12:❤️🩹
1 tuần sau. Felix xuất viện theo yêu cầu của hyunjin dù cho bệnh viện không đồng tình lắm. Hyunjin nói rằng về nhà chăm sóc sẽ dễ hơn và thoải mái hơn vết thương cũng lành một ít rồi. Nhưng bác sĩ phụ trách thì lại nói vết thương ở bụng vẫn chưa lành hẳn chỉ cần bệnh nhân xoay người hay cúi người sẽ động thương và chảy máu.
Quá nhức đầu về việc này Bangchan đề nghị felix xuất viện chuyển đến nhà anh để tiện đôi đường cho hyunjin. Mà cũng nhờ có đó Chan hyun mới biết được thằng nhóc hyunjin kia đã đến sống bám với felix khá lâu rồi. Thế là cả hai bị người anh già mắng cho một trận rồi cũng cho hai đứa chuyển đến nhà anh ấy.
Sau khi khệ nệ tay xách nách mang đến căn chung cư cao cấp của chan. Anh ấy thoáng bất ngờ cảm thán.
— đừng nói là hai đứa đã dọn hết đồ trong nhà đến đây?!
Chan chỉ tay vào đống đồ thùng carton kia. Nào là máy lọc khí, máy lọc nước, máy quạt phun sương. Ôi trời thằng nhóc này thế mà lại đem cả robot quét dọn đến nhà anh mày nữa.
— không ạ, đây chỉ là một ít thôi ạ với lại em thấy đem theo cũng không thừa thãi gì đâu nó đều dành cho yongbokie có một nơi ở thoáng và sạch sẽ ấy hyun
Chan lau ít mồ hôi lạnh trên trán. Một ít?!! mấy tháng lương của anh gộp lại í, thôi nghĩ cũng ấm lòng thằng nhóc đã có công chăm sóc và quan tâm lixeu của anh như vậy thật sự anh ấy cũng đã chấp nhận chàng em rể nhiệt tình này.
1 tuần này chan cảm thấy mấy nỗi lo hàng ngày đã được giải quyết nhẹ nhàng nhờ hyunjin cả. Anh làm hết việc nhà từ lau nhà rửa bát giặt đồ xếp quần áo và có cả giặt quần lót của em trai anh ấy bằng tay, anh cũng chẳng than vãn gì nhiều. Lúc đầu chan nghĩ do hyunjin cố ý làm ra vẻ nhưng chan đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi. Chan cũng không khách sáo mà để hyunjin làm cả.
Hyunjin cũng chẳng thấy phiền vì chan đã xem anh như em rể. Cuộc gọi hôm đó anh nghe thấy cả và anh biết mối lo âu của trân quý của anh là anh. Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy anh chỉ yêu một người cuối cùng và mãi mãi là felix.
Tối hôm thứ sáu. Hyunjin nhận một cuộc gọi. Chan không có ở nhà. Felix đang tìm hyunjin.
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà khiến anh sững người đôi chút. Anh đáp:
— vậy ngày mai cô ấy sẽ đáp máy bay xuống thành phố bên cạnh
— ...
— được tao biết rồi chắc chắn sẽ không làm tổn thương em ấy
Nghe đến đây felix run sợ có phải cô ấy sẽ quay trở lại và giành lại hyunjin từ em có đúng không.
*xoảng*
Felix đánh rơi ly cà phê mà em cố nhịn đau pha cho hyunjin.
— lixie?
— a!
— bé đứng yên chờ anh chút, ngoan đừng động
—...
Felix thử nghĩ xem nếu sau này chẳng còn hyunjin nữa felix sẽ ỷ lại vào ai đây, ai sẽ là người chăm sóc mình sau khi hyunjin rời đi còn điều tồi tệ hơn nữa hyunjin...có mời em đến lễ cưới của hai người họ không. Tưởng chừng những suy nghĩ ấy nuốt chửng felix nhưng vết cắt do mảnh vỡ trên tay đau lên nhức nhói.
Hyunjin bế felix ra phòng khách để em ngồi lên đùi mình rồi xem xét xung quanh người felix. Thề rằng lúc tiếng đổ vỡ vang lên tim anh như hẵng đi một nhịp.
— được rồi, đưa tay cho anh
— ...
— lixie ngốc sau này cần làm gì thì gọi anh, lỡ như em xảy ra chuyện gì anh biết sống sao
— ...
"chẳng phải anh còn có...cô ấy sao
ngày mai cô ấy trở về rồi
anh rời đi
em sẽ sống như thế nào đây
hyunjin?"
Sau khi dán keo cá nhân cho felix, hyunjin đứng dậy dọn dẹp đống thủy tinh kia. Anh ngửi được đây là một tách cafe. Cho anh sao? ngốc ơi là ngốc còn pha cả cafe cho anh nữa yêu em để đâu cho hết.
Tối hôm ấy, felix chẳng tài nào ngủ được cứ nằm thao thức với đống suy nghĩ giày vò đinh tai nhức óc. Nằm cho đến rạng sáng felix bật dậy khỏi giường tự mình thay băng gạc kia rồi mặc một chiếc áo khoác với ví tiền tắt nguồn điện thoại rời đi.
Đã vào đông nên hôm nay felix cảm thấy lạnh hơn thường và ngày thiếu cả ai đó. Đi được một lúc felix chẳng biết phải đi về đâu, hiện tại là 9 giờ sáng chắc hyunjin đang bận chọn lựa chỉnh chu tóc tai quần áo đi đón ai kia.
"anh ấy sao có giờ gian mà bận tâm đến mình chứ
haizzzz giá như ngay từ đầu mình đừng lúng sâu vào mối quan hệ này thì có lẽ buông tay sẽ dễ dàng hơn"
Bỗng có chiếc taxi chạy đến tìm khách mở hàng hôm nay.
— xin chào! cậu có muốn đi một vòng từ thành phố đến ngoại ô không? nhìn cậu thật chẳng giống người ở đây mà giống người nước ngoài hơn
— không cần đâu ạ
— hm...tôi sẽ lấy giá rẻ cho cậu thế nào
— ...được thôi, nhờ bác vậy
Thật sự felix chẳng biết làm gì để giết thời gian cũng không biết đi đâu nên lên đại vậy chắc sẽ không bán mình đâu nhỉ.
Thật sự thì bác taxi đã đưa felix chill chill chạy một vòng đến tận trưa rồi cả hai cùng nhau dừng chân tại một quán ăn ven đường phía tây thành phố. Kể cũng ra cũng buồn cười hai người nhìn thật sự rất giống bố con bà chủ quán nghĩ vậy nên suy ra ông bố này làm nghề taxi tranh thủ trưa chở con trai đi ăn thế là bà đồng cảm cho thêm nhiều thịt nhiều cơm chút nhưng lại lấy tiền ít.
Tiếp tục chuyến đi ngắn này ông đưa cậu trai nhỏ xinh xắn đến vùng quê không hẳn là hoang vu nhưng có vẻ do nhịp sống ở đây khá chậm thành ra nơi đây luôn sinh ra cho ta cảm giác thoải mái và yên bình. Đoạn chập tối ông hỏi em:
— cậu nhóc tối rồi có muốn về nhà không? tôi sắp tan ca rồi
— ...thế bác cứ tan can đi ạ cháu ở lại đây một đêm
— ừm, cháu cẩn thận nơi đây không an ninh như trung tâm thành phố sẽ nguy hiểm về đêm
— vâng! bác về cẩn thận
Bác taxi gật đầu rồi chậm lại chút. Rút ra tờ danh thiếp cho felix.
— có gì gọi cho bác, bác đến đón cháu bất cứ lúc nào
— như vậy phiền bác không ạ?
— không phải ngại
— cháu cảm ơn ạ
Lúc này bác ấy mới yên tâm rời đi. Không biết sao nhưng có vẻ em giống với đứa con của bác ấy nên bác taxi sinh hảo cảm với em.
Và em cũng cảm thấy vậy thấy bác ấy cũng giống với bố mình nên cảm thấy thật sự nhớ nhà rồi.
Felix cứ đi lang thang mãi đến 10 giờ đêm, nhìn phía bên kia đường một trạm xe bus vắng vẻ. Chuyến cuối cũng đã qua, felix tiến đến ngồi nhờ một chút lát nữa sẽ tìm khách sạn hoặc nhà trọ cũng được ở ngoài ô kiếm đâu ra dịch vụ 5 sao chứ.
Phía bên hyunjin khi tỉnh dậy cũng là 6 giờ. Sờ soạng bên cạnh chẳng tìm được tí hơi ấm nào hyunjin bật dậy dụi mắt tìm kiếm hình bóng người thương nhỏ. Không có
Nhà vệ sinh. Không có
Phòng thay đồ. Không có
Nhà bếp. Không có
Phòng khách. Không có
Tim hyunjin bây giờ như muốn nhảy ra ngoài. Anh lo lắng gọi cho felix hàng tá cuộc nhưng nhận lại chỉ là thuê bao được cài sẵn. Đầu anh rối như tơ vò suy nghĩ. Nếu gọi cho jisung seungmin hoặc chan cũng sẽ bị mắng một trận no nê nhưng mà felix thì đi đâu được chứ, hôm qua anh thật sự mệt nên ngủ sâu cũng không hay người bên cạnh biến mất lúc nào.
1 giờ trưa hyunjin gọi cho chan.
— có chuyện gì?
— hyun...lixie có ở chỗ anh không
— không có, xảy ra chuyện gì à
— khi em tỉnh dậy đã...không thấy em ấy nữa
— ...
Hyunjin ở đầu dây bên này nghe được tiếng loạt xoạt tài liệu rơi xuống nền đất.
— cậu chờ chút tôi về ngay
— em hiểu rồi
Tranh thủ đợi chan về hyunjin thử gọi cho jisung và seungmin câu trả lời cũng chẳng khác chan là mấy và rồi anh bị mắng cùng một lúc ba bốn người. Thêm cả người anh siêu yêu mèo minho nữa.
Cả đám bỏ công việc sang một bên từng người một gọi cho felix. Nhận lại cũng chỉ là câu thuê bao giống với hyunjin.
Mãi cho đến 5 giờ chiều cũng chẳng có tí gì tin tức cả. Hyunjin bắt đầu ra ngoài tìm. Mùa đông ban đêm rất lạnh felix của anh sẽ không chịu được nếu mặc quần áo mỏng như vậy. Bỗng jeongin reo lên với mọi người sau khi hyunjin rời đi được một lúc.
— tại sao chúng ta không thử check camera an ninh bên lề đường nhỉ? chắn chắc sẽ có tin tức của anh yongbok
— phải rồi!!
— được, đi thôi
Người có lý trí sau chan của nhóm là changbin đề nghị. 6 con người lập tức rời khỏi nhà chan đến chỗ bảo vệ khu vực.
7 giờ tối. Hyunjin nhận được cuộc gọi từ minho, anh ta nói rằng tìm bác lái taxi của hãng XX ông ấy đã chở felix đi đâu đó. Anh nhận được tin bảo mọi người về nghỉ ngơi anh sẽ tìm ông ấy.
9 giờ tối. Hyunjin tìm được ông ấy. Ông bảo đưa cậu đến ngoại ô phía đông thành phố và em chọn ở lại thay vì về cùng ông. Ông chỉ đường cho hyunjin rồi cũng về lại nhà. Ông lại nghĩ chắc đôi trẻ lại giận dỗi gì nhau rồi.
11 giờ tối hyunjin đến được ngoại ô phía đông. Điện thoại anh vang lên xé toạt màng đêm yên tĩnh. Anh thở dồn dập sau khi chạy khắp các quán ăn gần đó. Nhìn lên điện thoại đang vang hiện một chữ 'em'. Ngước lên đưa mắt đến phía bên kia đường một bóng lưng quen thuộc bị ánh đèn đường bao chùm. Tại ơn trời! tìm thấy em rồi.
— dạ anh nghe nè bé
— hyunjin...
— anh đây
— em lạnh, anh đến đón em về được không?
— được, em quay ra sau đi
Nghe vậy felix xoay người bắt gặp nụ cười ôn nhu cưng chiều em như mọi khi. Em đứng lên chạy nhanh về phía anh. Anh giang tay ôm em.
— sau này đừng bỏ đi như vậy có được không
— anh không giận em sao?
— sao lại giận em chứ, anh chỉ lo em bé của anh ở bên ngoài bị lạnh không quen ngủ chỗ lạ
— về nhà nhé?
— ...dạ
...
ơi bây t tính drop chứ flop quá nản á, tính qua novel toon á bây.
Góp ý đi bây ơi huhu😿😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro