❈35
Sau khi Jira bị ép phải trở về chỗ ngồi ban đầu, lớp học cũng nhanh chóng trở lại trật tự nhưng lòng Hyunjin vẫn không cảm thấy yên ổn chút nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá ồn ào, đến mức giờ đây khi chỉ còn lại những tiếng giảng bài rời rạc, cậu lại cảm thấy đầu óc mình nặng trịch, quay ong ong mà không thể tập trung vào bài được.
Cảm giác mệt mỏi như đè nặng trên vai. Cậu chống tay lên trán, lòng bứt rứt. Câu nói lạnh lùng "em không thích ngồi cùng cậu ấy" rõ ràng là câu trả lời duy nhất có thể thốt ra vào lúc đó, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy...không hẳn là hả hê.
Tiết học trôi đi một cách chậm chạp. Cuối cùng, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi cũng tới. Giáo viên vừa cho phép nghỉ là cậu chính là người rời khỏi lớp đầu tiên. Cậu không nói gì với ai, đút tay vào túi quần và bước chậm rãi ra khỏi cái không gian khiến bản thân ngột ngạt ấy.
Cậu lang thang đến hành lang sau dãy phòng học cũ, nơi đây vốn ít học sinh lui tới, đa phần nếu ai muốn yên tĩnh mới rảnh rỗi dạo bước xuống đây. Chỉ cần ngồi trên ghế đá và chờ đợi một cơn gió thoảng bay nhẹ qua cũng đủ để làm lòng người thấy yên hơn một chút. Đó là một trong số ít chỗ ở ngôi trường này mà cậu thấy dễ thở.
Và tại đó...cậu vô tình bắt gặp một người quen.
Felix...
Cậu bạn nhỏ ấy đứng tựa lưng vào lan can, nhâm nhi hộp sữa dâu quen thuộc, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường đầy nắng. Có vẻ như em cũng chẳng có ý định gặp ai ở đây cả, chỉ là vô tình trốn một khoảng lặng cho riêng mình.
Hyunjin hơi sững lại nhưng rồi định quay gót rời đi nhưng em đã nhìn thấy cậu.
"Hyunjin?"
Cậu đứng khựng lại khi nghe tiếng em gọi mình. Em nhíu hàng chân mày, bước đến gần hơn một cách bẽn lẽn.
"Sao thế? Mặt cậu trông...không ổn. Hay vì gặp tớ nên cậu muốn tránh mặt?"
Cậu vẫn duy trì sự im lặng và được một lúc sau mới nâng mí mắt lên mà đối diện với em.
"Tớ không có ý tránh cậu chỉ là..."
"Chỉ là không biết nên đối mặt với nhau như thế nào đúng không?"
Ánh mặt của cậu trở nên lay động khi nghe lời nói ấy, chính xác là vậy...Không biết cả hai nên đối mặt với nhau như thế nào trong khi buổi sáng....
"Cậu biết đó, tớ không hề để bụng chuyện đó vì tớ là người có lỗi."
"Ai nói cậu có lỗi? Han Jisung làm quá lên nên mới xảy ra cớ sự như vậy thôi..."
"..."
"Haizz, dù sao tớ cũng không nghĩ quá nhiều chuyện khi sáng, chỉ sợ cậu nghĩ nhiều thôi Felix. Cậu thích ai cũng là chuyện của cậu, tớ không ép. Nếu Han có thật sự làm cậu khó chịu thì tớ thay mặt Han xin lỗi cậu." - Hwang Hyunjin cúi thấp đầu, hai tay cứ đan vào nhau báu víu một cách lo lắng.
"Bảo rồi, tớ không để bụng. Chúng ta tốt hơn hết đừng nên nhận lỗi về mình nữa, mặc kệ đi."
"Cũng đúng..."
Cả hai nhìn nhau, im lặng và rồi tự dưng bật cười. Có thể mọi chuyện đã được hóa giải rồi nhỉ? Em đi tới ghế đá ngồi xuống, cậu cũng tiến lại ngồi cạnh bên. Cả hai vẫn duy trì sự im lặng mà hít thở khí trời tựa như mong cơn gió nào đó cuốn trôi đi những não phiền trong lòng.
"Sao cậu không đi cùng Dongmun mà ra đây thế?"
"Dongmun? Tại sao tớ phải cùng đi với cậu ấy?"
"H-Hả? Chẳng phải khi sáng..."
"À...có lẽ Jisung thấy tớ đi cùng Dongmun nên hiểu lầm rồi..."
"L-Là sao?"
"Cậu ấy và tớ vô tình gặp nhau ở căn tin nên mới đi cùng về thôi chứ không có gì cả."
"Cậu ấy cứ yêu ghét không rõ ràng thì làm sao mình có cơ hội chứ..."
Suy nghĩ cứ lắng đọng trong lòng, cậu trầm ngâm ngước mắt nhìn xuống đất buồn hiu trông thương thật sự. Sau hôm sáng cãi một trận với Jisung, cậu dám chắc em đã biết rõ tình cảm của mình dành cho em vậy mà em vẫn làm ngơ không hay biết gì. Nghĩ tới thôi cũng thấy thật não nề cả lòng...
"Sao thế?"
"Cũng không có gì, đúng hơn là chuyện lớp tớ vừa có chút phiền phức...không đáng nói đâu."
Felix ngập ngừng, không hiểu chuyện gì, nhưng em không hỏi thêm. Em chỉ nhìn Hyunjin một lúc lâu rồi chìa ra hộp sữa dâu khác còn nguyên.
"Lấy đi. Tớ tính mang theo để uống nữa nhưng trông cậu cần cái này hơn tớ."
Hyunjin nhìn hộp sữa trên tay Felix. Một hành động nhỏ nhưng chân thành đến lạ. Cậu không biết mình đã mím môi từ lúc nào, đôi mắt khẽ chớp nhẹ.
"Cảm ơn..." - cậu nhận lấy, giọng dần nhỏ đi. Nhìn hộp sữa trong tay mà cậu khẽ cười, ánh mắt bất giác mềm xuống. Dù rằng trong lòng vẫn đang đầy u uất, chỉ cần gặp em thôi là mọi thứ lại như có một điểm tựa.
"Tớ xin lỗi, đã khiến cậu thấy tớ tệ thế này." - cậu thở ra, một tay nắm nhẹ lấy hộp sữa, tay còn lại tựa lên điểm dựa ghế đá cạnh Felix.
"Đừng xin lỗi." - em lắc đầu, nụ cười trên môi không hề chế giễu.
"Vì tớ thấy mọi chuyện không đáng..."
Cậu rơi vào sự trầm tư một lần nữa, ánh mắt dừng lại trên khoảng trời rộng trước mặt. Gió lướt qua, mang theo chút lạnh mơ hồ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ, giống như muốn kể nhưng lại sợ nói ra rồi chẳng thể lấy lại.
"Felix..." - cậu gọi tên em, không biết vì sao lại muốn nói điều gì đó. Chỉ là...muốn gọi.
"Hửm?"
"Cậu có tin vào trùng hợp không?" - Hyunjin chợt hỏi, ánh mắt nheo lại vì ánh nắng chiếu xuống.
Nghe câu hỏi mơ hồ đó của cậu, em bất giác nghiêng đầu nhìn cậu - "Là sao?"
"Có những người xuất hiện đúng lúc cậu cần, hoặc đôi khi xuất hiện ngay lúc cậu không nghĩ đến, mọi thứ lặp đi lặp lại, cứ như thể là định mệnh..."
Trầm ngâm một chút, em đáp - "Tớ không chắc nhưng tớ nghĩ nếu điều đó lặp lại nhiều lần thì không còn gọi là trùng hợp nữa đâu."
Đoạn cậu ngừng vài giây nhìn em, làm em ngượng còn chẳng dám nhìn thẳng. Được lúc cậu lại lên tiếng phá vỡ bầu không khi ngại ngùng mà mình tạo ra.
"Vậy...cậu nghĩ gì khi có ai đó luôn ở cạnh cậu lúc cậu rối nhất?" - giọng Hyunjin trầm thấp xuống, không hẳn là hỏi người kia, mà như hỏi chính mình.
Không vội trả lời ngay, em nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt của cậu bỗng chốc dịu lại, mang theo một điều gì đó khó diễn tả.
"Tớ sẽ cảm thấy biết ơn. Và...nếu người đó luôn là cùng một người, có lẽ tớ sẽ bắt đầu tự hỏi tại sao cậu ta cứ khiến mình quan tâm nhiều đến vậy."
Sững lại đôi chút, lòng hơi chao nghiêng và nhịp cũng tăng mạnh hơn bình thường. Không phải vì những lời đó ám chỉ gì sâu xa, mà vì...chúng quá thật. Nói xong, mặt mũi em cũng hồng hồng lên trông đáng yêu phết, cơ mặt cứ nóng ran, cảm giác này như lúc em gặp Dongmun từ buổi ban đầu. Em sợ cậu sẽ trông thấy bộ dạng này của mình nên đã đưa tay áp nhẹ hai bên má, cậu biết hết đó chỉ là cậu không muốn vạch trần em ngay thôi. Cơ mà vậy cũng tốt, dấu hiệu này cho thấy là em đã có ý gì với cậu rồi có đúng vậy không?
"Cậu không biết đâu..." - Hyunjin thủ thỉ bên cạnh em và cậu nói một câu tiếp theo khiến lồng ngực trái của em - nơi ẩn chứa một trái tim nóng hổi đang đập dồn dập vội vã không ngừng.
"Không biết tớ đã từng trông đợi cậu đến thế nào."
Gương mặt em thành công chuyển sắc, em ngạc nhiên nhìn cậu chăm chăm và tiếng con tim rung động mạnh mẽ, định hỏi lại thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Hyunjin như bừng tỉnh khỏi những gì vừa định nói, cậu vội vàng nhìn sang nơi khác.
"Chúng ta... nên quay lại lớp." - cậu nói rồi quay gót rời đi trước, để lại em vẫn đứng im tại chỗ, tay siết nhẹ vỏ hộp sữa trong lòng bàn tay.
Em nhìn theo bóng Hyunjin khuất dần, lòng đầy nghi vấn. Câu nói mơ hồ ấy - là lời cảm ơn, hay là điều gì khác sâu hơn mà cậu chưa đủ dũng cảm để hiểu?
"Tớ đã từng trông đợi cậu đến thế nào..."
Câu nói ấy vẫn vang mãi trong đầu em suốt quãng đường quay về lớp. Lần đầu tiên, em tự hỏi.
"Liệu cảm giác trong tim mình mỗi lần thấy Hyunjin rối bời, có phải chỉ là sự quan tâm bình thường hay là thứ gì đó vượt xa hơn như vậy?"
_______________________
Ẻm (sắp) rung động òiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro