Chương 4 : Những cái không và những cái có

Cái đêm ở thư viện, dưới ánh đèn flash điện thoại leo lét, lời "thử tiến hóa" của Hyunjin như một quả bom nổ chậm trong tâm trí Felix. Nó không ầm ĩ, không gây chấn động, nhưng lại âm ỉ cháy, làm thay đổi một cách tinh tế mọi thứ giữa hai đứa. Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Felix vẫn còn lơ mơ với những suy nghĩ về Hyunjin. Cậu không biết liệu Hyunjin có nhớ những gì đã nói tối qua không, hay đó chỉ là một phút bốc đồng, một trò đùa mới của cậu chàng "tấu hề" kia.

Bước vào lớp, Felix thấy Hyunjin đã ngồi sẵn ở bàn, đang hí hoáy vẽ vời gì đó vào vở. Trông cậu chàng có vẻ bình thường, thậm chí còn hơi... tự luyến hơn mọi ngày khi cứ vuốt vuốt tóc mái. Felix khẽ thở phào, rồi lại thấy hụt hẫng một chút. Chắc là Hyunjin quên rồi, hoặc coi đó là chuyện vặt.

"Chào buổi sáng, Felix của tao!" Hyunjin ngẩng đầu lên, cười toe toét. "Mày có thấy hôm nay tao đẹp trai lạ thường không? Chắc tại tối qua ngủ ngon quá đó."

Felix chỉ biết lắc đầu. "Chào buổi sáng, Hyunjin của... trường. Mày lại tự luyến rồi đó."

Hyunjin giả vờ bĩu môi. "Gì mà của trường? Phải là của mày chứ! Hôm qua mày đồng ý 'tiến hóa' với tao rồi mà."

Felix giật mình, mặt nóng bừng. "Mày... mày nhớ hả?"

Hyunjin nhướn mày. "Nhớ chứ! Tao đâu có bị mất trí nhớ đâu. Mà sao mặt mày đỏ vậy? Xấu hổ hả? Thôi không sao, xấu hổ cũng đáng yêu mà."

Felix vớ lấy cuốn sách giáo khoa, vờ đọc để che đi khuôn mặt đang nóng ran. "Mày im đi! Lo học bài đi kìa."

Mặc dù Hyunjin vẫn giữ nguyên cái nết tự luyến và "tấu hề" không đổi, nhưng Felix nhận ra có những thứ đã khác.

Thứ nhất, những cái "không" không còn:

1. Không còn khoảng cách vô hình : 

Trước đây, dù thân thiết đến mấy, giữa Hyunjin và Felix vẫn có một ranh giới vô hình của "bạn thân". Giờ đây, ranh giới đó như tan biến. Hyunjin tự nhiên hơn trong những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt – một cái vỗ vai, một cái chạm nhẹ vào tóc, hay thậm chí là việc vô thức tựa đầu vào vai Felix khi buồn ngủ trong giờ học. Felix cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu nữa.

2. Không còn cà khịa vô tư : 

Felix vẫn "cà khịa" Hyunjin, nhưng giờ đây, mỗi câu nói đùa của cậu đều có thêm một chút... ý tứ. Thay vì chỉ trêu chọc cho vui, Felix bắt đầu để ý đến phản ứng của Hyunjin, đôi khi còn cố tình nói những câu khiến Hyunjin phải suy nghĩ, hay thậm chí là đỏ mặt. Ngược lại, những pha tự luyến của Hyunjin cũng không còn "vô tri" như trước. Cậu chàng bắt đầu dùng những lời tự khen để "thả thính" Felix một cách lộ liễu hơn. "Felix à, mày có thấy tao đẹp trai không? Đẹp trai thế này mà không có người yêu thì phí quá!" – Hyunjin nói, mắt không rời khỏi Felix. Và Felix sẽ đáp lại bằng một cái lườm cháy khét, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ lạ thường.

3. Không còn ngại ngùng khi nhắc đến "chuyện tình cảm": 

Trước đây, mỗi khi cả bọn nói chuyện yêu đương, Hyunjin và Felix thường giữ khoảng cách, hoặc chỉ tham gia một cách hời hợt. Giờ đây, họ chủ động hơn. Thậm chí, Hyunjin còn hay kiếm cớ hỏi Felix về "gu" người yêu, hay "mẫu hình lý tưởng". "Felix, mày thích con gái hay con trai? Hay là cả hai? Hay là... thích tao?" – Hyunjin hỏi thẳng thừng, khiến Felix phải phun hết ngụm nước đang uống.

Thứ hai, những cái "có" không tên:

1. Có thêm những ánh mắt chạm nhau: 

Trước đây, họ nhìn nhau một cách tự nhiên. Giờ đây, mỗi ánh mắt chạm nhau đều mang theo một chút gì đó khác lạ – một chút tò mò, một chút thăm dò, và đôi khi là một chút... ngại ngùng. Felix bắt đầu nhận ra Hyunjin hay nhìn trộm mình khi cậu đang tập trung làm bài, hay khi cậu đang cười đùa với bạn bè. Và Felix cũng vậy, cậu cũng hay vô thức tìm kiếm ánh mắt của Hyunjin trong đám đông.

2. Có thêm những hành động quan tâm đặc biệt: 

Hyunjin không chỉ mua trà gừng khi Felix ốm nữa. Cậu chàng bắt đầu để ý đến những sở thích nhỏ nhặt của Felix – món ăn yêu thích, màu sắc ưa chuộng, hay thậm chí là loại bút mà Felix hay dùng. Một lần, Felix lỡ miệng khen một cây bút chì màu xanh lá cây rất đẹp, hôm sau Hyunjin đã mang đến một hộp bút chì màu đủ các sắc thái xanh lá, kèm theo lời giải thích: "Tao thấy mày thích màu xanh lá cây mà. Mấy cái bút này đẹp hơn cái bút cũ của mày nhiều." Felix vừa cảm động vừa buồn cười. "Mày mua cả hộp này làm gì? Tao có dùng hết đâu." Hyunjin nhún vai. "Thì cứ để đó đi, lỡ mày thích vẽ gì thì có mà dùng. Với lại... tao cũng thích màu xanh lá cây mà."

3. Có thêm những cuộc trò chuyện sâu sắc hơn: 

Ngoài những màn "tấu hề" và "cà khịa", Hyunjin và Felix bắt đầu có những cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn về tương lai, về ước mơ, về những nỗi sợ hãi thầm kín. Một đêm nọ, khi cả hai đang ôn thi ở nhà Hyunjin, cậu chàng bỗng nhiên hỏi: "Felix, mày có bao giờ sợ không? Sợ không đạt được ước mơ, hay sợ làm người khác thất vọng?" Felix im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có chứ. Ai mà chẳng sợ. Nhưng mà... có mày ở đây, tao thấy đỡ sợ hơn nhiều." Hyunjin nhìn Felix, ánh mắt dịu dàng. "Ừ, tao cũng vậy. Có mày ở đây, tao thấy tự tin hơn nhiều."

Mối quan hệ của họ không tiến triển một cách ầm ĩ hay lãng mạn như trong phim. Nó diễn ra chậm rãi, từng chút một, như những hạt mưa thấm dần vào đất, làm thay đổi cảnh vật một cách tinh tế. Họ vẫn là Hyunjin tự luyến và Felix "cà khịa", nhưng giờ đây, trong mỗi câu nói, mỗi hành động, đều ẩn chứa một thứ tình cảm không tên, một sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương.

Cả hai đều không nói thêm về lời "thử tiến hóa" hôm đó, nhưng cả hai đều hiểu, một cánh cửa mới đã mở ra. Và họ đang từ từ, cẩn thận bước qua nó, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ, thú vị trong mối quan hệ của mình.

------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro