Chương 8 : Bữa tiệc sinh nhật
Sinh nhật Felix đến gần. Cậu chàng chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ với vài người bạn thân thiết. Nhưng Hyunjin thì không nghĩ vậy. Với Hyunjin, sinh nhật Felix phải thật hoành tráng và đáng nhớ.
"Felix, mày muốn tổ chức sinh nhật ở đâu?" Hyunjin hỏi, mắt sáng rực. "Tao đặt nhà hàng sang trọng nhất trường nha? Hay là quán bar? Hay là thuê hẳn một cái du thuyền mini trên sông?"
Felix nghe mà muốn té ghế. "Mày bị khùng hả Hyunjin? Tao chỉ muốn ăn lẩu ở nhà Jisung thôi."
Hyunjin bĩu môi. "Nhà Jisung thì có gì hay ho? Sinh nhật của mày mà! Phải đặc biệt chứ!"
Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi nảy lửa, Hyunjin đành chịu thua Felix và đồng ý tổ chức sinh nhật tại nhà Jisung. Tuy nhiên, Hyunjin đã bí mật lên kế hoạch một bất ngờ cho Felix.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ. Cả nhóm bạn thân quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, tiếng cười nói rộn ràng. Sau khi ăn uống no say, đến phần cắt bánh kem. Felix ước nguyện, thổi nến, và nhận những món quà từ bạn bè.
Khi đến lượt Hyunjin, cậu chàng đứng dậy, tay cầm một hộp quà được gói ghém rất cẩn thận. Felix hơi tò mò, không biết Hyunjin sẽ tặng gì.
"Felix à," Hyunjin bắt đầu, giọng nói có chút nghiêm túc hơn mọi ngày. Cả lũ bạn đều nín thở theo dõi. "Tao biết mày là một người thích sự đơn giản, không thích phô trương."
Felix gật đầu. "Đúng vậy."
"Nhưng mà," Hyunjin tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt Felix. "Có một điều tao muốn nói với mày. Là... mày là người bạn thân tuyệt vời nhất mà tao từng có."
Felix hơi hụt hẫng. Tưởng gì, ai dè cũng chỉ là bạn thân. Cả lũ bạn cũng đồng loạt thở dài, có vẻ thất vọng.
"Tuy nhiên," Hyunjin nói tiếp, kéo dài giọng. "Ngoài bạn thân ra, mày còn là... người duy nhất có thể chịu đựng được mấy trò điên rồ của tao, người duy nhất có thể dập tắt mấy pha tự luyến của tao, và người duy nhất... khiến tao cảm thấy tao không còn cô đơn nữa."
Felix nhìn Hyunjin, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Hyunjin đang nói gì vậy?
"Và tao cũng muốn nói là..." Hyunjin hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt Felix. Cả phòng ồ lên kinh ngạc. Felix há hốc mồm, không tin vào mắt mình.
"Ê Hyunjin, mày làm gì vậy?" Jisung hét lên.
"Mày cầu hôn hả cha nội?" Seungmin trêu chọc.
Hyunjin không để ý đến những tiếng trêu chọc xung quanh. Cậu chàng mở hộp quà, bên trong là một chiếc dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình hai nửa trái tim lồng vào nhau. Một nửa có chữ "H", một nửa có chữ "L".
"Felix à," Hyunjin nói, ánh mắt đầy chân thành. "Tao biết mày ghét sự sến súa, nhưng mà... tao muốn mày biết là, tao không chỉ xem mày là bạn thân nữa." Cậu chàng lấy chiếc dây chuyền ra, cầm lấy bàn tay Felix. "Tao... tao muốn mày là 'của tao' theo một cách đặc biệt hơn. Felix, mày... mày có đồng ý không?"
Felix không thể nói nên lời. Nước mắt cậu lưng tròng. Đây không phải một lời tỏ tình chính thức, nhưng nó còn hơn cả một lời tỏ tình. Đó là một lời thú nhận từ tận đáy lòng của Hyunjin, một người luôn giấu cảm xúc thật sau những pha "tấu hề" và tự luyến.
"Mày... mày ngốc quá Hyunjin," Felix khẽ nói, rồi bật cười trong nước mắt. Cậu đưa cổ ra, để Hyunjin đeo dây chuyền cho mình.
Hyunjin đứng dậy, cười tươi rói. Cậu chàng đeo nửa dây chuyền còn lại vào cổ mình. "Vậy là mày đồng ý rồi nha! Từ giờ trở đi, mày là 'của tao' chính thức luôn đó nha!"
Cả lũ bạn đồng loạt vỗ tay reo hò. "Chúc mừng Hyunjin! Chúc mừng Felix!"
Felix nhìn Hyunjin, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. Chiếc dây chuyền lạnh lẽo trên cổ nhưng lại mang theo một hơi ấm lạ kỳ. Lời thú nhận không chính thức này, nhưng lại là sự khởi đầu của một điều gì đó rất đẹp đẽ, rất thật. Mùa hè năm ấy, không chỉ có những buổi đi chơi, những bí mật nhỏ, mà còn có cả một lời thú nhận, một lời hứa của tình yêu chớm nở.
------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro