❈36

Tiếng chuông vừa dứt, bóng lưng cậu cũng khuất dần nơi cuối hành lang, chỉ còn lại mình em đứng lặng với vỏ hộp sữa dâu trong tay. Gió vẫn thổi qua khe khẽ, dịu nhẹ nhưng chẳng làm dịu được tiếng vang đang dội trong lòng ngực em.

"Không biết tớ đã từng trông đợi cậu đến thế nào."

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu em, dù em không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ một mực xuất hiện rồi buộc em phải xao nhãng. Lần đầu tiên, em nhận ra trái tim mình có thể đập nhanh đến mức này chỉ vì một ánh mắt, một giọng nói, hay thậm chí một thoáng chạm khẽ vào tim. Mỗi câu từ Hyunjin thốt ra như từng viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng em. Từng gợn sóng khuấy động cảm giác mà bấy lâu nay em né tránh, gán cho nó với cái tên "quan tâm bình thường".

Nhưng nếu là bình thường, tại sao em lại thấy hụt hẫng khi Hyunjin buồn? Tại sao mỗi lần cậu cười, tim em lại nhẹ bẫng và mỗi lần cậu lặng lẽ rời đi, lòng em lại nặng trĩu đến thế?

Em bước từng bước chậm rãi quay về lớp học như thể đang đếm lại từng khoảnh khắc đã trải qua cùng cậu. Mỗi lần cậu đứng ra bảo vệ em, mỗi khi em thấy ánh mắt cậu dịu dàng nhìn về phía mình - mọi thứ bỗng như những manh mối rối tung của một câu chuyện mà em chưa dám đọc kỹ.

Có phải ngay từ đầu, cậu đã ở đó vì em?

Có phải chính em mới là người luôn được cậu chờ đợi?

Tim em đập một nhịp mạnh khi nghĩ đến điều đó. Một phần thấy vui, một phần lại thấy sợ. Sợ rằng mình chưa hiểu được bản thân và rồi sẽ đánh mất một điều gì đó thật quý giá.

Chậm rãi từng bước lê thê về gần đến cửa lớp, từ xa xa em có thể thấy Jisung và Seungmin đứng ngay trước lớp em như đang chờ đợi ai đó. Bước chân em bỗng dưng chậm lại, có khi nào Jisung - y lại muốn mắng tiếp em chuyện khi sáng không. Em bỗng thở dài thườn thượt, dù y có mắng em tận trăm, tận ngàn lần thì em cũng không biết rõ lòng mình mà giải quyết.

Thấy em trong tầm mắt, Seungmin hớn hở vẫy vẫy cái tay để em có thể thấy mình. Em cũng buộc phải đi lại để xem lại nghe nói gì.

"Felix...ừ thì bọn tôi đến để tìm cậu đó."

"Sao thế?"

"Ừm thì..." - Han Jisung đứng đó ngập ngừng, mắt cứ láo liên hết nhìn chỗ khác rồi nhìn Seungmin, tuyệt nhiên chẳng dám giao mắt nhìn em trực diện. Đôi chân cứ quặp vào nhau còn tay cứ gãi gãi sau gáy một cách ngại ngùng.

"Felix nè...tôi..ờ thì...cho tôi xin lỗi chuyện khi sáng..."

"H-Hả?"

"Thì chuyện khi sáng đó trời, biết người ta khó nói mà..."

Em nghe xong cũng biết là chuyện gì rồi, chỉ là em không nghĩ y sẽ đến tìm em mà xin lỗi trực tiếp.

"Tớ biết rồi, tớ hiểu mà nên tớ không để bụng mấy chuyện vặt này đâu."

"Dù sao tôi cũng nói nặng lời với cậu quá...Nếu không xin lỗi chắc tối về tôi không ngủ được mất."

"Ùm, được rồi. Chuyện nhỏ hết, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Ỏ hic, Felix - cậu đúng là thiên sứ trời ban mà...Vậy mà tôi nói nặng nói nhẹ cậu, lỗi tôi hết. Hay vầy đi, học xong bọn tôi đưa cậu đi ăn ha?"

"Đi ăn?"

"Ùm, đi đi Felix. Có rủ thêm Hyunjin nữa. Bốn đứa mình đi thôi..." - Seungmin thêm lời lôi kéo nhưng cậu họ Kim này vẫn vô tư nhắc đến cậu làm em trong bất giác mặt đỏ nhè nhẹ khiến cả đều nghi ngờ.

"Sao tự dưng mặt cậu đỏ dữ vậy? Say nắng hả?"

"Hả hả? Có sao? Có thật không?" - em liên tục áp tay vào hai bên má để che đi sự ngượng nghịu của mình. Chết thật, sao hôm nay em cứ nhạy cảm với cái tên "Hyunjin" thế kia chứ.

"Ùm, đỏ lắm. Mệt thì xuống phòng y tế nghỉ đi."

"Thôi không sao, tớ ổn."

"Vậy nay học xong đi ăn nha, quyết định vậy đi, về thôi Seungmin." - dứt lời Han Jisung không để em có cơ hội hồi đáp mà thẳng thắn kéo Seungmin rời đi ngay.

"Ơ kìa..."

゚°☆༺༻☆° ゚

"Được lắm nha Han Jisung." - Kim Seungmin đi bên cạnh vỗ vào tay cậu bạn Han rồi tấm tắc khen lấy khen để.

"Tao sai thì tao xin lỗi thôi."

"Uầy, còn ngại nữa chứ."

Cả hai cười nói trông rất vui vẻ cho đến khi Han Jisung giao mắt vô tình bắt gặp ai đó rất quen rồi đứng khựng lại như không tin vào mắt mình.

"Cái đ- ?? Kia chẳng phải Kim Jira à?"

"Mày bị sảng à? Kim Jira làm gì ở đây?"

"Tao nói thật đó! Cô ta bước vào lớp của Hyunjin kìa trời."

"Khó nha bro, không lí nào được."

"Thì đến đó coi thử rồi biết!" - cả hai cùng kéo nhau đến lớp cậu. Bên ngoài cửa, hai người bạn chí cốt cứ đứng lúp ló ngoài cửa trông chẳng khác nào hai kẻ rình rập. Vừa ngó mắt vào thôi, Han - Kim đã ngạc nhiên không kém.

"Không ngờ thật chứ, cô ta kiếm tận đây à?"

"Tại sao Hyunjin chẳng nói gì với bọn mình?"

Vừa dứt lời, Seungmin đã bị ai đó đánh mạnh một cái bốp ngay lưng, giật mình quay lại liền thấy cậu đứng chình ình sau lưng mình từ lúc nào không biết.

"Hai tụi bây làm gì cứ chực chờ ngay lớp tao vậy hả?"

"Nè Hwang Hyunjin, nhỏ Kim Jira chui từ đâu ra vậy hả?"

"Còn phải nói, tự dưng từ đâu lù lù xuất hiện với cái danh học sinh mới. Tao khó chịu điên thôiii."

"Chắc chắn có vấn đề! Chẳng có gì là trùng hợp cả, biết bao nhiêu lớp mà lại trúng ngay lớp mày chứ? Có vấn đề!"

"Tao cũng biết là vậy nhưng để xem cô ta vào đây là có mục đích gì..."

"Mày mà không giải quyết triệt tận gốc là mệt lắm đó."

"Tao biết mà Seungmin, giờ để xem sao đã." - cậu chống tay ngẩng cao đầu mà thở dài thườn thượt.

"Thôi, xả stress đi. Hôm nay đi ăn, có Felix đó, mày thấy sao?" - Han Jisung đặt tay lên vai cậu tưởng chừng như an ủi nhưng chân mày cứ nhếch lên rồi cười hì hì trông gian vô cùng.

"Mày cất cái mặt đó vào, đi ăn thì đi ăn thôi chứ mang Felix ra làm gì?"

"Ơ kìa, tao rủ vì coi như lời xin lỗi Felix khi sáng."

"Mày cũng biết nhận lỗi à Jisung?"

"Tao đâu phải sắt đá đâu mà không biết nhận lỗi? Với cả cũng là tao quá đáng, tao sai. Felix nói không để bụng nhưng mà tao cắn rứt lương tâm quá nên đành vậy thôi..."

"Biết thế thì tốt."
________________________

Lo up fic kia mà quên fic này 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro