Chương 9 : Những lần lén lút không thành
Sau buổi tiệc sinh nhật "động trời" của Felix, mối quan hệ giữa cậu và Hyunjin chính thức bước sang một giai đoạn mới. Dù chưa ai chính thức nói ra "chúng ta là người yêu", nhưng những hành động, cử chỉ của họ đã tự nói lên tất cả. Họ nắm tay nhau công khai hơn, Hyunjin không ngừng "thả thính" và "đánh dấu chủ quyền" Felix ngay trước mặt mọi người, còn Felix thì chỉ biết giả vờ khó chịu nhưng thực chất lại rất hưởng ứng.
Cặp đôi "Hyunlix" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán hot nhất trường. Từ cô lao công đến thầy hiệu trưởng, ai cũng biết cặp đôi "tấu hề" này đã chính thức "chốt đơn". Tuy nhiên, vẫn có những lúc họ muốn "lén lút" một chút, muốn có những khoảnh khắc riêng tư mà không bị bạn bè "soi mói". Nhưng có vẻ, việc lén lút này lại khó hơn họ tưởng.
Một buổi chiều tan học, Hyunjin rủ Felix đi chơi game. "Đi thôi Felix, tao mới tìm được quán game mới, có phòng riêng đó. Không ai làm phiền mình đâu." Hyunjin nói, mắt lấp lánh.
Felix cười. "Được thôi. Nhưng mà mày mà thua là mày phải bao kem đó nha!"
Hai đứa vui vẻ đi đến quán game. Hyunjin đã đặt một phòng riêng khá kín đáo. Cả hai đang say sưa với trận game nảy lửa thì cánh cửa phòng bỗng bật mở.
"Ối giời ơi, Hyunjin với Felix kìa!" Changbin, một người bạn cùng lớp, reo lên. "Tao đã bảo mà! Y chang như tao dự đoán! Hai đứa mày đang hẹn hò đúng không?"
Đằng sau Changbin là cả một nhóm bạn: Jisung, Seungmin, Jeongin, và cả Chan. Cả lũ nhìn Hyunjin và Felix với ánh mắt dò xét, cười tủm tỉm.
Hyunjin giật mình. "Mấy đứa làm gì ở đây vậy?"
Jisung nhún vai. "Thì tao đi chơi game thôi. Ai dè lại gặp 'cặp đôi quốc dân' đang 'lén lút' hẹn hò trong này."
Felix đỏ mặt tía tai. "Mấy đứa làm gì nói linh tinh vậy?"
Seungmin cười tủm tỉm. "Linh tinh gì mà linh tinh? Bằng chứng rành rành ra đó rồi còn chối cái gì nữa? Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà!"
Hyunjin đành chịu thua. Cậu chàng thở dài. "Thôi được rồi. Tụi tao đang hẹn hò đó. Mấy đứa vừa lòng chưa?"
Cả lũ ồ lên reo hò. "Uầy! Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nha!"
Từ đó, việc "lén lút" của Hyunjin và Felix càng trở nên bất khả thi. Đi đâu, làm gì, họ cũng đều bị bạn bè "phát hiện".
Có lần, Hyunjin định tặng Felix một bó hoa hồng đỏ thắm ngay trước cổng trường để gây bất ngờ. Cậu chàng cẩn thận giấu bó hoa sau lưng, chờ Felix ra. Ai dè, vừa thấy Felix bước ra, Hyunjin chưa kịp làm gì thì Jeongin đã chạy đến.
"Anh Hyunjin, anh tính tặng hoa cho anh Felix hả?" Jeongin hỏi, mắt sáng rực. "Trời ơi, lãng mạn quá vậy!"
Hyunjin giật mình, vội vàng giấu bó hoa. "Mày... mày thấy gì đâu!"
Felix nghe tiếng, quay sang. "Gì vậy?"
Jeongin cười toe toét. "Anh Hyunjin định tặng hoa cho anh Felix đó anh! Anh lãng mạn quá đi!"
Felix nhìn Hyunjin, vừa buồn cười vừa ấm áp. Cậu chàng đi đến, nhận lấy bó hoa từ tay Hyunjin. "Cảm ơn mày nha Hyunjin. Đẹp quá!"
Hyunjin vừa ngượng vừa vui. Cậu chàng gãi đầu. "Thì... thì tao mua đại thôi. Thấy nó đẹp thì mua."
Những lần "lén lút" không thành như thế không làm họ khó chịu, mà ngược lại, còn khiến mối quan hệ của họ thêm phần hài hước và đáng yêu. Cả hai nhận ra, việc giấu diếm là không cần thiết, vì mọi người xung quanh đều đã chấp nhận và ủng hộ họ.
Mối tình học trò của Hyunjin và Felix cứ thế lớn dần lên trong sự trêu chọc của bạn bè, sự ủng hộ của cô giáo, và những khoảnh khắc mà họ nhận ra, họ thật sự yêu nhau. Cái tình yêu này không quá ồn ào, không quá kịch tính, mà cứ nhẹ nhàng, giản dị như chính những ngày tháng thanh xuân vườn trường của họ.
---------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro