đến trường, Hwang Hyunjin lẫn Kim Seungmin mặt mũi cứ tối hù, mắt ai mắt nấy thâm quầng như kiểu cả đêm qua chẳng ai ngủ được cả, nhìn chung rất mất sức sống, tựa như trên đầu của cả hai là đám mây đen âm u giông bão lắm vậy. Đứng giữa cả hai là Han Jisung, mặt mũi tươi tắn, nhìn là có tràn đầy nhựa sống, trong lòng vui vẻ như được nắng sớm chiếu vào, trên tay còn đang gặm nhấm bánh mì Sandwich rất ngon miệng.

"Là lá la ~ Ê bây có để ý nay là một ngày trời đầy nắng không?"

Y đứng lại ngẩng cao đầu rồi dang hai tay lên trời thích thú reo lên, cả hai con người kia cũng ngước lên nhìn theo nhưng trong mắt họ chỉ thấy mây đen mù mịt kéo tới chứ chẳng thấy nắng ấm nào cả.

"Haizz, tao mệt lắm nên mày đừng nói nữa Jisung..."

"Hả? Sao mệt?"

Y lon ton chạy tới chen vào cả hai, rõ hôm nay trời đẹp thế kia mà "Mày thừa biết còn gì?"

"Ỏ...À ha, Hyunjin thì dính vụ Jira còn Seungmin thì sầu vụ của Jeongin. Haizz, tụi bây buồn tình quá rồi. Như tao thì có phải tốt hơn không?"

"Ủa? Seungmin buồn tình? Chẳng phải bị em crush Jeongin từ chối hồi lâu rồi à?"

"Ai mượn mày nhắc?" - Seungmin nổi đóa, đã đau nay lại càng đau hơn. Hyunjin được ý trêu chọc nên mặt mày trông tươi tỉnh hơn hẳn. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác rồi đem cái tổn thương của người khác ra làm trò đùa sẽ khiến mình đỡ buồn hơn.

"Thú vị thật, quán mày hẹn Jira lại là chỗ làm thêm của Jeongin mới đau chứ."

"Hả???....À..." - cậu ngẩn người ra hồi lâu rồi "À" lên như nhớ ra gì đó.

"À cái gì mà à?"

"Hôm trước tao cứu Yongbok nên đã vào quán này núp hộ, Jeongin đi ra giúp đỡ. Lúc hẹn Jira tự dưng tao nhớ ra mỗi tên quán đó nên tao hẹn, tao quên có Jeongin làm nhân viên ở đó."

"Ủa ê sao lúc đó mày không kể cho tao?"

"Kể cho rồi mày đến làm phiền con người ta à?"

"Bộ tao phiền thật à?"

"T-Tao không có ý đó...Ủa mà, nếu mày gặp thì mày cũng phải vui chứ sao buồn hiu vậy?"

Jisung nhanh nhảu đáp - "Tại mày không biết chứ hôm qua mày về là tụi tao còn ngồi lại xíu. Hồi nghe tiếng đổ vỡ trong quầy, ai dè người làm bể mấy cái ly là Jeongin, ẻm còn kêu ẻm sẽ lấy 1 tháng tiền lương để ứng vào. Seungmin nghe cái nó kêu quẹt thẻ tính hết, vậy mà mày biết hồi Jeongin nói gì với Seungmin không?"

"Nói gì?"

"Thằng bé bảo "Ai mượn anh giúp?". Chuyện là vậy đó."

"Gì??? Thật à? Chà Seungmin, mày thích thằng bé đó ở điểm nào vậy hả? Nghe kể thôi cũng cấn rồi đó."

"Tao thích em ấy ở điểm nào thì kệ tao, mày ngộ quá." - Kim Seungmin hậm hực bỏ đi trước làm hai người kia còn chẳng kịp í ới gọi theo sau.

"Thằng này, nói thế mà cũng giận."

"Hừm...Thôi kệ đi, nó say đắm thằng nhóc đó quá mà. Nhưng mà kể ra cũng tội Seungmin, Seungmin làm gì mà bị Jeongin phũ đến đắng lòng tới vậy."

"Ê ê Hyunjin, kia phải Felix không? Ủa? Sao cậu ấy lại đi bên cạnh Dongmun vậy? Không lẽ hai người họ..." - y réo lên liên tục vỗ tay vào vai cậu bạn Hwang, cậu ngước nhìn theo hướng mà y chỉ, không ngờ hôm trước hôm sau hai người họ đã gương vỡ lại lành.

"Mặc kệ đi." - giờ lại đến lượt cậu rời đi, cuối cùng Han Jisung chính là người chỉ ở lại một mình. Nhìn bản thân không thể giúp gì cho hai cậu bạn Hwang - Kim nên y khó chịu lung lắm. Bộ nghĩ y không tức giùm sao? Có chứ! Chỉ tại chuyện riêng nên y chẳng muốn chen vào nhưng mà nhìn chung ai ai cũng ngốc đến ngơ cả người nên lần này y quyết không để yên. Ăn nốt miếng cuối của bánh Sandwich một cách nhồm nhoàm rồi hùng hùng hổ hổ đi tới trước mặt em và Dongmun.

"Nhè Nhi Nhenhixx!"

"H-Hả? Jisung à, cậu nuốt rồi từ từ nói được không?"

Hai tay y chống hông, nhai một lúc dồn một lần rồi nuốt cái ực. Lấy lại tinh thần để không bị mất mặt mà dõng dạc nói.

"Nè Lee Felix! Rốt cuộc cậu có được bình thường không vậy hả?"

"???"

"Felix cậu đúng là ngốc, là một tên đại ngốc, tên đại ngốc như cậu sao Hwang Hyunjin lại thích được chứ?"

"C-Cậu nói gì vậy Jisung???"

"Cậu đừng có nghĩ cậu mang gương mặt của thiên thần ra rồi giả khờ không biết, Hwang Hyunjin có gì không tốt? Cậu ta đối xử tốt với cậu bao nhiêu mà cậu lại đi chốt một tên tồi, cặn bã như thiếu gia Dongmun đây vậy hả?"

"Nè, cậu quá đáng rồi đó Han Jisung!" - Dongmun tiến tới đẩy y ra nhưng y cũng không phải dạng vừa gì, thẳng tay đẩy cậu ta một phát ngã nhào xuống đất.

"Muốn động tay không? Chưa thấy tao đánh nhau nên nghĩ tao yếu à? Có ngon nhào vô!"

"Han Jisung!!!"

Nghe um sùm dưới trường, Hwang Hyunjin và Kim Seungmin thấy chuyện chẳng lành nên phải đi ra xem sao, đúng như cả hai nghĩ, y đã đi tới xông vào như muốn đòi xé xác Dongmun thành hai vậy. Em đứng kế bên không ngừng can ngăn, chỉ sợ một trong hai người sẽ bị thương thôi.

"Mày xuống làm gì chứ? Tên này để tao."

"Ai cần mày làm thế hả?"

"Ha, lại nữa. Mày với Seungmin chơi chung riết bởi nết tụi bây cũng y chang. Tao chỉ muốn giúp gì đó thôi."

"Giúp? Mày xem mày đã giúp được gì?"

Ánh mặt đỏ ngầu hiện lên, chứng kiến cảnh Hyunjin nóng nảy quát tháo đã quá nhiều khiến ai cũng dần chai sạn nhưng lần này có lẽ là lần đầu tiên cậu lại lớn tiếng với người bạn thân Jisung của mình đến vậy.

"Hyunjin, nếu tao không làm vậy thì đến bao giờ mày và Lee Felix mới tỉnh ra hả?"

"..."

"Một đứa thì lúc nào cũng chỉ im lặng để người mình thích được vui vẻ, mày chịu những cái này để làm gì trong khi Lee Felix có bao giờ coi những gì mày quan tâm là điều quan trọng với cậu ta đâu?"

Những câu từ nặng lời ấy được thốt ra như đang nhắm thẳng vào em, em cúi thấp đầu chẳng dám ngước lên nhìn ai cả. Có thể y nói quá đúng nên em cũng chẳng muốn tự biện hộ gì cho mình...
______________________

Tội cả hai 💔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro