02: ❤️‍🩹


Đã hai ngày em đến trường rồi, cũng quen không ít người đi không ít dãy phòng học duy chỉ có việc em vẫn không có cho mình một nhóm bạn như nhóm của hyunjin và seungmin. Hôm nay, như thường nhật em vẫn đi chung với mọi người nhưng có vẻ mọi người không được thoải mái lắm.

Nhìn từ xa lúc đang mua nước sau buổi học em thấy khi không có em trông họ đùa giỡn vui lắm, em có chút buồn tuổi lủi thủi định ra về trước.

— nè, felix ahhh đi đâu đó em

minho cất tiếng gọi em.

— em hơi mệt nên định về trước ấy mà

— lại đây đi karaoke này-jisung vẫy tay gọi em

Lòng em hơi chua xót. Có vẻ họ đang thương hại em hay sao nhỉ.

"chết tiệt tại sao mình lại bị overthinking vầy nè ahhhh chết mất thôi"

— mọi người cứ đi trước đi ạ, em cảm thấy hơi chóng mặt nên xin phép mọi người để lần sau nhé

— thế nhóc về cẩn thận đó nha~ - changbin lúc này mới lên tiếng

— vâng ạ, mọi người đi chơi vui vẻ

"mình nghĩ nhiều rồi"



Sau cuộc trò chuyện đó em mới chậm rãi sải bước về nhà. Hôm nay lạ nhỉ, đường này có vẻ tối hơn mọi khi còn có cả tiếng chuông gió hơi rợn, sợ thật. Phải rồi em đi học đã được 3 hôm rồi mà chẳng thấy hyunjin đâu có vẻ em nhớ người ta rồi.

*sột soạt*

Gì vậy, có phải em nghe nhầm không có ai theo dõi em hay sao í thôi kệ đi em dặn lòng đói rồi về nấu gì đó ăn mới được.

— ê nhóc tóc vàng kia, có vẻ mày mới chuyển đến đây nhỉ?

5,6 tên bặm trợn mặc đồng phục của trường chặn trước mặt em.

— mấy anh muốn gì?

— thằng thắn đấy nhóc, gu tao tụi bây

một tên trong đám người nói lớn.

— tụi anh đơn giản chỉ muốn nhóc đây cho tụi anh ít tiền uống cafe thôi chứ không gì

Vừa nói tên to nhất trong đấy tiến đến câu cổ em hít lấy chiếc cổ trắng ngần của em.

— tôi không có tiền

— mày có tin ngày mai mày khỏi có đến trường không

— tôi sẽ báo cảnh sát

— thử xem, hừ!!

Một đấm rồi hai đấm ba đấm liên tục giáng vào bụng và mặt của em nhưng em chẳng thể phản kháng gì do tên lúc nãy câu cổ em đã khoá tay em lại. Phiền to rồi, làm sao có thể đem gương mặt này đi học chứ.

— này lũ kia! có vẻ tụi mày vẫn không hiểu những gì tao nói trước đó à

— "l-là hyunjin sao"

— con m* nó lại gặp thằng tóc đỏ này

— tao cho chúng mày 5 giây để biến đi nếu không muốn...

Nói đến đây hyunjin nhếch mép cười đểu khiến lũ côn đồ bỏ chạy. Nhưng mà còn em thì be bét máu từ miệng chảy ra có cả mấy vết bầm ở trên mặt nữa.

— cậu có sao không lee felix yongbok?-hyunjin đưa tay ra để kéo em dậy

— tớ không sao cảm ơn cậu nhé hyunjin

— không có gì đâu tôi chỉ vô tình cứu trúng cậu thôi

— ờm, vậy mình về trước nhé

—  cậu nghĩ cậu có thể về với tình trạng như này sao?

— mình...

— lên đi-vừa nói hyunjin vừa khuỵu xuống có ý muốn cổng em

Chẳng ai chằng chừ khi crush có ý giúp mình cả thế là em được anh cổng về nhà. Đi được một lúc em không chịu nổi mà cất tiếng bắt chuyện.

— hyunjin học lớp nào vậy, mấy hôm nay mình không gặp cậu

— tôi có chuyện buồn nên nghỉ để đi đây đó cho khoay khoả

— thế cậu có thể nói chuyện buồn đó với mình nếu cậu nuốn có vẻ nó hơi bất lịch sự nhỉ nhưng mình muốn chia sẻ với hyunjin

— được thôi nếu cậu muốn

Cả quãng đường còn lại chỉ nghe tiếng của hyunjin nói về việc anh bị cắm sừng rồi bị bỏ rơi như thế nào và chỉ nghe tiếng cảm thán của felix. Yên bình thật!

— chuyện lần trước tôi va phải cậu cho tôi xin lỗi nhé

— tớ không phải kẻ thích để bụng đâu

— được rồi để đền đáp sau này cậu chỉ cần hét lớn tên tôi thì tôi sẽ giúp cậu ngay, nhưng mà chỉ được ba lần thôi đấy

— ừm, mình nhớ rồi hyunjin tốt bụng thật đó

Quãng thời gian sau em và anh luôn dính lấy nhau như sam không rời và em cũng biết được tên trùm trường gì đó là hyunjin lúc đầu em không tin lắm nhưng về sau thì em quen rồi và có lần anh bị mời lên phòng hiệu trưởng chỉ vì có người động chạm tay chân với em hay có kẻ đe doạ em vì suốt ngày bám lấy anh.

Nhờ có sự quan tâm chăm sóc an ủi của em mà anh cũng dần tạm quên đi người con gái làm anh đau khổ suốt thời gian qua chỉ là tạm quên thôi vì chẳng ai nói quên là có thể quên được, lại chẳng lạ gì khi lòng anh vẫn còn vương vấn cô gái ấy. Anh cũng không muốn ai nhắc đến người con gái ấy nữa và rồi cô ta cũng trôi vào lãng quên.

3 tháng sau.

Như mọi ngày thôi em và anh cùng nhau xuống canteen trường ăn trưa với mọi người. Thời gian qua em cũng dần cảm thấy được mọi người thật sự không chán ghét em như em nghĩ, họ khiến em trân trọng họ hơn và...em thích hyunjin cũng nhiều hơn rồi em nghĩ mình nên tỏ tình anh nhưng rào cản lớn nhất là cô gái đó nayoung.

Tại chiếc bàn góc khuất ở canteen.

Lúc felix đang chọn nước cho mọi người.

— anh thấy hai chúng mày công khai yêu nhau được rồi đó-minho nửa đùa nửa thật nói

— đúng rồi đó- cả những người còn lại đều hùa theo trêu hyunjin

Riêng hyunjin chỉ cảm thấy có gì đó thật khó nói phải chăng anh chẳng xứng hay anh còn da diết người cũ.

— anh đừng nói vậy em với felix chỉ là bạn không là gì hơn với cả em không thích con trai

Trùng hợp những lời này đều bị felix cho vào tai hết rồi. Không khí lúc này chỉ còn sự im lặng và hyunjin cũng nhận ra những gì mình mới nói.

"cậu ấy vừa nói không thích con trai
cậu ấy với mình chỉ là bạn
thôi nào felix, rồi sẽ ổn thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro