03: ❤️🩹
— felix này
— cậu gọi mình có gì không, hyunjin?
— sau này...cậu đừng làm mấy hành động thân mật với tôi nữa, tôi cảm thấy phiền về những tin đồn kia
— m-mình hiểu rồi
---------------
Câu chuyện vừa mới diễn ra 30 phút trước khi vào học của một tuần trước sau khi minho trêu đùa anh và em giờ thì hyunjin bị em bơ đẹp không nhìn lấy một cái. Ngày tháng sau này chẳng biết hyunjin có chịu nỗi việc mình bị ngó lơ như vậy không nữa, nhưng mà mới có một tuần thôi mà anh đã thấy hơi khó chịu rồi. Anh chẳng biết mình làm vậy có đúng không nhưng mà lạ lắm tim anh bị gì í nhói lên khi em chẳng để ý lấy mình suốt tuần qua.
Tan học, tại cửa lớp.
— yongbok ahhh nhanh nào mình và seungmin đói lắm ròiiii-jisung í ới gọi em
— mình ra ngay, jisungie đợi mình xíu nhé
— tôi cũng muốn đi-hyunjin thì thào nói chỉ vừa em nghe
Felix lướt ngang khi hyunjin đang nói chẳng đặt anh vào mắt gì cả bảo không thân mật nữa là cứ làm vậy thật à. Nói chứ hyunjin mặt cũng dày nên mới đi theo em cùng jisung và seungmin đến quán bánh gạo gần đó.
Bên trong quán, tại bàn số 15.
— các cậu ngồi đây nha tớ đi gọi món-felix cất tiếng khi cả bốn vừa ngồi vào bàn
— tớ và hyunjin uống coca nha- seungmin mở lời trước
— còn mình uống pepsi giống cậu nha yongbok -jisung nối tiếp lời của seungmin
Em cũng ghi nhớ rồi đi vào trong gọi món, suốt bữa ăn seungmin và jisung nói chuyện rất rôm rả chiêm vô là điệu cười vô tree của em chỉ có mỗi hyunjin vẫn im lặng gắp thức ăn nhưng mà là gắp cho em theo thói quen thôi.
Em đánh mắt đến chiếc bát đầy ụ thức ăn kia tuyệt nhiên chẳng ăn lấy một miếng.
"hyunjin là đang vừa đánh vừa xoa sao
nào felix phải bơ cậu ấy đi, cậu ấy bảo mày phiền cơ mà".
Thế là lý trí chiến thắng con tim felix chẳng ăn lấy một miếng thức ăn nào hyunjin gắp mà em lại đổi cái bát mới để dùng. Haizzz hanjisung và seungmin nhìn vào cũng biết là hai người đang giận dỗi nhau gì đó.
Nhìn vào chiếc bát đầy thức ăn mà mình gắp lại bị đẩy sang một bên đã cho hyunjin biết mình cần làm gì khi anh thẳng thừng chê em phiền rồi lại thất thố làm mấy hành động như vậy.
Ăn xong ai về nhà nấy em và hyunjin cũng không ngoại lệ. Lần này hyunjin không cùng em về vì anh biết anh cần giữ khoảng cách với người mà anh bảo phiền đồng thời làm tim anh nháo nhào. Em cũng biết anh chẳng đưa mình về thì thấy hơi trống vắng và thất vọng, đã một tuần rồi chẳng hiểu sao em cứ cảm thấy buông không được giữ không xong với mối tình này.
------
Sáng hôm sau em vẫn lên lớp chẳng khác gì tuần trước thôi vẫn cứ bơ lấy hyunjin còn hyunjin cũng không quan tâm em như hôm trước có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho hai người. Trước khi về em và jisung có bàn trước sẽ ở lại thư viện ôn thêm bài chuẩn bị cho kì thi sắp tới, dẫu biết về một mình buổi đêm rất đáng sợ nhưng vì tự trọng nên em cũng không nhờ hyunjin về cùng mà hôm nay em sẽ tự mình về.
Mọi thứ cũng diễn ra bình thường có điều em đã xách một chiếc túi chứa đầy soju và một vài chiếc xúc xích cho những chú mèo hoang trên con hẻm dẫn lối đến nhà em từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Tay cầm chai rựu đã uống một nửa tay còn lại vuốt ve chú mèo cam đang thưởng thức bữa ăn của mình, uống thêm một ít nữa và chẳng ai sẽ nói rằng đã có người theo dõi em từ thư viện đến tận đây là hyunjin.
Thử hỏi hyunjin có sốc khi thấy em thuần thục uống thứ đồ chứa cồn như vậy không thì anh sẽ trả lời rằng anh thật sự bất ngờ về chú mèo nhỏ của anh.
Từ xa đã có thể dễ dàng nhìn thấy đám người mặc vest lịch thiệp tiến về phía của felix, em thoáng bất ngờ nhưng rồi lại thôi. Em thong thả đứng lên nốc hơi cuối khiến chai rựu cạn đáy, hyunjin định bước ra bảo vệ em rồi lại muốn em khóc lóc gọi tên anh để anh ung dung xuất hiện chứ không phải là bám theo rồi tình cờ giúp em. Những điều sắp diễn ra sẽ khiến hyunjin chẳng bao giờ quên được trong cuộc đời của mình.
— ha, mẹ nó trốn đến tận đây mà mấy người vẫn tìm thấy sao???!!
Felix đảo mắt rồi nhếch mép cười khinh.
Hyunjin vẫn đang load câu nói vừa rồi của em cùng với biểu cảm khinh người đó, sao cơ lee felix hiền lành thường ngày biết đến bia rựu lại còn chửi thề nữa cơ chứ. Dáng vẻ ngà ngà say của em khiến hyunjin thật sự tò mò.
— nói với ông ấy tôi sẽ không về đâu, còn các người thì biến đi đừng để tôi phải động thủ
— cậu chủ, ông chủ thật sự muốn cậu quay về để thừa kế cơ nghiệp ạ và chúng tôi thực sự muốn được cậu dẫn dắt và cùng nhau phát triển cơ ngơi Kim thị ạ
— phát triển kim thị sao? kế thừa kim thị? hay là kế thừa bản tính cướp lấy vợ bố lee của ông ta
— đắc tội rồi cậu chủ-nói rồi bọn họ tiến đến định kéo em đi
*xoảng*
Tiếng vỡ của thuỷ tinh khá lớn khiến chú mèo cam lúc nãy sợ sệt và chạy mất. Bên này hyunjin nóng hết cả ruột nhưng vẫn quyết tâm không bước ra cứu lấy mèo nhỏ của anh mà vẫn đợi em gọi anh ra.
Từng giọt màu đỏ thẫm đang thi nhau chảy xuống trên gương mặt nghiêm nghị tên vệ sĩ vừa mới chạm vào em. Những tên còn lại LÀNH thì ít nhưng dữ thì nhiều, từng tên một nằm xuống nền đất lạnh lẽo trước gương mặt bất ngờ miệng thì O mắt thì A của hyunjin. Quen biết nhau lâu như vậy hyunjin lại không biết em có võ hay là khi say em trở thành một người khác không, em đã xoay hyunjin như chong chóng đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhân lúc em tiến đến nhặt chiếc bọc chứa những chai thuỷ tinh có cồn lên thì một tên đã nhanh chóng nhặt cái gậy sắt gần đó đánh vào đầu em, hắn cũng chẳng ngờ mình lại mạnh tay như vậy nhưng khi em vừa ngã xuống đất với chiếc đầu màu đỏ tươi kia thì hắn cũng chẳng đứng nổi nữa. Ngay khi em bị tấn công bất ngờ thì hyunjin chỉ kịp hạ gục tên vệ sĩ đó rồi tiến đến bế thóc em lên mà đưa vào viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro