❈33
"Một đứa thì lúc nào cũng chỉ im lặng để người mình thích được vui vẻ, mày chịu những cái này để làm gì trong khi Lee Felix có bao giờ coi những gì mày quan tâm là điều quan trọng với cậu ta đâu?"
Những câu từ nặng lời ấy được thốt ra như đang nhắm thẳng vào em, em cúi thấp đầu chẳng dám ngước lên nhìn ai cả. Có thể y nói quá đúng nên em cũng chẳng muốn tự biện hộ gì cho mình...
Lee Felix em không phải đồ ngốc mà không biết hay không hiểu những gì Han Jisung đã nói và em càng không khờ đến mức mà không cảm nhận được tình cảm mà cậu đã dành cho mình nhưng...
Cảm giác của em dành cho Hyunjin luôn là tình bạn, không có sự thay đổi, vì vậy em cảm thấy bối rối khi biết Hyunjin thích mình, nhưng không biết phải đối diện với điều đó như thế nào. Em e ngại rằng nếu cậu cứ tiếp tục giữ tình cảm đó, mối quan hệ bạn bè giữa họ sẽ có sự thay đổi, khiến cả hai khó duy trì như trước. Em không muốn có sự xuất hiện của một bức tường vô hình nào đó chắn ngang ở giữa hai người, thật sự em không muốn...
Hyunjin chuyển mắt lén nhìn sắc mặt của em, trông em không thoải mái và cậu cũng vậy. Cậu không muốn chuyện này bị đem ra cho nhiều người dòm ngó - "Được rồi Jisung, chúng ta về lớp thôi..."
Dứt lời, cậu mặc kệ bỏ đi trước, y khó chịu nhìn em và Dongmun kia rồi từ từ theo sau. Seungmin chỉ đành biết thở dài lắc đầu vỗ vai em an ủi chứ cũng chẳng nói lời nào rồi rời đi theo. Dongmun đứng cạnh đó xoa xoa lấy tay em vỗ về "Cậu ổn chứ?"
"Ừm...không sao..." - em mệt mỏi gạt tay cậu ra rồi cũng rời đi ngay sau đó để cậu ta một mình chìm trong suy nghĩ hỗn độn.
Từng bước chân cứ chậm rãi đi về lớp nhưng sao em cứ cảm thấy cả người em tựa như cái khối đá đè lên làm nặng trĩu cả người. Em đã từng nghĩ nếu Dongmun thích mình thì sao?
Em đã từng hồi hộp mỗi khi Dongmun cười, từng cảm thấy trái tim lệch nhịp chỉ vì một cái nắm tay thoáng qua, từng tự hỏi bản thân liệu có phải mình đang yêu.
Giờ đây, Dongmun đã thừa nhận có tình cảm với em - thế nhưng, khi điều ấy thật sự xảy ra...em lại chẳng cảm thấy gì cả.
Không hạnh phúc.
Không xúc động.
Không nước mắt.
Chỉ còn lại một sự hụt hẫng kỳ lạ đến trống rỗng.
Ngồi yên vị tại chỗ, em lặng người hồi lâu cho đến khi vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen tự lúc nào đã kéo đến ùn ùn từng mảng, dày đặc đến ngột ngạt. Sấm chớp rền vang, từng tiếng như xé toạc bầu trời. Khi nãy chẳng phải bầu trời vẫn còn nắng ư? Hay là ông Trời cũng đã thấu hiểu lòng em? Lòng em lúc này hỗn độn, rối bời, chẳng khác gì đám mây đen đặc quánh ngoài kia vậy. Chốc lát sau, gió nổi lên cuồn cuộn từng đợt lạnh buốt tạt mạnh vào ô cửa sổ. Rào rào - trời đổ mưa. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Hyunjin hôm đó bỗng hiện lên trong tâm trí em - ánh mắt ngập tràn nỗi buồn kiềm nén, đôi môi mím chặt khi biết rằng trái tim em vẫn hướng về Dongmun.
Felix cắn môi, trái tim khẽ nhói lên bồi hồi như cơn sóng đánh cứ xô đập vào nhau. Một cảm giác xa lạ tràn về. Thứ cảm giác mà em từng nghĩ đó là tình bạn sâu đậm với Hyunjin, giờ lại đang âm ỉ cháy lên như ngọn lửa vô hình.
Có phải em đã nhìn sai từ đầu rồi không?
Có phải...người khiến em đau, khiến em rung động, khiến em nhớ nhất...lại là Hyunjin?
゚°☆༺༻☆° ゚
"Khi nãy mày làm vậy có biết sẽ khiến Hyunjin và Felix bị bẻ mặt không?"
Kim Seungmin nhịn không được đi tới huých nhẹ vào vai y nhắc nhở nhưng y chỉ liếc nhẹ nhìn Seungmin một cái rồi chống cằm ủ rũ - "Ai biết? Tự dưng tao như bị ai dựa vậy á, nổi khùng lên giùm Hyunjin rồi chạy ra đó nói một hơi dài."
"Haizzz, mày coi đó, nhờ may ban ơn mà giờ nhìn Hyunjin như kiểu trên đầu nó là đám mây đen giông bão kéo tới á."
"Phải tại tao đâu, ai bảo tụi nó khờ quá chi. Mà khi nãy tao cũng nói nặng lời với Felix quá, giờ thấy có lỗi ngang..."
"Xin lỗi đi mày, không thì mốt khó nhìn mặt nhau lắm."
"Giờ có xin hay không xin thì sẵn đó có vết nứt rồi, cũng khó nhìn mặt nhau thôi."
"Nói như mày vậy thôi làm gì cần lời xin lỗi nữa?"
"Aissh biết rồi, từ từ tao đi nói được chưa?"
"Không phải từ từ mà là lát nữa phải nói liền á."
"Biết rồi mà!" - Han Jisung giãy nảy lên rồi nằm dài ra bàn vờ ngủ để tránh nghe những lời càm ràm của cậu bạn họ Kim. Kim Seungmin cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì Jisung quả nhiên là một người không chịu lớn dù thân xác đã lớn đến thế này.
______________________
Hình như Felix sắp có cảm giác gòiiii =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro