❈41

Khi nãy còn cười với điệu bộ hớn ha hớn hở vậy mà thoáng chốc lại thấy con người họ Hwang kia mặt mày ủ dột chán chường nằm vật ra bàn, bạn bè trong lớp còn tưởng cậu bệnh mà ân cần đến hỏi han, ấy thế mà cậu chỉ đáp lại mọi người với một tông giọng hết sức lười nhác - "Không có gì đâu..."

"Hyunjinnnnnn!" - nghe âm thanh thôi cũng biết "màn hình" như thế nào. Còn ai khác ngoài Kim Jira? Hwang Hyunjin chán ghét vùi mặt xuống hai tay, cứ nghĩ rằng - "Cô ta không thấy mình, cô ta không thấy mình!" là cô ta sẽ không thấy.

Nhưng không!

Kim Jira réo tên cậu từ ngoài cửa lớp, đã thế còn tự tiện ngồi chỗ kế bên dù đó vốn dĩ không phải chỗ của mình, thôi cứ coi như cô ta ngồi tạm vậy.

"Tôi rất mệt, phiền cô về chỗ giùm."

"Người ta quan tâm đến cậu mà cậu lạnh lùng với người ta thế?" - cô ta nổi chứng dỗi nhưng tất nhiên cậu đâu rảnh để dỗ? Nếu cô ta là Lee Felix thì may ra còn cứu được. Đợi một lúc vẫn thấy cậu như pho tượng không phản ứng, cô ta liền nắm lấy bả vai cậu mà lắc mạnh buộc cậu phải ngồi dậy nhìn cô ta cho bằng được làm ai ai trong lớp cũng ngứa mắt.

"Nè Kim Jira, mắt có đui thì cũng phải thấy mờ mờ chứ? Không thấy cậu ấy đang mệt cần nghỉ ngơi để trưa nay tập dợt à?"

"Tôi có nói chuyện với cô à?"

"Tôi không cần biết cô nói với ai nhưng cô làm ảnh hưởng đến lớp vãi, rất ồn luôn đó má. Về chỗ giùm!" - lời lẽ của cô nàng kia cũng chẳng mấy êm tai buộc cô ta phải đứng lên về chỗ một cách hậm hực. Ơn trời, cô nàng ấy chính là ân nhân của Hwang Hyunjin này đó!

"Cảm ơn nha." - cậu khẽ ngẩng mặt nhìn cô rồi thì thầm, cô nàng thoáng chốc có chút ngại nhưng rồi quay lên.

Đằng kia vẫn tỏ ý chán ghét, khẽ lườm liếc đằng ấy muốn rách cả giác mạc. Nếu ngay cả con đường quyến rũ Hwang Hyunjin còn không được thì chính sự còn ra ngô ra khoai gì chứ? Chẳng phải ý định của cô ta chuyển đến đây trở thành công cốc hết sao? Ha Yoonhyuk thì cứ đốc thúc, Dongmun cũng chẳng có giá trị lợi dụng, hướng đi nào cũng là ngõ cụt. Phiền phức!

Đúng lúc Kim Seungmin vừa tới lớp gặp cậu một chút, vẻ mặt vô cùng hớn hở mà sà thẳng chỗ ngồi bên cạnh.

"Bạn học à, cho tôi ké chỗ chút nhé?"

"À được."

Nói rồi bạn học bên cạnh đứng dậy sang chỗ khác nói chuyện, Kim Seungmin thản nhiên chỉnh trang lại gọi cậu - "E hèm, tôi báo cho cậu một tin vui không biết Hwang thiếu gia đây có nhã hứng để nghe không ta?"

"Không có nhã hứng..." - giọng nói ỉu xìu cất lên làm tâm trạng của y cũng hạ xuống theo.

"Gì đấy? Phấn chấn lên nào, tao báo tin vui thật đó. Hứa đừng mừng quá mà sang lớp con người ta đập cửa nhé?"

"Gì cơ?" - chán chường ngước lên nhìn y với một con mắt híp nhẹ, tâm trạng của cậu chẳng khác nào người thất tình đâu chứ?

"Nghe nè, bình tĩnh nhé?"

"?"

"Tao vừa vô tình nghe...CHỈ VÔ TÌNH THÔI NHÉ! Vô tình nghe Dongmun thổ lộ với Felix nhà mày."

"...??"

Chân mày cậu chau lại như cố dồn một cơn thịnh nộ sắp đàn áp xuống đối phương trước mặt. Miệng xinh sắp buông lời chửi thề thì...

"Nhưng Felix nhà mày từ con mẹ nó chối! Hay chưa? Vãi lồng thật!"

"???"

Bầu không khi ảm đạm vô cùng chỉ có Kim Seungmin là lăn ra cười thỏa mãn như thể y mới chính là Hwang Hyunjin vậy. Nhân vật chính còn chưa đốt pháo ăn mừng thì y như thể tổ chức cả bàn tiệc linh đình.

"U-Ủa sao mày đứng hình vậy?" - còn tượng bạn mình vui quá mà đứng tim không chừng, Kim Seungmin vừa chạm vào cậu như chạm vào nút nguồn. Hwang Hyunjin liền bật dậy nắm chặt lấy bả vai của y mà lắc mạnh.

"Kim Seungmin à!"

"C-Cái gì?"

"Những gì mày nói là thật chứ?"

"Th-Thật..."

"Chết tiệt!!! Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắmmmmmm. Tao chưa bao giờ nhận một tin mà nó hạnh phúc tới vậy."

Hwang Hyunjin như nổi cơn, cả lớp ngơ ngác dám nhìn chứ chẳng dám động. Khi nãy còn vật vờ như người sắp chết vậy mà chẳng biết vì sao giờ lại như con người khác - tươi tràn sức sống. Kim Jira trông thấy tức đến nỗi mà dậm chân đùng đùng.

"M-Mày có nghe được gì nữa không? Lí do gì mà Felix từ chối Dongmun kia vậy? Chà chắc ẻm tỉnh ngộ ra rồi."

"Om khúc đó hình như cậu ấy không nói, chỉ là nghe kiểu hết tình cảm rồi thôi."

"Vậy tao còn cơ hội đúng chứ?"

"Dĩ nhiên rồi! Mau tiến tới điii."

"Nhưng đâu phải cứ thế mà sấn vào con người ta được?"

"Ừ nhỉ?" - Kim Seungmin đăm chiêu xoa cằm suy nghĩ như ông cụ non.

"Nhưng để ý thấy dạo này Felix lúc nào cũng ra sân chăm mày, có khi nào..."

"ẺM THÍCH TAO!!!" - cậu phấn khích reo lên.

"Chưaaaa, ý là có thể có một chút để ý."

"Thật sao? Nếu vậy quá tốt rồi! Tao sẽ thể hiện điểm tốt cho cậu ấy xem."

"Bằng cách nào?"

"Tất cả mọi cách! Tao không tin ẻm lại không thích tao."

"Giỏi, cứ tiếp tục phát huy."

Hoàn thành nhiệm vụ báo cáo tin tức, Kim Seungmin đứng dậy chạy tung tăng về lớp. Đúng là chuyện đáng ăn mừng, thiết nghĩ hôm nay trời sẽ đẹp lắm đây.

Ừ đúng là buổi sáng trời trong xanh, mây trắng nắng vàng thật. Thế mà trưa hôm đó chẳng biết mây đen từ đâu kết vào nhau thành một mảng rồi ùn ùn kéo đến đen kịt cả bầu trời. Gió nổi lên cuồn cuộn, bụi bay tứ tung, nhìn thôi cũng biết không thể ra sân rồi. Hwang Hyunjin lại lần nữa ủ dột, tính sẽ tung hoành sân cỏ cho em crush thấy mà lại không được.

Lướt thướt đi trên hành lang, cậu mới nhớ ra đi kiếm em nói chuyện chữa lành cũng tốt. Nghĩ tới thôi mà hăng hái trong lòng, còn trong đầu chỉ duy nhất mỗi bài ca "Yongbokie ~ Yongbokie ~"

Cơ mà gặp em thì chưa kịp thế mà lại gặp ngay Dongmun cũng đi trên hành lang hướng ngược lại với cậu. Trông mặt mũi cứ gọi là buồn bã, ừ thì thất tình mà. Buồn phải thôi!? Hướng bước chân cứ tiếp tục rồi chạm mặt nhau, cả hai ngước nhìn nhau hồi lâu, không ai nói câu nào. Hwang Hyunjin hắng giọng.

"Sao đấy?"

"Hyunjin, cậu thích Felix lắm đúng không?"

"..."

"Biết làm gì?"

"Trả lời đi."

"Ừ! Tôi thích Felix, thích từ rất lâu rồi. Vậy thì sao?"

"Ùm...vậy được rồi. Giữ chặt lấy cậu ấy đi, nếu không thì tôi sẽ cướp cậu ấy lần nữa đấy."

Chẳng hiểu sao nghe được lời nói này, cậu không những không tức giận mà thấy mềm lòng an ổn mỉm cười nhìn Dongmun.

"Cậu yên tâm, việc chăm sóc Felix thì tôi một bụng."

"Đành vậy..." - chỉ có thế rồi Dongmun lướt qua cậu nhẹ như gió. Hyunjin ngoái đầu nhìn theo sau mà có hơi chạnh lòng vì cậu rất hiểu rõ cảm xúc của Dongmun hiện giờ là như thế nào.
__________________________

Mới năm ngoái ngày này tui còn ôn thi THPTQG giờ chưa gì đã tròn 1 năm trôi qua rồi, nhanh thật.

Giờ đến các sĩ tử K7 chuẩn bị thi rồi, mong các em - tất cả đều đỗ đạt thành công như mong đợi 🍀🌟

Chúc may mắn!!🤞🤞🤞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro